Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cậu và mọi người trở về khách sạn nhờ nhân viên dọn đồ giúp. Sau khi trả phòng thì họ dọn đến một khách sạn khác. Không hoành tráng như khách sạn trước, nơi này chỉ có hai tầng lầu trãi dài quanh một con hồ tên là Benz. Kiến trúc nơi này cũng rất đẹp, quan cảnh xung quanh là một điểm cộng.

Jimin và cậu ở chung một phòng với nhau, cậu ta vừa thức dậy lúc sáng đã sốt cao hơn ba mươi tám độ, tất cả đều do nhiệt độ trong phòng trưng bày thấp. Cậu phải túc trực bên cạnh để chăm sóc cậu ta, trong khi mọi người ra sức tìm kiếm Min Suga. Họ không thể nào liên lạc được với anh ta từ tối hôm qua, một chút tin tức cũng không có. Fynn Neumann bước vào trong phòng, ông anh đi lại áp tay của mình lên trán của Jimin.

"Thằng nhóc này vẫn sốt cao như vậy à?"

Park Jimin mở mắt ra, cậu ta nắm lấy tay Fynn rồi hỏi: "Đã tìm thấy anh Suga chưa ạ?" Ông anh gật đầu, bọn họ đã có tin tức về Min Suga rồi, nhưng có vài thứ không ổn lắm.

"Suga bị đám Mafia RC bắt đi rồi, nghe tin tình báo thì nó đã đuổi theo người của Ben vào đêm qua. Vô tình lại bị cuốn vào một vụ bắt cóc con tin, giờ bên phía Mafia Bezirk không nhân nhượng nữa, bọn họ sẽ tấn công băng nhóm của Mafia RC và xóa sổ căn cứ của chúng ở phía Tây."

Như vậy một trận chiến lớn giữa hai băng Mafia sẽ diễn ra. Fynn Neumann giải thích thêm, Min Suga đang tìm người tên là Jung Hoseok. Đó cũng là người mà Ben Weber đang bảo vệ, đêm qua bọn họ bị tấn công, Min Suga bám theo cũng bị bắt đi.

Park Jimin: "Chúng ta hãy báo cảnh sát đi, nếu như trong trận chiến đó anh ấy có mệnh hệ gì thì sao?"

Fynn Neumann thở hắt ra một hơi dài: "Nếu như hai bên đụng độ thì Suga sẽ chết, bởi vì nó không phải là người của Mafia, không phải đối tượng ưu tiên giữ an toàn."

Park Jimin bắt đầu rối lên, nếu như báo cảnh sát không được thì liều mạng đến cứu anh ta. Mọi người có thể ở lại đây, để... để cậu ta đến cứu.

"Tôi nhanh lắm, đánh nhau cũng rất giỏi, tôi... tôi có thể cứu anh ấy ra."

Fynn đặt tay lên vai khuyên Jimin nên bình tĩnh lại.

"Đối phương là Mafia, là những kẻ đã giết hàng trăm người, cậu không thể làm gì đâu."

Vậy chẳng lẽ phải để mặc Min Suga chết vậy sao? Thời gian diễn ra trận chiến là tối nay rồi.

"Chúng ta không còn cách nào khác sao?"

Fynn Neumann nhìn qua cậu, thật ra còn một cách duy nhất để cứu Min Suga, dù biết nó khá là nguy hiểm.

"Chúng ta sẽ đến gặp Albert, thành viên ban lãnh đạo của Mafia Bezirk, anh trai của Jung Hoseok để thương lượng."

...

Buổi chiều hôm đó, Fynn và Kim Taehyung đến một tòa nhà cao năm mươi tầng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Ông anh nhắc nhở Kim Taehyung mang theo chiếc vali rồi cùng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy dùng ở tầng năm mươi, Fynn Neumann ra trước rồi Kim Taehyung mới ra sau. Dù anh ta đã nhờ người hẹn trước nhưng vẫn nên cẩn thận vì không biết khi nào mấy tên Mafia canh gác ngoài hành lang cho họ mấy viên kẹo đồng vào đầu.

