Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu thức dậy lúc năm giờ sáng để chuẩn bị. Jungkook muốn đem theo đủ đồ dùng cần thiết nên cậu cẩn thận kiểm tra lại túi chuyên dụng dành cho dân nhiếp ảnh và vali của mình một lần nữa. Park Jimin đến gõ cửa, cậu nói với chị họ một tiếng rồi đi cùng cậu ta xuống dưới chờ tài xế của Min Suga tới đón. Jungkook bắt gặp cô chủ trọ đang quét sân nên có đến chào hỏi, sẵn tiện dò hỏi chuyện của Jung Hoseok.

"Lúc trước anh Hoseok đã giúp con rất nhiều, nên con rất muốn mời anh ấy một bữa xem như cảm ơn. Nhưng mà dạo này con không liên lạc được với anh Hoseok, cũng không thấy anh ấy đến đây chơi nữa."

"Nó sang nước ngoài làm việc rồi, nhưng đi nước nào thì nó không nói. Nghe đâu là Canada hay Úc gì đó, nó chỉ bảo cô đừng lo rồi rời đi từ tuần trước rồi. Thằng bé đó cũng đã hơn ba mươi mốt tuổi, nó hoàn toàn lo được cho bản thân nên mọi người chỉ biết nghe theo quyết định của nó."

Vậy là Jung Hoseok đã giấu chuyện mình qua Đức sống với người thân, họ chỉ có thể mơ hồ đoán tên đất nước mà anh ta đã đến. Dù anh ta có liên lạc về hỏi thăm mọi người chắc cũng không tiết lộ ra chỗ của mình. Vì vậy nên Min Suga mới phải thuê người đi tìm, bây giờ còn tự mình qua đó tìm người. Rốt cuộc giữa anh ta và Jung Hoseok đã xảy ra chuyện gì? Biểu cảm trên gương mặt của Min Suga lúc nghe báo cáo về vị trí của Jung Hoseok khá bực tức nên cậu đoán là anh ta tìm Jung Hoseok để tính sổ.

Một lúc sau thì tài xế của Min Suga đến, ông ấy đưa cho cậu và Park Jimin vé máy bay và hộ chiếu tạm thời cùng những giấy tờ khác. Sau khi đến nơi, cậu và Park Jimin vào bên trong tìm chỗ để làm thủ tục, nhưng đây là lần đầu được đi máy bay nên hai người có chút mơ hồ.

"Jungkook, chỗ làm thủ tục ở đâu vậy?"

"Mình không biết. Để mình hỏi người ta xem."

Jungkook tìm thấy được một chị gái rất xinh đang đứng gần đó, chắc chị ấy sẽ rất vui lòng hướng dẫn cho cậu và Jimin đến chỗ làm thủ tục. Jungkook chỉnh lại áo khoác rồi đi tới. Đột nhiên có một bàn tay nắm vào lưng áo kéo cậu lại. Jungkook ngước đầu lên nhìn, thật may là cậu gặp được hắn ở đây. Kim Taehyung chỉ tay về phía sau, ra hiệu cho cậu đi theo mình, hắn sẽ dẫn cậu đến chỗ làm thủ tục. Đến nơi, cậu nhìn thấy Kim Seok Jin và Min Suga cũng đang ngồi trên băng ghế chờ gần đó.

"Jin, đến hướng dẫn họ làm thủ tục đi."

Anh ta khó chịu không muốn nhấc chân: "Cậu đang rảnh mà, hướng dẫn họ đi."

Để hai người họ không đùn đẩy nhau nữa, cậu nói mình và Jimin sẽ nhờ nhân viên ở đó hướng dẫn luôn.

"Đi thôi Jimin."

Cậu kéo Jimin đi. Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jin, mệt mỏi thở dài.

"Đáng ra Suga nên để cậu ở nhà mới đúng, gặp Jeon Jungkook bây giờ khiến cậu khó xử lắm đúng không?"

Kim Taehyung quay đầu đi chỗ khác, hắn ta không muốn mở miệng nói bất cứ điều gì. Mí mắt hắn cụp xuống, ánh mắt buồn bã như bầu trời âm u ngoài kia. Jungkook đứng ở chỗ làm thủ tục thi thoảng lén nhìn về phía hắn. Sau chuyện đó cậu đã không chạm mặt hắn nữa, có lẽ lúc đó tâm trạng của hắn cũng tồi tệ như bây giờ. Hai người sẽ ở cùng nhau tại một đất nước xa lạ, cậu mong những điều tuyệt vời ở đất nước đó sẽ làm tâm trạng hắn khá hơn và... Kim Taehyung có thể quên cậu đi.

