Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu và mọi người đều đi học trở lại. Park Jimin nghỉ vì bệnh, nhưng cậu biết cậu ta chỉ viện cớ thôi. Song Ji Hyo thì đã tươi cười trở lại sau một tuần, không còn nhắc đến Kim Na Eun như khi vừa mới thất tình nữa.

Sau một thời gian bão tố thì bây giờ cậu cũng có khoảng thời gian yên bình sống như trước kia. Jungkook học xong ở trường liền đi tìm việc làm. Số tiền cậu tiết kiệm đã đưa hết cho chị họ rồi, bây giờ không tìm việc làm thì đợi khi số tiền đó dùng hết thì cậu thành ăn xin mất.

Jungkook tìm được một nhà hàng còn tuyển nhân viên. Phỏng vấn cậu là một anh chàng giám đốc đẹp trai trẻ tuổi. Giám đốc nở một nụ cười tỏa nắng để chào rồi hỏi vào điều.

"Em đã có người yêu chưa?"

"Chưa ạ."

"Anh chỉ hỏi như thế để chắc rằng công việc không bị gián đoạn bởi những buổi hẹn hò. Chỗ chúng ta làm toàn thời gian buổi tối, em có bận gì không?"

"Không ạ, em có thể sắp xếp thời gian của mình để không ảnh hưởng đến công việc nên anh đừng lo."

Giám đốc vui vẻ nhận cậu vào làm, lương ở đó rất khá, thêm công việc bốc vác vào sáng sớm nữa là đủ sinh hoạt phí của tháng, còn dư một ít để dành, Jeo Hyun sắp tới sẽ đi học lại nên rất cần tiền. Bên ngoại đã không nhờ được gì, Cha Beok Soon vẫn đang trốn chui trốn nhủi ở một xó nào đó. Còn bên nội chẳng quan tâm đến mấy đứa cháu của mình, lâu lâu lại gọi điện đến mắng chửi chị họ về chuyện của anh rể.

Cậu không muốn Jeo Hyun và chị họ phải chịu đựng những lời chửi rủa vô cớ sau khi người thân mất nên đã làm lớn một trận, khiến mấy người bên nhà nội phải bẽ mặt.

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, cậu mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm dài ra. Mà ngày mai bắt đầu đi làm ở nhà hàng rồi, cậu nên gọi Ji Hyo và Jimin đến đó ăn để giải tỏa hết nỗi buồn trong lòng mình.

...

Ngày hôm sau, Jungkook đang làm trong nhà hàng thì Ji Hyo và Jimin dẫn theo những người khác đến. Nhóm Kim Taehyung, Fynn và Jung Hoseok cùng đến, bọn họ đụng mặt Ji Hyo trên đường nên cùng đến. Jungkook hết nói nổi, cậu muốn tránh mấy người đó nhưng bọn họ lại xuất hiện bằng mọi cách, như trời an bài vậy.

"Mọi người muốn gọi món gì?"

Min Suga tỏ ra ngoan ngoãn tựa vào người của Jung Hoseok: "Anh chọn cho em luôn nha."

"Em phải chọn món mình thích ăn chứ."

"Không, "tình yêu" của em chọn món gì thì em ăn món đó."

Cái độ sến sẩm khiến người khác muốn nổi da gà. Kim Taehyung ngồi bên chán quá nên muốn thọc gậy bánh xe kiếm niềm vui.

"Cậu đang nói "tình yêu" nào vậy? Tôi nhớ không lầm thì cậu gọi năm người bằng cái biệt danh đó rồi thì phải."

Gương mặt Jung Hoseok liền tối lại. Min Suga trợn tròn mắt, vụng về dỗ dành người yêu: "Anh à, đừng nghe cái tên đó nói. Thật sự chỉ có anh là "tình yêu" của em thôi."

Kim Taehyung lại thêm tí dầu vào lửa: "Tôi không nói dối."

