Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lấy lại điện thoại của cậu rồi chạy đi ngay, hắn rất vui vì cậu đã cố đến đây, nhưng lại lo lắng khi biết cậu bị chặn đánh. Nếu để hắn biết bọn nó là ai, hắn thề sẽ dùng dao rạch lên từng tấc thịt trên người lũ khốn đó.

Hắn chạy đến trước salon đã đóng cửa, nhìn thấy cậu ngồi đó với mấy vết bầm trên mặt. Tay hắn bất giác siết chặt lại, giận đến run người. Đáng ra hắn nên có mặt ở đây để bảo vệ cho cậu mới phải. Kim Taehyung không kiềm được, hắn đi lại ôm chầm lấy cậu.

"Tôi xin lỗi... Tôi đã nói sẽ bảo vệ cho em vậy mà lại để bọn chúng đánh em ra nông nổi này. Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em."

Hai bàn tay của Jungkook run rẩy vòng tay ra sau ôm Kim Taehyung. Cậu siết chặt lưng áo của hắn, nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài xuống thấm ướt vai áo của Kim Taehyung. Hai tay của cậu di chuyển ra phía trước đẩy mạnh hắn ra.

Kim Taehyung chỉ kịp chống tay xuống đất giữ người lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã ăn một cái tát đau điếng vào mặt. Hắn nhìn qua cậu, gương mặt ướt đẫm nước mắt đang nhìn hắn một cách giận dữ. Jungkook đay nghiến hét vào mặt hắn: "Tên lừa đảo!"

Mi mắt hắn run rẩy, là đùa phải không? Ai nói với Kim Taehyung rằng mọi chuyện trước mắt hắn giờ đây không phải sự thật đi. Lồng ngực hắn nhói lên, đau đến mức không thể thở được.

"Em... nhớ ra rồi sao?"

Ký ức của cậu đã quay lại rồi? Thời gian vẫn chưa qua một tháng, hắn không ngờ mọi thứ lại xảy đến nhanh như thế. Hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nên toàn thân cứ cứng đờ không thể nào nhúc nhích nổi. Thời khắc mà Kim Taehyung lo sợ nhất lại đến vào ngày hắn ngỡ là mình sẽ là người hạnh phúc nhất. Được nghe câu cậu cũng nhớ hắn, cùng nhau đi ăn tối, đi chơi, hôn và làm nhiều chuyện hơn thế nữa. Nhưng mọi thứ đều vỡ vụn như chiếc bong bóng cố vươn tới trời cao. Jeon Jungkook bị lừa suốt thời gian qua, cậu tức giận túm cổ áo Kim Taehyung, đè hắn xuống nền đất.

"Tên dối trá! Anh hẳn đã vui lắm khi lừa được tôi trong thời gian qua đúng không? Tôi còn ngu ngốc tin tưởng vào những gì anh nói và chấp nhận đóng cái vai người yêu tệ hại đó. Bây giờ có thể nhớ lại, tôi không cảm thấy gì ngoài sự kinh tởm!"

Kim Taehyung nằm im trên đất, gương mặt đau đớn hỏi cậu: "Em đã chịu thiệt thòi gì khi hẹn hò với tôi? Tôi lúc nào cũng xem sắc mặt của em để kiếm trò khiến cho em vui, chỉ cần là thứ em muốn tôi đều cho em. Nhưng em chỉ xem sự quan tâm và tình cảm tôi dành cho em là thứ kinh tởm, rốt cuộc tôi trong mắt em chỉ là một thằng cặn bã thôi sao? Ngoài lời nói dối ấy thì tôi đã làm gì sai?"

Mọi thứ hắn điều không sai, hắn đã thay đổi chỉ vì cậu. Những gì hắn làm đều không thể nào sai được, ngoại trừ việc cố chấp theo đuổi một người không yêu mình. À không, cậu trong lúc mất đi trí nhớ đã thích hắn một chút, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào chấp nhận được một người như Kim Taehyung.

"Anh có thể nào đừng thích tôi nữa được không? Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn mà thôi. Cả anh cũng vậy, không cần phải cố gắng thay đổi nữa."

Kim Taehyung gác tay lên mắt mình, nếu bảo hắn không thích cậu nữa thì chẳng thà cậu móc tim hắn ra khỏi lòng ngực đi, để nó nguội lạnh rồi sẽ không đập nữa. Jungkook với tay lấy chiếc điện thoại màu trắng, mở đoạn video mới được gửi tới ban nãy.

"Nhìn đi, sống như thế này mới thích hợp với anh."

Kim Taehyung gạt tay ra nhìn đoạn video đang được phát, nó ghi lại cảnh Im Jae Woo BJ (quan hệ bằng miệng) cho hắn. Bên dưới còn kèm theo cả lời tuyên bố chắc nịch là họ đã làm tình với nhau. Kim Taehyung liền chộp lấy chiếc điện thoại đập nát nó giữa nền đất.

"Không phải, cậu ta đang nói dối!"

Jungkook đứng dậy, cậu đi lại lấy ba lô của mình rồi quay lưng rời đi. Hắn chạy theo nắm tay cậu lại, nếu do những lời nói dối của Im Jae Woo mà cậu hiểu lầm rồi nói ra những lời gây tổn thương đó với hắn thì phải nghe hắn giải thích.

"Anh có giải thích cũng vậy thôi, tôi chẳng quan tâm anh đã quan hệ với ai. Tôi không muốn phải hiểu cho anh, càng không muốn có bất cứ quan hệ nào với tên lừa đảo như anh."

Hắn không cách nào giữ cậu lại, thứ duy nhất mà hắn có thể làm chẳng có ý nghĩa gì nữa, cậu đã nói rằng mình không hề quan tâm. Thứ tình yêu đau khổ này, hắn muốn buông bỏ nó...