Lúc chưa lên máy bay thì cậu và mọi người đều được mời đến phòng chờ riêng có đầy đủ đồ ăn thức uống, máy lạnh và cả wifi. Khi di chuyển lên máy bay còn có lối đi riêng dành cho khách hàng mua vé hạng thương gia. Chuyến bay đến Berlin - Đức bắt đầu khởi hành. Cậu và những người khác đều ngồi ở khoang thương gia và được phục vụ một bữa sáng cao cấp với các món ăn nổi tiếng ở Châu Âu. Món ăn của cậu có tên là Bosch Soup, nó là một món canh rất nổi tiếng của người Ukraina. Jungkook thử một miếng, củ cải đường lập tức tan ngay trong miệng, vừa ngọt vừa chua rất vừa ăn. Bên cạnh còn có cả những lát khoai tây được cắt vuông vức để ăn kèm, tạo nên hương vị càng độc đáo hơn.

Cuộc sống của người có tiền đây sao?

Jungkook nhìn ra bên ngoài, cậu chưa bao giờ nhìn thấy được những đám mây bay quanh gần mình như thế này, cảnh tượng quá sức tuyệt diệu. Đằng sau cậu là Min Suga đang ngồi thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Còn phía trước là Kim Seok Jin và Kim Taehyung, anh ta vốn đã ngủ từ lúc lên máy bay, còn hắn không biết đang làm gì. Chiếu tai nghe airpods của Kim Taehyung rơi xuống chỗ của cậu khi hắn quay người. Jungkook nhặt nó lên, đi đến chỗ của hắn để trả.

"Anh làm rơi."

Hắn lấy chiếc tai nghe trên tay cậu rồi quay đi, thậm chí còn không nói một lời cảm ơn. Jungkook mặc kệ, cậu cũng chẳng mong nghe được lời cảm ơn từ Kim Taehyung ở thời điểm hiện tại.

Mất hơn mười lăm tiếng để chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế Berlin Brandenburg. Chỉ mới xuống máy bay một lát thôi mà cái đầu cậu có sóng ở trong luôn rồi. Jungkook chóng mặt không giữ nổi thăng bằng ngã đập mông xuống đất. Min Suga đến đỡ cậu dậy.

"Có sao không?"

"Không sao."

"Bây giờ đã làm xong thủ tục nhập cảnh rồi, chúng ta phải chờ người của anh trai tôi đến đón. Sẽ mất nhiều thời gian đấy, gần đây có mấy cửa hàng bán quần áo và phụ kiện cho khách du lịch, cậu và Jimin đến đó dạo một vòng mua đồ đi."

Park Jimin đến khoác tay cậu: "Jungkook, mình đi nhé?"

"Mình mệt lắm, không muốn đi đâu."

"Thôi mà, chỉ có một mình mình đi thì buồn lắm. Đến tận đây rồi, chúng ta cũng nên thử ăn mặc như dân bản địa chứ, thay đổi thời trang cũng là cách để hòa nhập mà."

Nghe cũng được đó, nhưng bọn họ đều là những kẻ nghèo khổ, lấy tiền đâu ra mà mua những thứ đắt đỏ ấy? Park Jimin cười lém lỉnh, cậu ta lấy từ trong túi áo mình ra một chiếc thẻ vàng. Với thứ này thì cậu với cậu ta có càn quét hết luôn một cửa hàng thì vẫn còn tiền. Nhưng một người như Park Jimin làm sao có loại thẻ này? Cậu ta không nhặt của ai hay là đại gia giả nghèo đó chứ?

"Làm sao cậu có thứ này?"

Park Jimin đứng hình, nụ cười méo xệch qua một bên. Cậu ta lưỡng lự không chịu nói rõ, buộc Jungkook phải túm cổ áo tra hỏi.

"Nói nhanh."

"À thì... lúc trước cậu mất trí nhớ, Kim Taehyung đã dùng thứ này để mua chuộc bọn mình nói dối cậu. Mình... xin lỗi."

Jungkook giật tấm thẻ vàng trên tay Jimin đi lại trả cho Kim Taehyung. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn nhìn xuống, đẩy chiếc thẻ vàng lại phía cậu.

"Giữ đi."

"Không thích."

Jungkook để chiếc thẻ vào túi áo của hắn rồi quay gót rời đi. Park Jimin tiếc lắm, cậu ta xứng đáng được sử dụng nó mà, nhưng mà nếu Jungkook không muốn thì cậu ta đành ngậm đắng nuốt cay vậy.