Min Suga muốn nổ tung, anh ta đứng dậy chỉ vào Kim Taehyung rồi hét lên: "Do tôi từng vu khống cậu sàm sỡ Jimin với Jungkook nên cậu trả thù chứ gì? Cái tên nhỏ mọn thế không biết!" Min Suga ngồi xuống ôm Jung Hoseok giả vờ khóc lóc: "Anh à, em không có khốn nạn như vậy mà, là nó bơm đểu em đấy. Em thích mỗi anh thôi đó."

"Anh biết rồi, đừng làm ồn nữa."

Jung Hoseok không biết giấu mặt vào chỗ nào nữa, cơn giận của anh đã bị đánh bay bởi sự xấu hổ với những người xung quanh. Jin lấy muỗng đập xuống bàn để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Gọi món đi, Jungkook đứng chờ nãy giờ rồi kìa."

Đám người này cuối cùng cũng chú ý đến cậu. Đợi bọn họ gọi món mà hoài phí cả thanh xuân. Cậu vừa ghi món vừa chú ý đến biểu hiện trên gương mặt mọi người. Kim Taehyung, Jimin và Ji Hyo như người không hồn. Min Suga và Jung Hoseok có sự hạnh phúc của cặp đôi mới. Còn Kim Seok Jin và Fynn Neumann không rõ. Anh ta vẫn biểu hiện như bình thường, còn Fynn Neumann vẫn giữ cái style độc đáo của mình từ Berlin về Hàn, chả thấy nổi gương mặt. Jungkook nghĩ đến lúc ăn cậu sẽ thấy được mặt của ông anh đó nhưng ổng lại cúi xuống khi ăn. Con người này giấu khuôn mặt mình kỷ đến mức nào vậy?

Park Jimin vừa ăn vừa nhìn về phía Min Suga và Jung Hoseok. Cậu ta không cẩn thận bị sặc, cho dù vậy cũng không đến nổi cậu ta phải chạy ra bên ngoài vào lúc này. Fynn đứng lên, ông anh nói mình sẽ đi xem Jimin.

Ổng lấy một ít khăn giấy và một chai nước suối theo mình. Fynn tìm thấy Jimin bên cạnh bồn hoa của nhà hàng, cậu ta đã nôn ra một ít trên đất.

"Cậu đang khóc đấy à?"

Chỉ sặc một chút thôi đã khóc như vậy sao? Fynn đi lại đưa khăn giấy cho Jimin lau mặt của mình, sau đó uống vào vài ngụm nước sẽ giúp cậu ta thấy thoải mái hơn.

"Nếu cậu thấy ổn rồi thì vào trong đi, mọi người đang chờ."

Jimin nắm áo của Fynn lại, cậu ta không muốn vào trong đó nữa.

"Tôi... tôi muốn..."

Cậu ta không biết phải đi về đâu nữa, trong đầu Jimin rối bời vì cơn đau nơi lồng ngực. Fynn kéo cậu ta đứng dậy, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Min Suga.

[Em nghe đây anh, Jimin sao rồi?]

"Cậu ta không ổn nên anh định bảo cậu ta dẫn mình đi chơi."

[Người ta đã không ổn mà anh còn bảo Jimin dẫn mình đi chơi, người ta không có tâm trạng đó đâu anh hai. Ông tỉnh táo lại đi.]

"Anh mày không quan tâm."

Fynn cúp máy, ngang ngược kéo Jimin đi theo mình. Bên trong nhà hàng, mọi người đều đã dùng bữa xong nên chuẩn bị đi về. Nhóm của Min Suga phải quay lại công ty nên để Jung Hoseok và Ji Hyo về chung với nhau.

Trước khi rời đi, Kim Taehyung quay đầu nhìn lại phía Jungkook. Cậu đang nói chuyện với giám đốc nhà hàng, anh ta vô tư đặt tay lên eo của cậu. Jungkook biết cách tránh né, nhưng trong mắt hắn thì tay giám đốc kia không đơn giản chỉ muốn như thế.

Chân hắn muốn bước tới kéo Jungkook ra xa hắn, nhưng hắn có tư cách gì làm vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net