Cánh cửa của căn phòng cuối hành lang mở ra, từ xa đã ngửi được mùi thuốc thoang thoảng. Hắn cùng Fynn Neumann đi vào, đập vào mắt mình là một người đàn ông đang bình thản ngồi uống rượu mặc dù em trai của mình đang trong tay kẻ khác.

"Cúi chào đi."

Fynn Neumann cúi chào người đàn ông đó nhưng hắn không việc gì phải cúi đầu trước một tên Mafia cả. Không nói năng dài dòng, Albert Wagner vào chủ đề chính luôn.

"Cậu muốn bọn tôi cứu em trai của mình, chắc cũng đã chuẩn bị thứ gì đó để trao đổi rồi đúng không?"

Fynn Neumann lấy chiếc vali Kim Taehyung đang mang đưa cho người của Albert Wagner rồi nói: "Nếu các người có thể giữ cho em trai tôi an toàn thì công ty vận chuyển của tôi sẽ là của các người. Món hàng này đủ hấp dẫn cho mấy người chứ?"

Albert Wagner bật cười, đối với tổ chức của họ mà nói thì thứ này còn đáng giá hơn vàng bạc kim cương nữa. Anh ta vui vẻ chấp nhận cuộc trao đổi này, Min Suga chắc chắn sẽ không mất một sợi tóc nào. Bọn họ sẽ đưa anh ta nguyên vẹn trở về.

...

Từ khi cuộc trao đổi cùng Mafia diễn ra đã được hơn bốn tiếng. Cuộc chiến sẽ diễn ra vào tối nay nhưng không biết là bắt đầu từ khi nào nên ai cũng thấp thỏm lo sợ. Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến tim ai cũng giật mình. Người gọi điện đến là Albert Wagner, Fynn liền nhấc máy nghe.

"Anh thắng rồi sao?"

[Tất nhiên là thắng, cậu đang nghĩ Bezirk là tổ chức Mafia tôm tép sao?]

"Không có. Mà em trai tôi sao rồi?"

[Yên tâm, một vết thương cũng không có. Bây giờ tôi rút đây, em trai của cậu đang ở cảng B, đến đó đón nó đi.]

Fynn Neumann dập máy, anh ta sẽ đến đó đưa Min Suga về. Park Jimin muốn đi cùng, nếu không đồng ý thì cậu ta sẽ nắm áo của ông anh không buông. Kim Taehyung tiến tới nói mình cũng muốn đi theo. Fynn đành phải đưa hai người họ theo mình đến cảng.

Albert đã rút rồi, người của anh ta đang thu dọn những xác chết đi tiêu hủy sau trận chiến, bọn họ phải xử lý xong hiện trường trước sáng mai. Ba người vượt qua những xác chết, không ngừng gọi tên của Min Suga.

"Anh đang ở đâu, trả lời em đi!"

Park Jimin vấp ngã, mặt trước áo phông bị nhuốm máu của Mafia, cậu ta sợ sệt lồm cồm bò dậy. Kim Taehyung đến nắm áo Jimin kéo lên, cậu ta đang sốt cao còn đòi đi theo, hắn thật không hiểu nổi lý do của cái người này nữa.

"Đứng một chỗ đi, cậu di chuyển chỉ tổ gây thêm phiền phức cho người khác."

Kim Taehyung đảo mắt nhìn quanh, nhiều xác người quá. Park Jimin ở phía dưới đột nhiên kêu lên, cậu ta phát hiện ra Min Suga đang ngồi dựa vào chiếc thùng container màu đỏ. Jimin vùng vẫy thoát ra khỏi tay Taehyung, chạy đến ôm chầm lấy Suga. Thấy anh ta không bị thương, trong lòng cậu ta an tâm đến phát khóc.

"Thật may vì anh vẫn bình an."

Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Min Suga cựa quậy tỉnh lại, đôi mắt anh ta từ từ mở ra nhìn xuống dưới. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt và thân nhiệt của Jimin chẳng khiến Suga để tâm, anh ta nhận ra điều gì đó rồi đẩy mạnh cậu ta ra.

"Jung Hoseok, anh ta đi đâu rồi?"

Jimin kéo Min Suga lại giải thích cho anh ta: "Có lẽ người anh tìm đã được Mafia đưa đi rồi. Chúng ta về nhà đi anh."

Min Suga quay qua quát vào mặt Park Jimin: "Nếu như muốn về thì cậu cứ về đi! Nếu không tìm được Jung Hoseok thì tôi sẽ tiếp tục đi tìm, cho đến khi nào túm được anh ta trong tay thì thôi!"

Jimin mệt mỏi níu chân của anh ta. Đôi mắt của cậu ta khẽ lay động, trong đống xác chết có người đang nhúc nhích, hắn vẫn còn sống và đang tìm cơ hội trốn thoát. Ánh mắt của hắn và Min Suga chạm vào nhau, bị người khác phát hiện, hắn liền rút súng ra muốn bịt miệng anh ta.

Park Jimin đứng thẳng người, che chắn cho Min Suga. Tiếng súng vang lên, Suga đỡ lấy người Jimin, cậu ta chớp mi mắt rồi bất tỉnh.

"Cậu..."

Anh ta đưa tay sờ lên lưng của Jimin, không có dấu vết gì của đạn bắn. Người bị bắn không phải là Jimin mà là tên Mafia đang bỏ trốn kia, hắn ta bị bắn một phát vào đầu, chết ngay tại chỗ. Người đã ra tay là Ben Weber, anh ta bị thương khá nặng nhưng vẫn ra tay giúp đỡ.

"Đưa thằng nhóc đó về đi, tao chỉ có hứng thú với nó nên tụi mày phải để nó sống thật tốt thì lần sau tao mới có trò vui để chơi được."

Ben nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, trước bụng của anh có một cái lỗ to do bị đâm bằng một thanh sắt lớn. Nếu như không kịp chữa trị thì có thể sẽ mất mạng.

Đám Mafia xong việc của mình rồi rời đi. Min Suga cũng không đòi đi nữa, anh ta bế Jimin lên xe theo anh trai mình về khách sạn. Đêm hôm đó Jimin vẫn sốt cao không hạ, Jin và cậu thay phiên nhau trông chừng cạnh cậu ta suốt đêm.

Sáng hôm sau, Min Suga đưa bữa sáng tới cho ba người, muốn xin lỗi Jimin về chuyện ngày hôm qua những cậu ta vẫn sốt mê man không tỉnh. Anh ta ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Jimin: "Cái cậu này sao lại gan lì như vậy chứ, nếu như tên Mafia đó mà bắn thật thì sao đây? Bạn cậu vẫn thường liều mình vì người khác như vậy à?"

Jungkook gật đầu, Park Jimin là người có thể hy sinh vì người khác, sẵn sàng đứng ra bảo vệ người yếu thế. Nhưng cậu ta cũng sợ chết lắm, Jimin còn bố mẹ và những người thân thích, cậu ta sẽ không hy sinh mình vô ích. Có một chuyện bí mật mà cậu không thể nói với Min Suga. Lúc trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, Jimin đã không có chút nào sợ sệt hay hối hận. Chỉ cần Min Suga còn sống, cậu ta có ra sao cũng được.

"Tôi nên đối tốt với Jimin hơn là hét vào mặt cậu ấy lúc nóng giận. Jimin không làm gì cả, tất cả là do tôi đã mất bình tĩnh vì Jung Hoseok."

"Tôi chỉ cần anh thành thật với Jimin."

Min Suga lắc đầu: "Trước giờ tôi chưa bao giờ dùng bộ mặt giả tạo để nói chuyện với Jimin. Cậu ấy không phải đối tượng thích hợp để chơi đùa nên tôi đã đối xử với cậu ấy như một người bạn."