...

Tại một tòa nhà cao tầng nằm giữa lòng thành phố hoa lệ, Kim Taehyung đang ngồi vắt vẻo ở nơi cao nhất của tòa nhà. Hắn hớp từng ngụm bia đắng chát mà hắn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới kia. Làn gió lạnh thổi nhẹ qua, cơ thể hắn không thể cảm nhận được cái lạnh, chỉ có tóc khẽ lay động.

Chếnh choáng vì cơn say, đôi mắt hắn khẽ khép hờ. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì. Tình yêu? Con người? Dục vọng? Hắn chẳng muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì lúc này. Trong màn đêm đen tịch mịch, chỉ có hắn là người cô đơn ngồi ở đây vật vờ như một xác chết. Cánh cửa trên sân thượng mở ra, Kim Seok Jin chậm rãi bước đến phía sau. Anh ta cho tay vào túi quần, lẳng lặng nhìn hắn từ phía sau một chút rồi cất tiếng gọi: "Taehyung, về nhà thôi."

Hắn nhấp thêm một ngụm bia, giữ trong miệng để cảm nhận mùi vị dở tệ của nó rồi mới nuốt xuống.

"Tôi không muốn về."

Hắn bám vào mép sân thượng rồi nhìn xuống dưới. Những tấm biển hiệu sáng rực với đủ màu sắc, dòng xe tấp nập trên đường tạo nên những âm thanh ồn ào không dứt.

"Nếu như tôi nhảy xuống đó thì sao nhỉ? Có chết được không?"

Kim Seok Jin ôm trán thở dài: "Đừng có vì một đứa con trai mà làm bậy, cậu ta sẽ buồn rồi khóc thương khi cậu nhảy xuống đó sao?"

Hắn bật cười chua xót: "Nếu chỉ buồn rồi khóc thôi thì chưa đủ, tôi muốn em ấy phải hối hận nữa... Nhưng mà, tôi nghĩ lại rồi, nếu tôi mà chết đi thì không thể thích em ấy nữa. Tôi không muốn người khác thay tôi yêu Jungkook, cậu ấy là người rất quan trọng với tôi."

Kim Taehyung quay lại nhìn Jin với đôi mắt đẫm lệ.

"Này, cậu nói xem. Tôi phải làm gì đây, cứ nghĩ đến chuyện em ấy ghét tôi đến mức nào thì lồng ngực lại đau đến nghẹt thở. Tôi muốn em ấy được sống bình an và vui vẻ, nhưng tôi cũng mong muốn mình sẽ là người ở bên em ấy suốt quãng đường còn lại. Jin, tôi có phải bị hỏng ở đâu rồi không? Tại sao tôi cứ thích mãi một người không yêu mình như vậy chứ?"

Làm sao anh ta có thể trả lời được câu hỏi mà mình không thể biết đáp án? Hắn không rõ lý do vì sao mình thích Jeon Jungkook thì cũng không thể nào biết được lý do tại sao tổn thương nhiều đến như thế vẫn không thể từ bỏ được cậu.

Jin hiểu cảm giác bất lực đó của hắn, cả cảm giác của hắn bây giờ đây. Anh ta trước này chỉ có thể dựa theo lý thuyết mà nó về tình yêu, nhưng bây giờ có thể trải nghiệm một tình yêu thật sự mới hiểu ra, nhiều thứ khó mà buông bỏ được. Nếu như Kim Namjoon bỗng nhiên muốn rời xa anh ta, chỉ cần có một chút hy vọng, có lẽ anh ta cũng giống như Kim Taehyung, mặt dày theo đuổi anh cho đến khi bản thân kiệt sức.

Kim Seok Jin nhìn lên bầu trời cao rộng trên kia. Tình yêu có thể đem đến cho hắn hạnh phúc như trên thiên đường, nhưng cũng đem cho hắn những vết thương vô cùng đau đớn.

Kim Taehyung nằm ngửa ra đằng sau, giang hai tay ra hít thở. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của cậu và nước mắt của hắn vẫn cứ rơi xuống.

Hắn không phải là người đau khổ duy nhất đêm nay. Song Ji Hyo không biết đã đi lang thang trên đường bao lâu rồi. Có khi cô dừng lại trước những quán cà phê, phát hiện nó không phải quán cà phê lúc chiều nên tiếp tục đi về phía trước. Những bước chân ấy vẫn cứ khi trên con phố rộng lớn. Song Ji Hyo bắt gặp một bà lão ăn xin, cô ngồi xuống lấy vì tiền từ trong túi xách ra, đặt tiền vào chiếc lon gỉ sét rồi tặng bà ấy một nụ cười trong ngày lạnh lẽo.Bà lão ăn xin cúi đầu cảm ơn rồi bất ngờ hỏi cô: "Ngày hôm nay của con diễn ra tốt đẹp chứ?"

"Dạ?"

Nụ cười trên môi Song Ji Hyo vụt tắt, khóe môi run run rồi bặm chặt. Cô cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt mặt đường. Tiếng khóc bật ra khỏi miệng, Song Ji Hyo đưa tay ôm trán, đôi mắt mở to không hiểu tại sao mình lại khóc nữa.

Chỉ cần Kim Na Eun có thể sống một cách vui vẻ thì cô cũng sẽ hạnh phúc cơ mà... Tất cả đều là giả dối thôi sao? Nước mắt rơi một lúc một nhiều, cô ta mếu máo nói với bà lão: "Hôm nay của con không tốt chút nào? Con... con đã đánh mất người mà mình yêu nhất rồi."

Bà lão kéo cô vào lòng an ủi: "Mong cho con và người ấy có thể được hạnh phúc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net