Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy mới cơ thể mệt mỏi. Thắt lưng nhức đến nổi không muốn cử động mạnh, hình như đêm qua đã làm rất lâu, cậu ta không nhớ điểm kết thúc nữa. Jimin đã ngất đi trong lúc làm tình vì trong người không được khỏe, nếu cậu ta không bị bệnh có thể khiến Min Suga thỏa mãn hơn.

Jimin ngồi trên giường tự cười một mình, cậu ta nhớ hết cuộc đối thoại giữa mình và người đó. Min Suga đã nói mình cũng thích cậu ta, nếu như anh ta không mở lời hẹn hò trước thì để cậu ta chủ động. Dù sao cả hai đều có tình ý với nhau nên mọi việc sẽ dễ dàng thôi.

"Anh ấy đúng là người tốt mà."

Trên người của Jimin có một khuyết điểm nhưng Min Suga trong lúc làm tình đã không để tâm đến nó. Anh ta còn chạm vào vết sẹo ở thắt lưng của Jimin rất nhiều lần từ phía sau.

Tâm trạng lâng lâng như chín tầng mây của Jimin lập tức hạ phạm khi Jeon Jungkook vào bên trong. Park Jimin liền lấy chăn che cơ thể của mình lại.

"Này Jimin, sao cậu bị bệnh mà còn cởi trần vậy?"

"Mình... mình đâu có."

"Vậy sao quần áo của cậu lại vứt lung tung trên sàn thế kia? Cậu bị sốt đó, không giữ ấm lỡ nặng hơn thì sao?"

Park Jimin nhìn xuống, cả quần nhỏ của cậu ta cũng nằm ở vị trí dễ thấy nhất. Jimin xấu hổ đánh trống lảng sang chuyện khác: "Mà cậu vào đây làm gì vậy?"

"Đến gọi cậu xuống dưới nhà ăn, nếu khỏe rồi thì mau chuẩn bị đi."

"Biết rồi, cậu ra ngoài trước đi."

Đợi Jungkook ra ngoài rồi, cậu ta mở chăn ra nhìn những dấu hôn trên cơ thể, nếu bị bắt gặp chắc độn thổ luôn ấy chứ. Jimin xuống giường, ôm cái hông đau nhức của mình dọn dẹp đống đồ trên đất rồi thay đồ mới.

Ở dưới nhà ăn, một chiếc bàn dài cùng những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng mà Albert đặc biệt căn dặn đầu bếp làm để tiễn mọi người. Mọi người đều đến đông đủ, Jimin là người xuống sau cùng cũng ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt sáng rỡ hướng về phía Min Suga, anh ta cũng cười đáp lại Jimin khi cả hai bất ngờ chạm mắt.

Albert nâng ly rượu trước mặt lên và nói: "Trừ Ben ra, hôm nay tôi phải tạm biệt những người chung bàn với mình rồi, cho nên hãy coi bữa ăn này là kỉ niệm giữa chúng ta ở Berlin."

Cái này mà là kỉ niệm gì? Nhắc đến Berlin thì Jungkook chỉ nhớ là mình bị Mafia đuổi giết dã man như thế nào thôi.

"Mà sao lại anh lại nói vậy? Anh Hoseok cũng về chung với chúng ta sao? Em nghe được là anh ở đây định cư luôn mà?"

Chưa đợi Jung Hoseok trả lời thì Min Suga đã nắm tay anh công khai với tất cả mọi người: "Đêm qua tôi và anh Hoseok đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Sau khi về Hàn, anh ấy sẽ dọn đến sống cùng." Mọi người vừa bất ngờ vừa chúc mừng bọn họ, riêng có một người bần thần ngồi đó với những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Min Suga nhìn thấy còn đùa giỡn: "Jimin thấy tôi và anh Hoseok đẹp đôi đến khóc luôn sao?"

Cậu ta gượng cười gật gật. Không chịu được nữa, Jimin đứng dậy viện cớ rời đi. Cậu ta chạy khỏi nhà ăn, tìm vào nhà vệ sinh để khóc. Rõ ràng đêm qua anh ta đã thừa nhận rằng mình thích Jimin, nhưng hôm nay lại công khai hẹn hò cũng người khác. Nỗi đau như xé tim gan, những âm thanh vụn vỡ trong lòng ngực kéo dài theo tiếng nấc. Thì ra những lời nói trên giường đều chỉ để đối phương cảm thấy an tâm, tất cả thật ra chỉ là những lời giả dối.

...

Bảy người bọn họ về đến Hàn thì đã đến nữa đêm. Kim Seok Jin liền đến nhà của Kim Namjoon để tìm anh. Mật khẩu nhà anh tự nói cho Jin biết nên anh cứ như thể đó là nhà của mình mà mở cửa đi vào. Không thấy anh ở phòng làm việc thì chỉ còn trong phòng ngủ thôi. Kim Namjoon dạo này làm việc đến khuya nhưng không ngờ hôm nay anh lại ngủ sớm đến vậy.

