Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đứng trên tầng thượng, anh ta đang gọi điện cho Kim Namjoon vì anh ta nhắn tin nói muốn nói chuyện. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên thì người bên kia đã bắt máy.

"Em đang nghe đây, chuyện anh định nói là gì vậy?"

[Một chuyện khá quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, khi nào em về nước thì chúng ta gặp nhau đi. Khi đó tôi sẽ nói trực tiếp với em.]

"Em biết rồi, ngày mai em sẽ đến đó gặp anh."

Jin cúp máy, không biết là chuyện gì nhưng nghe giọng anh có vẻ chuyện đó khiến cho Kim Namjoon rất muộn phiền. Kim Seok Jin cũng không được vui, anh ta định rời đi thì nhìn thấy tầng thượng đối diện có hai người đang níu kéo nhau. Trời tối lắm, anh ta không nhìn rõ ra ai với ai. Mà nếu có đánh nhau thì Jin không rảnh rỗi báo người đến can ngăn, cứ để bọn họ đánh một trận cho tỉnh táo đầu óc.

Hai người ở tầng thượng bên kia buông nhau ra, nếu trên đó có một chút ánh sáng thì có thể phát hiện ra đó là Min Suga và Jung Hoseok. Người anh lớn tuổi đó đã chấp nhận nói chuyện với Suga nhưng dường như không thuận lợi lắm.

Min Suga níu tay của Jung Hoseok lại khi anh định rời đi.

"Anh có thể nghe em nói hết có được không?"

Jung Hoseok nhất định không muốn nghe, anh bịt tay mình lại: "Đủ rồi, anh đã cố gắng bao nhiêu mới có thể rời khỏi em, anh không muốn mình phải chìm sâu hơn nữa. Sau bao nhiêu lần thì em cũng sẽ rời bỏ anh như cách mình bỏ rơi những người bạn tình mà thôi."

"Em không cầu xin anh làm bạn tình của mình một lần nữa, em chưa từng có ý định đó khi đi tìm anh."

Jung Hoseok đứng khựng người lại, vậy thì lý do là vì gì? Có phải Min Suga đều dụ dỗ người khác bằng cách này không? Anh ta chính là người chuyên dùng lời nói để mê hoặc người khác. Bây giờ trước mặt anh ta không biết có thật sự là con người của Min Suga không hay chỉ là một khuôn mặt giả tạo nào đó của anh ta.

Bây giờ Jung Hoseok đang bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây. Khu vực này đều do anh trai Albert Wagner quản lý, sẽ không có ai hại được anh nữa. Chỉ cần tìm kiếm một công việc bình thường, đổi tên họ của mình thì Jung Hoseok có thể sống một cuộc sống bình thường ở đây.

"Khi em nói chia tay, có biết anh thất vọng đến mức nào không? Em cho người khác ảo tưởng rằng mình là duy nhất, sau khi chán thì đâm người ta một nhát đau. Anh vì yêu em mà đến tìm không biết bao nhiêu lần, lúc đó anh chỉ nghĩ bản thân mình đã làm điều gì không tốt để em chán ghét như vậy? Thời gian đó với anh khổ sở biết bao nhiêu."

Người đàn ông đã sống hơn ba mươi mốt năm cũng phải bật khóc, vì yêu thật lòng, vì những ảo tưởng. Cho đến khi anh nhận ra bản thân mình quá ngu ngốc và chạy trốn thì Min Suga lại bất chấp đeo đuổi.

Anh ta nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Jung Hoseok rơi xuống. Anh là một người đàn ông hiền lành, mỏng manh khiến người khác muốn che chở. Nhưng cũng là một người đàn ông biết suy nghĩ, chính những thứ đó khiến Min Suga có hứng thú.

"Em không đến đây để níu kéo anh về làm bạn tình của mình, em cũng biết mình đã làm nhiều điều không tốt với anh. Nhưng Hoseok, anh nhìn kĩ thứ này đi."

Min Suga lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ, đây là thứ mà anh ta đã tặng cho Jung Hoseok trong ngày đầu hẹn hò.