Jungkook thở dài, chỉ tay vào anh ta: "Anh cũng nên bỏ cái tật chơi đùa người khác và kiếm bạn tình đi, điều đó không tốt đâu."

"Nhưng... như vậy thì còn gì vui nữa."

À, anh ta quan hệ và chơi đùa với người khác cho vui thôi sao? Giống trò chơi giải trí lúc rảnh rỗi ghê nhỉ? Min Suga còn khốn nạn hơn cả Kim Taehyung, cầu trời đem quả báo đến cho anh ta đi!

Jin ngồi đó nãy giờ không được nói chuyện, mấy từ khuyên nhủ Min Suga sống tốt hơn thì anh ta đã nói đến mòn miệng luôn rồi. Thứ Jin quan tâm bây giờ là Jung Hoseok.

"Này Suga, tại sao cậu lại muốn tìm Jung Hoseok? Không phải cậu từng nói anh ta là bạn tình khá tuyệt nhưng cũng giống như bao người khác đều không khiến cho cậu rung động. Vậy tại sao bây giờ lại chủ động đi tìm kiếm anh ta? Đòi nợ? Đánh nhau? Hay vì anh ta là em trai của Mafia nên cậu muốn dụ dỗ Jung Hoseok làm bàn đạp để bước vào tổ chức Mafia, sau đó hành tẩu giang hồ?"

Mặt Min Suga bỗng ngơ ra, Kim Seok Jin đang nói cái đ*o gì vậy?

"Làm sao mà cậu nghĩ được mấy lý do nhảm shit như thế? Tôi qua tận đây, bám theo cả Mafia để bem nhau với Jung Hoseok thôi à?"

Jin nhún vai, ai mà biết được đầu óc của anh ta đang nghĩ gì. Nếu không phải mấy chuyện đó thì vì gì mà anh ta phải bắt cho được Jung Hoseok? Min Suga không nói, anh ta chỉ bảo mình có chuyện riêng rồi tìm cách chuồn đi.

...

Hôm nay khách sạn mở tiệc bên bờ hồ, cũng là ngày cuối cùng Jungkook và mọi người ở đây trước khi lên máy bay vào trưa ngày mai. Park Jimin đã đỡ hơn nhưng vẫn còn sốt cao nên không tham gia được. Giữa lúc buổi tiệc diễn ra thì Kim Taehyung đã biến mất, cậu có đi tìm nhưng không thấy hắn ở trong khách sạn.

Khác với Kim Seok Jin và Min Suga được những cô gái và chàng trai xinh đẹp vây quanh. Fynn Neumann bị mấy người trong bữa tiệc bơ đẹp vì cách ăn mặc quái dị. Ai đời trong bữa tiệc sang trọng này mà ông anh lại mang thêm khẩu trang y tế và mắt kính đen, trông có khác gì tên bệnh đâu. Không có Jimin ở đây, cậu chạy lại nói chuyện với ổng.

"Bạn của anh không đến à?"

"Tôi không có bạn."

"Vậy người ở phòng triển lãm khi trước không phải bạn anh à?"

Fynn nuốt ực ngụm rượu vang trắng xuống cổ, suýt thì sặc. Ừ nhỉ, đó là bạn.

"Nhưng người đó đã phản bội tôi rồi, tôi với thằng khốn đó không có bạn bè gì hết!"

Jungkook dựa vào chiếc cột lớn phía sau, cậu chưa bao giờ thấy mặt của anh ta nên khá là tò mò. Có phải là đẹp như siêu sao điện ảnh nên mới đeo khẩu trang để người khác không chú ý không? Với tính cách của ông anh thể hiện thì đúng là sợ phiền thật.

"Tại sao anh lại mang khẩu trang với mắt kính đen ở đây? Anh không muốn cho người ta thấy mặt mình à?"