Jin không báo cho anh biết vì muốn anh có chút bất ngờ. Nếu tính theo thời gian mà anh ta nói dối Kim Namjoon thì tới sáng mai anh ta mới về đến nơi. Jin lấy quà mà mình đã mua tặng anh mở cửa bước vào phòng. Trước mặt Kim Seok Jin là một người phụ nữ với bộ đồ ngủ mỏng manh màu đỏ. Cô ta đang thảnh thơi nằm trên giường chơi điện thoại, anh ta nghĩ mình đi nhầm nhà rồi cho đến khi Kim Namjoon từ phòng tắm đi ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

Jin đặt món quà trên bàn rồi đi đến lôi người phụ nữ kia đứng dậy, quăng cô ả xuống đất trước mặt anh.

"Anh giải thích đi, em cho anh một phút."

Kim Namjoon cúi xuống kéo tay người phụ nữ đó đứng dậy, cô ả gạt tay anh ra đứng đối mặt với Jin, ra vẻ hống hách: "Cậu là ai mà xông vào đây lúc này? Còn dám động tay động chân với phụ nữ nữa chứ? Đám đàn ông các người mặc cái váy vào là vừa."

Jin liếc xuống nhìn cô ả, tuổi vẫn còn khá trẻ, chắc chỉ hơn anh ta hai đến ba tuổi. Hèn gì suy nghĩ lại nông nổi như vậy, tự hạ thấp giá trị của bản thân mình và những người phụ nữ khác. Nhưng bây giờ anh ta không có hứng thú nói chuyện với ả ta.

"Khi tôi chưa nói đến cô thì câm miệng, tôi cần nghe rõ những lời người đàn ông kia định nói."

Kim Seok Jin nhìn qua Kim Namjoon, anh bắt đầu giải thích: "Cô ấy là vợ cũ của tôi, tôi đã từng kết hôn. Nhưng hôm nay Min Ah đến ngủ lại nhà thôi, tôi và cô ấy không hề xảy ra bất cứ chuyện gì."

Khoan nói đến chuyện anh cho người phụ nữ khác ngủ lại nhà mình. Kim Namjoon mới nói rằng mình từng kết hôn, lại còn qua lại với vợ cũ của mình? Cho dù hai người không hề làm gì trong đêm nay thì nhiêu đó cũng đủ làm Kim Seok Jin nổi điên lên. Anh ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình, hỏi Kim Namjoon: "Anh chưa từng nói với tôi chuyện này trước khi chúng ta hẹn hò."

"Tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ em không quan tâm đến chuyện này."

"Có chứ, tôi rất quan tâm là chuyện khác."

Cô ả kia lại nhanh miệng nói chen vào khi biết hai người đang hẹn hò với nhau. Cô ta từng cay đắng nhận ra chồng mình là gay sau khi kết hôn, tuy Kim Namjoon đối xử với cô ả rất tốt nhưng lại không thỏa mãn được chuyện chăn gối nên ả ta đơn phương ly hôn. Sau nhiều cuộc tình đổ vỡ, cô ả đổ lỗi cho Kim Namjoon đã ám cuộc đời của mình nên luôn tìm cách để phá anh.

"Nói cho cậu thêm một chuyện nữa, tôi và anh ta đã có chung một đứa con trai, nếu cậu có ý định tiến tới thì phải nuôi con của người đàn ông của mình với người phụ nữ khác."

Kim Seok Jin bóp miệng của cô ả kéo xuống giường, lúc nãy anh ta đã bảo ả ta đừng có tự tiện mở miệng cơ mà. Kim Namjoon ngăn Jin lại. Với những chuyện này anh không hề khó xử, từ đầu anh đã không ép buộc ai ở bên mình.

"Nếu như em không thể chấp nhận quá khứ của tôi thì cứ làm theo ý mình, tôi sẽ không làm phiền em."

Kim Seok Jin quay bước rời đi, cũng đồng nghĩa với việc anh ta không thể nào chấp nhận quá khứ của anh để tiếp tục mối quan hệ yêu đương. Kim Namjoon thất vọng, anh ngồi xuống giường ôm trán mình. Hwang Min Ah vô cùng hả dạ, sau bao lần anh ám xui xẻo của mình lên cô ả thì bây giờ đã nhận lấy quả báo rồi.

"Để xem, tôi và anh ly hôn cũng được bốn năm rồi. Thời gian lâu như vậy anh mới tìm được người hợp với mình nhưng lại hỏng chuyện mất rồi. Nếu như anh không phải gay thì chắc đến giờ này tôi vẫn còn làm vợ chồng với anh nhỉ?"

Kim Namjoon ngồi dậy kéo Hwang Min Ah ra khỏi nhà mình, mặc kệ cô ả lấy bất cứ lý do nào để ở lại thì anh cũng không nghe lọt tai. Ả ta đứng bên ngoài hét đến khản cổ:

"Kim Namjoon! Chú tôi sắp lên chức phó giám đốc của NJ rồi, anh với thằng nhóc ấy nên cẩn thận đi thì hơn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net