"Vì anh trông rất giống người anh trai đó nên em đã mua thứ này cho anh, mong rằng có thể nhìn thấy hình ảnh của người ấy qua anh. Nhưng không ngờ rằng người em luôn mong đợi mười mấy năm nay chính là người trước mắt."

"Suga, em nói gì vậy?"

Min Suga cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống.

"Cái ngày anh đến nhà em làm loạn lên. Anh đã vứt chiếc đồng hồ này vào người em và lấy đi chiếc đồng hồ dành cho con nít trong tủ kính phòng ngủ. Anh bảo rằng nếu chúng ta hoàn toàn chấm dứt thì anh cũng phải lấy lại đồ của mình. Ngay lúc đó những ký ức về mười chín năm trước lập tức hiện lên trong đầu em."

Chiếc đồng hồ đó là của một anh trai tốt bụng đã tặng cho Min Suga khi anh ta đi lạc khi leo núi cùng ông bà mình. Người anh đó chỉ vào mặt đồng hồ và nói: "Em có thấy kim đồng hồ màu đen không? Bây giờ nó đang dừng ở số tám, trước khi nó chạy qua số mười thì ông bà sẽ tìm thấy em."

Min Suga khi đó chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, nước mắt nước mũi giàn giụa ngước lên hỏi: "Có thật không anh, ông bà sẽ không bỏ rơi em chứ?"

Người anh trai lạ mặt đó đã ngồi xuống ngang bằng với Min Suga, nở một nụ cười dịu dàng rồi nói: "Tất nhiên rồi, anh cũng không bỏ rơi em ở đây đâu."

Khoảnh khắc lúc ấy khắc sâu vào tâm trí của Min Suga. Cho đến lúc gặp được ông bà thì anh ta vẫn không rời mắt khỏi anh trai đã cứu mình. Tiếc là sau này không còn gặp lại nữa.

"Dù đã rất lâu không gặp nhưng em vẫn rất nhớ anh ấy. Khi du học từ nước ngoài về, em đã định tìm người đó khi vào năm nhất đại học nhưng vẫn không được, vì em dường như đã hoàn toàn quên mất khuôn mặt người mà mình thích. Cho dù sau này có gặp rất nhiều người thì em vẫn không có bất kỳ cảm giác gì với họ, chỉ đơn thuần là hai cơ thể thỏa mãn nhau mà thôi. Khi biết anh chính là người anh khi xưa đã tặng chiếc đồng hồ cho em, em đã rất vui mừng khi có thể gặp lại người mong nhớ suốt mười chín năm qua. Càng vui mừng hơn khi người đó là anh, vì anh Hoseok là một người tốt."

Đối với Jung Hoseok bây giờ, Min Suga hoàn toàn thực lòng, không có một chút giả dối. Anh bây giờ khác xa với hình ảnh lúc đó nhưng vẫn là người Min Suga yêu suốt những năm qua.

"Anh tin câu chuyện của em, vì anh vẫn còn nhớ. Nhưng Suga, em không yêu anh của bây giờ, em chỉ yêu người con trai lúc đó đã giúp đỡ mình mà thôi."

Min Suga lắc đầu, anh ta đến ôm chầm lấy Jung Hoseok.

"Nếu em chỉ yêu người trong quá khứ thì làm sao lúc này lồng ngực của em lại đập mạnh vì anh đến vậy. Em đã từng nghĩ anh của mười một tuổi lớn lên sẽ như thế nào, định bụng rằng anh có xấu xí hay đẹp trai thì em vẫn thích. Anh không biết lúc đó trong mắt em anh tuyệt vời như thế nào đâu, cho dù đã quên hết khuôn mặt anh, nhưng em vẫn nhớ nụ cười đó."

Thường thì Min Suga sẽ không chọn một người hiền lành như Jung Hoseok làm bạn tình đâu, người mỏng manh như thế sẽ không thích hợp. Nhưng vì nụ cười của anh rất giống người trong mộng nên anh ta mới phá lệ.

"Anh Hoseok, em thực sự rất thích anh. Xin anh đó, có thể cho em một cơ hội không?"

Min Suga nắm hai tay của Jung Hoseok lại để anh không chạy thoát mà nhất định phải trả lời câu hỏi của mình. Thay vì trả lời có hay không, Jung Hoseok lại nhón chân lên hôn vào môi của Min Suga.