Fynn nhún vai: "Tôi sợ họ nhìn thấy mặt mình rồi lại chạy mất, đám người đó chỉ thích cái đẹp mà thôi."

"Trên mặt anh có gì?"

"Một vết sẹo dài cắt qua miệng, chỉ cần nhìn thấy là đủ khiến cho đối phương xách cái quần chạy rồi, không cần phải xem cả khuôn mặt."

Nhan sắc của Fynn Neumann có thể dọa người sao?

"Nếu là tôi thì tôi chẳng quan tâm người đó xấu hay đẹp, chỉ cần là người tốt thì tôi đều có thể kết bạn. Nhưng ông anh à, về giũa lại cái nết đi, nãy giờ tôi đứng bên kia nghe không biết bao nhiêu lần anh mắng chửi người ta bằng mấy từ thô lỗ rồi. Có vẻ như ông anh khá là bực mình khi người khác nhìn vào với ánh mắt kỳ dị."

Fynn Neumann cười khẩy: "Tôi hận là mình không thể đập chết những kẻ đó. Cái bữa tiệc quái quỷ này, sao kéo dài vậy chứ!"

Fynn định đi chỗ khác thì một viên đạn bay đến ghim vào cây cột sau lưng ổng. Xung quanh hoảng loạn vì tiếng súng, một giọng nói vang lên trấn an những vị khách đang hoảng loạn. Ben Weber đứng trên sân khấu chính với một bộ vest đỏ chỉnh tề, cúi xuống nói tiếp: "Các vị không cần phải sợ, đây là tiết mục góp vui trong hôm nay. Bọn tôi chỉ đang tìm người ghép cặp bằng cách bắn vào đầu chúng thôi. Nếu các vị không muốn ăn vài viên kẹo đồng xuyên não thì tốt nhất nên vắt chân lên cổ mà chạy đi."

"Cái gì vậy?"

"Hắn nói có thật không?"

"Lũ này điên rồi!"

Những vị khách bị dọa chạy tán loạn, cậu và mọi người lẫn vào đám đông để chạy trốn. Fynn nắm tay kéo cậu lại.

"Này, cậu định chạy trốn rồi bỏ bạn của mình lại à?"

Phải rồi, Jimin đang nằm ngủ trong phòng khách sạn, nếu bọn chúng đi lùng sục bên trong để tìm người thì nguy mất. Jungkook nhờ đám đông đang chạy che chắn cho mình, cậu cúi thấp người chạy vào trong sảnh.

Bên ngoài, Fynn Neumann không kịp chạy trốn, ông anh ngốc nghếch ngó quanh tìm người giúp mình. Ben Weber bật cười, hắn bước xuống sân khẩu đi tới, đằng sau có tất cả mười người đang chĩa súng vào Fynn, nếu dám cử động sẽ thành tổ cho ong ngay.

"Hôm nay cậu không thoát khỏi tôi được đâu. Fynn Neumann, nếu như cậu không ngu ngốc chia tay tôi trong thời gian này thì đám nhóc kia đã bình an vô sự rồi. Nghe nói ngày mai cậu và đám nhóc sẽ về nước nên tôi đến đây để tiễn mấy người về địa ngục trước."

Fynn Neumann sợ đến mức đứng không vững, không có chỗ để chạy thoát thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Ben Weber nghiêng đầu, môi hắn nhếch nhìn con chuột nhắt đang nấp sau cây cột lớn.

"Có vẻ như có đứa đang muốn cứu cậu thì phải, nghĩa khí quá."

Fynn nhìn qua bên phải, Jin đang lấp ló sau cây cột chờ thời cơ cứu người. Ông anh vội hét lên: "Chạy đi, đừng có qua đây!"

*Đoàng* Tiếng súng vang dội trong không gian, trên vai của Jin là một dòng máu đỏ tươi đang bắn ra. Anh ta loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Phía sau lưng là hồ sâu, Jin không may trượt chân ngã xuống dưới.

