Chương 7 Người vô gia cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi anh."

Cậu đứng tránh qua một bên nhường đường cho người phục vụ. Anh ta đưa cho cậu một ly rượu.

"Cậu có muốn uống một chút không? Rượu không nặng lắm đâu."

Cái cách anh ta nói chuyện, biểu cảm gương mặt hết sức thân thiện, cậu cuối cùng cũng gặp được người giống mình ở nơi náo nhiệt này. Jungkook đưa tay nhận lấy ly rượu, uống một chút cũng không sao đâu. Người phục vụ nhìn cậu uống rồi mới đi chỗ khác.

Nhìn giờ trên đồng hồ, vẫn còn sớm cho đến giờ làm thêm nhưng cậu muốn đi về, đầu của cậu đột nhiên trở nên mơ hồ quá. Jungkook gục xuống đất, tay bám víu vào chiếc bàn bên cạnh mình. Có bốn hay năm người gì đó đến đỡ cậu dậy, dìu cậu đi qua đám đông đến một căn phòng trên tầng lầu.

"Các người đưa tôi đi đâu vậy hả? Thả ra, đừng chạm vào người tôi."

Bọn họ không để ý, bọn họ cố ý đưa cậu đi đúng không? Cậu nhận ra đám người này, bọn họ là mấy tên hay đeo bám phía sau Ricky.

"Không muốn vào trong..."

Giọng nói của cậu dần trở nên yếu ớt, cánh cửa phòng mở ra, bên trong có hai người đàn ông đã đợi sẵn phía trong. Người cậu khó chịu, vùng vẫy khỏi bọn họ.

"Đã nói không muốn đi theo các người rồi mà!"

Một trong bốn kẻ tức điên nắm đầu cậu đập xuống sàn.

"Mày có im đi không hả?"

Một tên khác ngăn lại khi thấy cậu đã hoàn toàn bất động.

"Đừng động tay với nó làm gì, Ricky sẽ lên ngay đấy."

Bọn họ đặt cậu nằm trên giường, tuy cơ thể không cử động được nhưng đầu óc cậu vẫn còn vài phần tỉnh táo. Jungkook nhìn hai người đàn ông ngồi cạnh giường, bọn họ ăn mặc rách rưới, mùi hôi cơ thể xộc thẳng vào mũi của đối phương. Là người vô gia cư sao?

Không lâu sau đó Ricky có mặt trong phòng, cậu ta đến ngồi cạnh bên cậu, lấy tay bịt mũi lại vì mùi hôi thối. Gò má cậu ta nâng lên cao, mỉm cười nham nhở. Jungkook hận là mình không thể đánh vào khuôn mặt khốn nạn của cậu ta.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Đang tức giận vì tôi bỏ thuốc cậu hay là mắng chửi tôi bằng các mỹ từ của những kẻ nghèo nàn? Bất kể là cậu đang ghét tôi đến mức nào, bây giờ cậu cũng đã nằm gọn trong tay tôi rồi."

Ricky nhìn hai người đàn ông, cậu ta túm cổ áo một người đàn ông, để ông ta kề sát mặt cậu. Biểu cảm trở nên thích thú.

"Cậu cũng làm những chuyện đó với Kim Taehyung rồi. Anh ta đột nhiên rời bỏ cậu như vậy hẳn là cậu trống vắng lắm. Vì vậy, hôm nay tôi chuẩn bị cho cậu hai người đàn ông để an ủi bông hoa phía dưới của cậu."

Ricky cúi xuống, hôn lên má của cậu. Người Jungkook run lên bần bật, gân trán nổi cả lên. Ricky chính là người giúp cậu thoát khỏi Kim Taehyung, cậu cũng đã hiểu được cậu ta làm vậy vì muốn độc chiếm hắn cho riêng mình. Cậu đã làm theo và Kim Taehyung không còn chú ý đến cậu nữa, hắn ngưng luôn mấy việc quấy rối cậu.

Nhưng như thế chẳng thể làm Ricky vừa lòng. Cậu ta cười nhạo cậu là kẻ ngu đần, ngây thơ tin tưởng một kẻ đầy tai tiếng như mình. Cậu ta giúp Jungkook, lấy được một chút thiện cảm của cậu sau đó lừa cậu vào tròng, dội cho cậu một gáo nước bẩn. Bàn tay cậu ta vuốt ve gương mặt cậu, nét mặt không cam tâm.

"Cậu biết đó, tôi không động tay vào bạn tình của Kim Taehyung vì bọn họ đều là hàng dùng một lần rồi bỏ. Còn cậu thì khác, công khai hẹn hò, còn trốn vào nhà vệ sinh ôm ấp nhau. Trước giờ chỉ có tôi là người mà anh ta để vào mắt, khi biết một tên thấp kém như cậu có được vị trí của mình, tôi đã muốn tìm đến xé xác cậu ngay khi biết tin."

Cậu ta nghiến răng, thiếu chút nữa móng tay đã cào rách mặt của Jungkook.

Ricky thả cổ áo người đàn ông kia ra, lấy tay ôm trán mình. Đến bây giờ cậu ta vẫn không thôi ghét cậu, muốn khiến cậu thảm hại hơn cả cậu ta. Ricky cúi xuống nói cho cậu biết một bí mật, để cậu không phải bất ngờ về sau.