"Anh vẫn luôn thích em. Nếu phát hiện ra em nói dối anh về tình cảm của mình, anh sẽ đến một nơi mà em không thể tìm thấy được."

Min Suga mừng rỡ ôm chặt lấy anh.

"Em đã tìm anh mười chín năm rồi, anh là tất cả những gì em ao ước có được. Em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt để anh không phải lo lắng."

Hai người ôm lấy nhau không rời. Jung Hoseok nói thêm: "Nếu em dám khiến anh khóc, anh trai của anh sẽ lột da của em. Anh ấy đã nói vậy khi anh nhắc đến Suga."

Min Suga miệng mỉm cười nhưng mặt lại cắt không còn một giọt máu, nếu anh ta dám làm bậy với Jung Hoseok thì Albert Wagner sẽ đem anh ta đi nấu bảy món. Nhưng mà sao Min Suga có thể làm tổn thương một người mỏng manh như anh được.

Kim Seok Jin bên kia thất vọng não nề, anh ta cứ tưởng sẽ có đánh nhau chứ. Đúng là bỏ công chờ vô ích.

...

Cánh cửa phòng của Jimin mở ra. Một người đàn ông đi vào trong ra lệnh cho mấy người ở trong phòng rời đi. Người đó phát hiện ra chiếc điện thoại trên bàn có chút bất thường liền lấy lên để kiểm tra, anh ta cúp máy rồi ném điện thoại lên sofa.

Người đó leo lên giường của Jimin đang nằm cởi áo của mình ra, căn phòng tối đen không thể nào nhìn rõ mặt đối phương nằm bên dưới. Anh ta kéo chăn đắp trên người Jimin ra, gỡ từng nút áo của cậu ta và lột luôn cả hai chiếc quần bên dưới.

Park Jimin khẽ rên rỉ trong cơn mê sản, ngón tay của người đàn ông đang chọc vào bên dưới, nới rộng cửa sau. Ngực của cậu ra bị anh ta ngậm lấy, chiếc lưỡi trơn trượt mơn trớn khắp nơi trên cơ thể. Cậu ta cảm nhận có thứ gì đó cương cứng chạm vào mông của mình.

Jimin mở hé đôi mắt, gọi tên người trước mặt: "Suga, anh đang làm gì vậy?"

Không có câu trả lời, hơi thở của người đối diện thoang thoảng mùi hương của rượu phả vào mặt cậu ta. Đôi môi của Jimin nhanh chóng bị khóa chặt trong khuôn miệng của anh ta. Min Suga đang say và chỉ làm theo bản năng của mình.

Cái thứ cương cứng ẩm ướt đó tiến sâu vào bên trong, Jimin nắm chặt ga giường cong người lên đón nhận. Cái thứ ấy bắt đầu di chuyển, nước mắt của Jimin ứa ra nơi khóe mắt.

"Anh Suga, dừng lại đi! Đau lắm!"

Jimin càng nói thì anh ta càng thúc mạnh hơn. Đột nhiên Min Suga lại làm chuyện này với cậu ta, chẳng lẽ do say rượu?

"Ah... ưm... Anh Suga, có phải anh làm vậy vì anh cũng thích em không?"

Min Suga không trả lời, anh ta chỉ gật đại thôi nhưng điều đó khiến Park Jimin vui đến phát điên lên. Cậu ta quên đi cơn sốt của mình, vươn tay ra phía trước ôm cổ của anh ta kéo xuống.

"Em cứ nghĩ anh chán ghét em sau ngày hôm đó rồi. Bây giờ anh thừa nhận mình cũng thích em nên khiến em vui lắm."

Bất kể là chuyện này có đau đến bao nhiêu, cảm tưởng như bên dưới sắp rách ra đến nơi thì Park Jimin vẫn không quan tâm. Cậu ta thả tay ra, bám chặt vào ga giường khi thứ bên dưới ra vào nhanh hơn, Jimin không còn thấy đau như trước nữa, cơ thể đột nhiên truyền đến một cảm giác kích thích đến tê dại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net