"Weber!!! Tên khốn kiếp!"

Fynn đứng dậy chạy đến nhảy xuống cứu Jin, dưới hồ là một màu tối đen không thể nhìn thấy gì. Lồng ngực ông anh phập phồng lo sợ, bàn tay chới với về phía trước chạm vào thứ gì đó. Là Jin, ông anh ôm lấy cơ thể vẫn còn ấm bơi lên phía trên. Đưa được Jin lên bờ, Fynn Neumann thực hiện hô hấp nhân tạo cho anh ta. Máu trên vai theo dòng nước chảy xuống thảm cỏ xanh.

Bên phía Jungkook, cậu thành công cõng Jimin ra khỏi phòng, cậu ta vẫn mê man chưa tỉnh lại. Jungkook định đi thang máy nhưng thấy số bên trên đang di chuyển lên, là đám Mafia. Cậu cõng Jimin chạy xuống bằng thang bộ, sức nặng của cậu ta khiến cậu muốn đứt hơi nhưng không thể bỏ bạn mình lại.

Tiếng chân dồn dập từ bên trên mỗi lúc một gần, là đám Mafia đang đuổi đến. Chết tiệt! Chỉ một chút nữa thôi thì cậu và Jimin đã thoát ra được ngoài sảnh rồi.

"Jungkook!"

Tiếng Min Suga vang lên sau lưng khiến tim cậu suýt nhảy ra bên ngoài. Là anh ta chứ không phải Mafia, làm cậu sợ muốn chết.

"Anh làm cái gì vậy, nhỏ tiếng thôi!"

Min Suga chạy xuống, cùng lúc đó cánh cửa thoát hiểm trước mặt cậu mở ra. Là bọn Mafia nghe thấy tiếng người hô lớn mà tự mò đến. Jungkook và hai người kia bị trói chặt tay bê ra bên ngoài, bắt cậu và Min Suga quỳ trước mặt của Ben Weber.

Ngoài Fynn Neumann ra thì cậu và những người khác không có thù oán gì với Mafia, rốt cuộc Ben Weber muốn gì? Hắn định giết người diệt khẩu hay vì bọn họ có quan hệ với ông anh nên cũng bị hắn ghét lây?

Ben đến đá nhẹ vào mặt của Jimin, gương mặt hắn nhăn lại đầy thất vọng: "Cứ tưởng sẽ có một cuộc đấu tay đôi ra trò, nhưng hình như con chuột nhắt này không khỏe rồi. Tao đã mong đợi đến như vậy cơ mà."

Đôi mắt Jungkook đảo qua lại, cậu đang tìm cách ngăn chuyện này lại. Cậu dừng lại, ngước lên nhìn Ben Weber với khuôn mặt đầy tự tin. Nếu muốn đe dọa người khác thì cậu phải tự thôi miên bản thân mình, không được để lộ kẽ hở nào ra ngoài mặt.

"Tôi không biết chuyện yêu đương của hai người tệ như thế nào. Nhưng gia đình của Min Suga và Kim Seok Jin không hề bình thường, đây là chuyện cá nhân của anh chứ không phải tổ chức Mafia nên chắc chắn sau khi giết bọn tôi thì anh và cả tổ chức sẽ chịu áp lực từ phía gia đình nạn nhân."

Ben cười khẩy: "Vậy ý mày là tao chừa hai đứa nó ra và giết tất cả sao?"

"Nếu anh có can đảm thì làm đi."

Chắc hắn cũng hiểu bọn họ là bạn bè của nhau, Min Suga không sợ nguy hiểm đến cứu Jimin, đủ biết cậu ta cũng quan trọng đối với anh ta.

"Nghĩ đi Ben Weber, các người chỉ là mấy con cún làm theo lời chủ nhân. Mà đã là chó cậy chủ thì không nên manh động khi không có chủ chống lưng phía sau. Nếu là Albert Wagner thì có thể chủ nhân sẽ xem xét lại, nhưng giá trị của một thủ lĩnh năm mươi người như anh không đáng giá so với những thiệt hại mà tổ chức phải chịu."