Họ được hai chiếc xe đến đón đưa đến khách sạn. Nơi họ sẽ ở trong một tuần này là một khách sạn nguy nga tráng lệ như một lâu đài. Đây là khách sạn lâu đời nhất ở đây, dịch vụ được đánh giá hàng đầu trong khắp cả nước. Không biết chỗ này có bao nhiêu phòng nữa, chỉ cần đi lạc thì không biết bao giờ mới có thể tìm thấy người. Thang máy dừng ở tầng mười, nhân viên khách sạn dẫn mọi người đến phòng của họ, mỗi người đều có một căn phòng của riêng mình.

Jungkook bước vào bên trong, kiến trúc cổ điển nơi này làm cậu choáng ngợp với màu vàng là chủ đạo, giống như phòng của vua chúa trong truyện thần thoại vậy. Cậu lập tức lấy máy ảnh ra chụp mấy tấm vì quá thích. Hành lý đã được nhân viên khách sạn chuyển lên phòng từ trước, cậu chỉ cần sắp xếp nó vào tủ đồ.

Bây giờ là mười giờ đêm ở Hàn, còn ở Đức chỉ mới bốn giờ chiều thôi. Cậu nghỉ ngơi một chút sẽ cùng mọi người đi tham quan quanh chỗ này. Còn chưa kịp chợp mắt thì Park Jimin đã chạy sang gõ cửa ầm ĩ.

"Chờ một chút, mình ra ngay đây."

Cửa vừa mở, cậu ta đã khoe ngay chiếc thẻ vàng với cậu. Mặt Jungkook tối lại, biết là Park Jimin thích tiền và cậu cũng vậy, nhưng nhận lại chiếc thẻ đã trả người ta thì cũng mặt dày quá rồi. Cậu ôm trán nói với cậu ta: "Mau đem trả nó cho Kim Taehyung đi, chúng ta có thể biểu hiện ra rằng mình thiếu thốn đến nỗi nhục nhã như thế này."

"Ai nói thứ này là của Kim Taehyung, nó là của Kim Seok Jin đó."

"Anh ta sao lại đưa thứ này cho cậu?"

"Kim Seok Jin nhờ chúng ta chụp cho anh ta một bộ ảnh thật đẹp, đây là tiền công mà anh ta trả. Chúng ta có thể sử dụng nó thoải mái cho tới khi về nước."

Người như Kim Seok Jin cũng rộng rãi như vậy sao? Anh ta còn lấy cái cớ nhờ chụp ảnh để cho tiền cậu và Jimin. Nhìn cậu ta thích quá nên cậu không nỡ đem nó trả lại. Jungkook sẽ nhận nó và chụp cho Kim Seok Jin một bộ ảnh thật đẹp.

Trừ Min Suga nói bận việc, cậu và ba người còn lại ra bên ngoài dạo chơi. Gần chỗ này có một dòng sông chảy dài qua các thị trấn. Vì hoàng hôn trên sông rất đẹp nên người Đức đã biến nó trở thành một nơi du lịch để thu hút khách. Không chỉ có hoàng hôn là đẹp nhất, họ còn trồng rất nhiều hoa ở khắp nơi trên con phố.

Khi cậu đến đó, thị trấn hoa như một ngôi làng cổ tích từ trong truyện copy ra ngoài hiện thực. Nơi này không có xe lớn qua lại, chỉ có người đi bộ và những đứa trẻ đi xe đạp thi thoảng vượt qua người. Những cửa hàng ở đây có ít nhất mười chậu hoa trưng bày bên ngoài, bên trong còn trồng thêm những loại dây leo. Kim Seok Jin quay lại đề nghị với mọi người: "Vào đây uống chút gì đó đi rồi chụp ảnh sau."

Thời gian đến hoàng hôn còn hơn một tiếng nữa, những khách du lịch tập trung ở chỗ này rất đông, nếu không tìm chỗ nào đó ngồi xuống thì chút nữa sẽ phải ngồi đất luôn. Những chiếc bánh ngọt và cà phê đen được đưa ra. Nếu như ở Hàn, người ta thường thưởng thức cà phê buổi sáng và những lúc cần sự tỉnh táo để làm việc thì ở Đức, người ta thường nhâm nhi những ly cà phê đen vào một buổi chiều mát mẻ, đó là thời gian yên bình nhất trong ngày. Cà phê ở đây có thể không phải loại cà phê ngon nhất thế giới nhưng nó mang hương vị rất riêng.

Jungkook để ý thấy những người phụ nữ có mặt trong quán đều nhìn về bàn của cậu. Park Jimin và cậu không đủ để thu hút nhiều sự chú ý như thế, thứ khiến bọn họ nhìn về phía này chỉ có thể là Kim Taehyung và Kim Seok Jin. Nếu như Jin toát ra một vẻ lạnh lùng khó gần, khiến người khác tò mò thì Kim Taehyung với vẻ ngoài trời ban có thể khiến trái tim phụ nữ đập loạn nhịp.