"Hai người đàn ông ở đây đều đã trãi qua những cuộc mây mưa cùng các cô gái không trong sạch. Mà quan hệ không trong sạch thì tất nhiên sẽ mắc bệnh, cậu cũng biết mấy bệnh lây qua đường tình d*c mà đúng không? Tôi không thể nói chính xác triệu chứng ra sao, đành để cậu sau này từ từ khám phá vậy."

Gương mặt cậu ta trở nên lạnh lẽo như một khối băng. Người ta thường nói, tên trộm quen tay rồi, sẽ không còn sợ bóng tối nữa. Ricky, cậu ta... không còn là con người nữa, cậu ta cũng chẳng muốn sống như con người nữa. Jungkook kích động nằm trên giường nhìn cánh cửa dần khép lại.

Bên dưới, Ricky thản nhiên hòa mình vào bữa tiệc. Cậu ta đung đưa cơ thể, chẳng có gì làm cậu ta sảng khoái hơn việc kết thúc tương lai của người khác.

Một bàn tay đưa tới nắm lấy áo cậu ta, người đó cứ lôi cậu ta đi nhanh về phía cầu thang.

"Bỏ em ra, đau đấy!"

Ricky đẩy người Kim Taehyung ra xa mình một chút. Hắn thở hồng hộc bóp chặt vai cậu ta, quát lên:
"Jeon Jungkook đâu? Cậu giấu cậu ta ở đâu rồi?"

"Anh đi tìm cậu ta nãy giờ à? Anh không quan tâm gì đến cảm giác của em hay sao?"

Khuôn mặt đau khổ của Ricky làm Kim Taehyung cảm thấy buồn nôn. Hắn từng hối hận vì hẹn hò với loại người này, nhưng cũng từng có ý nghĩ lợi dụng cậu ta để hành hạ Jeon Jungkook.

Cho dù cậu ta có ra sao, có qua tay ai thì cũng chẳng sao hết. Hắn chỉ xem cậu là thú tiêu khiển mà thôi, nhưng xem ra vẫn không ổn nếu để Jeon Jungkook rơi vào tay Ricky. Món đồ chơi của cậu sẽ bị hủy hoại trong tay cậu ta mất.

"Mẹ kiếp! Đáng lẽ tôi không nên xem nhẹ bệnh của cậu. Một kẻ thần kinh!"

Ricky ôm bụng cười lớn: "Đúng tôi là một kẻ thần kinh. Một kẻ như anh lại thua một đứa thần kinh như tôi không phải quá mất mặt rồi sao? Anh tưởng tôi sẽ đánh cậu ta? Làm cậu ta xấu hổ trước mặt mọi người sao? Không! Tôi đã chán ngấy mấy việc tầm thường đó rồi. Tôi sẽ phá hỏng đồ chơi của anh! Đến mức nhìn thấy cậu ta thôi anh cũng buồn nôn."

Kim Taehyung đưa tay bóp lấy cằm của Ricky, đập mạnh đầu cậu ta vào tường.

"Thằng điên! Cậu nghĩ cậu có khả năng phá hoại đồ chơi của tôi sao? Đừng cho tôi cơ hội để giết cậu!"

Kim Taehyung chạy lên lầu, nghe cậu ta nói muốn phá hỏng Jeon Jungkook hắn đã nghĩ ra ngay chỗ cậu đang ở.
Khi hắn chạy lên lầu, chỉ có một căn phòng bị khóa trái, hắn dùng hết sức đạp cửa. Những tiếng động lớn vang lên bên trong càng làm hắn phát điên.

"Mở cửa ra! Mấy tên khốn kiếp, tao sẽ cắt hết của quý của chúng mày nếu dám động vào đồ chơi của tao!"

Nắm cửa xoay tròn, cánh cửa từ từ mở ra. Kim Taehyung nóng ruột đạp tung cánh cửa, hắn siết chặt tay lao vào trong phòng nhưng cậu đã ngăn hắn lại bằng cách áp hai tay lên má Kim Taehyung.

Hắn liếc nhìn xuống cậu, cơ thể không có một vết xước, quần áo được mặc gọn gàng. Cái đ*o gì vậy? Đáng lẽ lúc này cậu nên ở đó giằng co với mấy tên khốn kiếp kia đợi hắn đến cứu mới phải chứ!

"Định làm gì?"

Môi hắn mấp mấp không trả lời được, cái cảnh tượng trước mặt khiến hắn á khẩu. Hai tên muốn cưỡng bức cậu đang nằm xùi bọt mép trên sàn nhà.

Jungkook bỏ tay ra khỏi mặt hắn, cậu cúi xuống nhặt điện thoại của mình rồi kéo hắn đi ra khỏi phòng. Nhón chân lên nói nhỏ với Kim Taehyung:
"Lúc nãy đánh nhau tôi có làm vỡ một chiếc bình, anh đừng có nói với chủ nhà nhé!"

Hắn mở to mắt nhìn cậu, có lẽ hắn chưa hiểu lắm về vũ trụ này.

"Hai kẻ đó... Là cậu hạ hai tên đó sao?"

Cậu ngây thơ gật đầu, bọn họ yếu xìu, cậu mới dùng một nữa sức mạnh thôi đấy. Kim Taehyung đột nhiên cười phá lên, hắn lại nổi điên gì vậy?
Ricky đi lên lầu, cậu ta với tâm thế là một kẻ chiến thắng sắp sửa được ngắm tác phẩm của mình và xem khuôn mặt Kim Taehyung sẽ có biểu cảm gì. Nhưng mọi thứ có vẻ không như mong đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net