Khuôn miệng của Ben méo xệch qua một bên. Sống đến từng tuổi này rồi còn bị một thằng nhóc dồn vào góc, tiến tới không được, lùi cũng không xong. Hắn có thể qua mặt được cảnh sát trong chuyện này nhưng sẽ rất rắc rối nếu như người thân của nạn nhân tìm cách trả thù. Tên nhóc trước mặt hắn có thể tự tin nói ra những lời đó thì chắc chắn nó đã để lại manh mối về vụ này, chỉ cần Jungkook và bạn mình biến mất thì tin tức sẽ được lan ra ngoài.

Ben Weber siết chặt khẩu súng trên tay, mũi súng chĩa thẳng vào đầu của cậu.

"Tao chẳng quan tâm hậu quả, tao giết người vì tao thích. Vậy thôi!" Hắn nhếch môi ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau tiến lên rồi ra lệnh: "Bọn mày, giết hết đám này đi."

Jungkook nhắm mắt lại, nếu những gì cậu nói không thể làm hắn lây chuyển ý định thì chắc chắn Fynn Neumann đã làm gì đó khốn nạn lắm với Ben Weber nên hắn mới bất chấp giết người như vậy. Liệu còn cách nào để thoát không? Xung quanh đều là Mafia, những kẻ giết người không gớm tay. Cậu chỉ có thể run sợ chờ viên đạn được bắn ra khỏi nồng.

Bên tai cậu nghe thấy tiếng động cơ máy bay, gió xung quanh bắt đầu thổi mạnh. Jungkook mở hé mắt nhìn lên bầu trời. Một chiếc trực thăng Leonardo AW169 đang hạ cánh xuống bãi đáp trên sân thượng. Tiếng súng xé tan không gian, máu từ vành tai của Ben Weber theo hướng viên đạn bắn xuống nền đất. Hắn ôm tai mình nhìn về phía kẻ đã nổ súng.

"Sao đám người đó cũng ở đây?"

Từ chiếc trực thăng đi ra là Albert Wagner và thuộc hạ của anh ta. Bên cạnh là Kim Taehyung vừa hạ khẩu súng ngắn trên tay mình xuống.

"Ben, đủ rồi! Dừng lại đi!"

Albert lớn tiếng ra lệnh, những thuộc hạ của hắn bên dưới đều cất súng vào túi áo lùi sang hai bên. Albert và Kim Taehyung di chuyển về phía buổi tiệc, anh ta ra lệnh cho thuộc hạ thả những người đang bị trói ra. Đưa Kim Seok Jin đang bị thương đi băng bó ngay lập tức.

Jungkook ngồi xoa cổ tay của mình, là Kim Taehyung đưa Albert Wagner đến sao? Hắn làm sao thuyết phục được? Jin được thuộc hạ của Albert cầm máu bên cạnh lên tiếng hỏi: "Taehyung, chuyện này là sao? Không lẽ cậu dùng tài sản của mình để thuê Albert Wagner đến giúp?"

Hắn gật đầu: "Đúng là tôi đã dùng toàn bộ tài sản của mình, nhưng chỉ là một cuộc cá cược thôi. Nếu Ben Weber có ý định giết hết chúng ta thì tài sản của tôi sẽ vào túi ông chú Albert đây, nhưng nếu là trò đùa của đám Mafia thì ông chú đó sẽ không có một đồng nào hết."

"Trò đùa?"

Ánh mắt của Kim Taehyung liếc sang Fynn Neumann. Ông anh gãi đầu trốn tránh, có vẻ ổng không định nói sự thật cho mọi người biết. Jin nghiến răng đi tới đấm cho ông anh đó một cái đau, nổi cáu giơ tay lên đe dọa.

"Này ông anh, có chịu khai thật không hả?"

Fynn Neumann đưa tay xin hàng, đây đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net