Hắn ngồi vắt chéo chân, chậm rãi thưởng thức cà phê. Hình ảnh người đàn ông phóng khoáng thêm chút thần thái kiêu ngạo khiến người khác không thể rời mắt. Người pha chế của quán mang ra cho hắn một ly cà phê đặc biệt với hương vị độc lạ chỉ có duy nhất nơi này bán, dù Kim Taehyung không hề gọi nó.

"Đây là phục vụ đặc biệt dành cho người đặc biệt. Chàng trai, anh thu hút lắm đấy!"

Đây là thả thính sao? Chàng trai pha chế trẻ người Đức và những cô nàng xung quanh khiến cậu cảm thấy khó chịu. Không hiểu tại sao nữa.

Đến khi bọn họ rời đi, Jungkook có chú ý đến ly cà phê đặc biệt mà người pha chế mang ra cho Kim Taehyung. Hắn không hề động vào một giọt nào, đó như là từ chối người pha chế kia. Khóe môi Jungkook cong lên, sao cậu lại cảm thấy vui nhỉ? Như thế này không được rồi, cậu hình như đang rất để tâm đến hắn.

Jungkook và Jimin bắt đầu lấy máy ảnh từ trong túi chuyên dụng ra để chuẩn bị, sắc trời vẫn trong sáng như lúc mới đến. Hai người bắt đầu chụp những cửa hàng quanh đây rồi bắt lén hình ảnh của Jin, để anh ta tạo kiểu thì mười khuôn mặt như một thôi. Chụp lén có thể khiến anh ta khó chịu nhưng sẽ có nhiều biểu cảm và khoảnh khắc đắt giá hơn.

Những dãy hoa trải dài tít tắp, đi đến đâu cũng ngửi được những mùi hương khác nhau thoang thoảng trong không khí. Nó khiến cậu thấy rất dễ chịu.

Hoàng hôn hiện lên trên gương mặt Jungkook, sắc màu đỏ cam như một bức tranh nghệ thuật trên bầu trời. Mọi người đều tập trung ra bờ sông, nơi đó là chỗ đẹp nhất để ngắm nhìn mọi thứ một cách trọn vẹn. Jungkook chưa từng thấy hoàng hôn nào đẹp đến thế, cảm giác như khoảnh khắc này chỉ có mỗi cậu. Những con người và tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc biến mất, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

"Đẹp quá, nếu như anh Suga cũng có thể ở đây thì tốt biết mấy."

Park Jimin bên cạnh cậu cảm thán vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn không thôi. Cảnh đẹp như thế này, cậu ta muốn cùng ngắm nhìn nó với người mà mình thích. Tiếc là Min Suga bận việc nên không đi cùng. Jungkook đưa máy ảnh lên chụp lại khuôn mặt dịu dàng của Park Jimin, cậu định chụp thêm mấy tấm ảnh trước khi mặt trời hoàn toàn lặng xuống mặt sông. Ống kính cậu bắt gặp Kim Taehyung đang đứng một mình ngắm nhìn hoàng hôn.

Hắn đứng tách biệt với những người khác, không ồn ào, không hào hứng mà chỉ đứng đó với một biểu cảm trên khuôn mặt. Trong hắn có chút u buồn, cũng có chút cô độc. Hình ảnh trước mắt đẹp biết bao, cậu không kiềm lòng được mà nhấn nút chụp.

Hình ảnh vừa được lưu lại thì ánh mắt Kim Taehyung nhìn qua phía này như đã phát hiện ra cậu đang chụp lén hắn. Jungkook có chút giật mình, cậu nắm tay kéo Park Jimin đi chỗ khác để tránh mặt.

Đến khi về khách sạn thi trời đã tối, bốn người ăn tối ở nhà hàng tầng một mà không có Suga. Anh ta không biết đi đâu rồi mà gọi điện cũng không bắt máy. Park Jimin thì lo sốt vó lên.

"Liệu anh ấy có bị lạc đường hay gặp nguy hiểm gì không? Chúng ta báo cảnh sát nhé."

Jin khuyên cậu ta nên bình tĩnh, Min Suga không phải trẻ con nên không có chuyện anh ta bị lạc đường. Còn nếu xảy ra chuyện gì thì đành chịu, chờ đến ngày mai còn không thấy mặt thì sẽ báo cảnh sát.

Kim Taehyung chỉ ăn được một chút thì đứng dậy về phòng. Tâm trạng của hắn vẫn chưa thể khá lên được mà ngày càng tệ đi, nhất là khi ở gần cậu, hắn không hề nói một lời nào. Kim Taehyung đang bị tổn thương bởi những chuyện đã xảy ra. Thay vì đổ lỗi hay mắng chửi để giải tỏa thì hắn chọn cách im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net