Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Jung Hoseok và Ji Hyo nói chuyện với nhau. Cô ta muốn làm quen với anh nên muốn hiểu thêm về Jung Hoseok.

"Ji Hyo à, theo mắt nhìn của em thì Suga là người như thế nào?"

Cô ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Là một tên lăng nhăng chính hiệu luôn, khi thì thấy anh ta ôm người này, lúc thì ôm người khác ngay. Nhưng tính cách anh ta rất tốt, lại rất rộng rãi với người khác, tính ra thì miệng anh ta khá sạch, không như mấy đứa con trai khác thở ra là khinh thường phụ nữ, anh ta khá lịch thiệp. Lúc nãy nhìn thấy anh ta nhìn anh thì em biết chắc là hai người thật lòng thích nhau."

Jung Hoseok khẽ cười: "Em yêu ai đó thật lòng rồi sao?"

Song Ji Hyo không ngần ngại gật đầu, cho dù kết thúc không mong muốn nhưng cô chưa bao giờ hối hận khi thích người đó.

"Mà Jimin hôm nay làm sao ấy, anh thấy cậu ấy có vẻ không vui."

"À, Jimin lúc nào cũng là đứa cười cười nói nói. Em cũng không biết tại sao cậu ấy sau khi đi du lịch về lại trở nên như thế."

Song Ji Hyo không nói hết phán đoán của mình. Từng trải qua quãng thời gian thất tình nên cô có thể nhìn ra được Park Jimin đang gặp phải chuyện gì. Cô không muốn nói cho Jung Hoseok vì biết đối tượng mà Park Jimin thầm thương là ai. Nói ra chỉ khiến ba người họ thêm khó xử.

...

Park Jimin bị Fynn kéo đi, ông anh đó đang tìm kiếm gì đó nãy giờ. Đến một bãi phế liệu cũ thì ổng dừng lại, bảo Jimin nhìn bên trong. Mấy đứa học sinh cấp ba đang bắt nạt một cô gái. Bọn họ dùng mấy thanh sát nhặt được dọa nạt con bé mau cởi đồ ra. Fynn Neumann bên cạnh lên tiếng: "Ở mấy chỗ này sẽ tìm được những thứ rác rưởi như vậy, lúc ở Hàn mỗi khi buồn tôi đều đến mấy chỗ này tìm người đánh nhau, sau mỗi lần đánh thì tâm trạng khá hơn hẳn."

Ông anh nói xong thì đẩy Jimin đi vào trong, nói lớn: "Lũ nhóc! Tại sao lại đối xử thô bạo với một cô gái yếu đuối như vậy chứ?" Đám học sinh cấp ba mười lăm người quay lại, một đứa trong nhóm ném thanh sắt trên tay mình vào mặt của Jimin. Cậu ta đứng một chỗ, dùng cú đá cao của mình đá bay thanh sắt đi.

Tên cao lớn nhất đi ra, vác thanh sắt trên lưng đi tới vênh váo vuốt đầu tóc cắt moi của mình nhìn xuống. Chỉ vì thằng nhóc ấy cao hơn một mét chín cộng với vài hình xăm trên tay mà nghĩ người khác sẽ sợ hãi nó. Fynn Neumann thậm chí không để ý đến những lời mà nó nói, đánh tay gọi Jimin.

"Bây giờ tôi và cậu cá cược với nhau đi. Ai hạ được nhiều nhất thì có thể yêu cầu người kia làm bất cứ điều gì mà không được phản kháng. Thế nào?"

Jimin thật sự chỉ muốn cứu cô bé tội nghiệp đó thôi, nhưng điều kiện mà ông anh đưa ra cũng không tệ chút nào. Jimin gật đầu đồng ý, cậu ta nhìn quanh để tìm đồ chơi cho mình. Nhìn thấy một chiếc gậy bóng chày cũ, mắt cậu ta liền sáng như đèn pha. Mọi chuyện không vui đều dẹp sang một bên hết, bên trong chỉ còn lại cảm giác phấn khích tột độ.

Jimin lao đến như một con quỷ đang khát máu, dùng chày đập vào lưng bọn người xấu lúc nào cũng nghe tiếng hét bị đứt đoạn rất vui tai. Đám học sinh cấp ba ngã như rạ xuống đất, cho dù có đủ sức đứng lên đánh tiếp thì cho tiền bọn chúng cũng không dám. Mười lăm người bị hạ sau một phút đồng hồ, cô gái được giải thoát khỏi đám dâm tặc chạy đến níu lấy tay Jimin. Cậu ta xoa đầu cô bé rồi nói: "Đừng sợ, bọn nó không hại được em nữa đâu. Đừng để chuyện này qua dễ dàng, báo cảnh sát giam hết lũ này lại đi."

Jimin đưa bảng tên của từng đứa cho cô bé, lúc nãy đánh nhau cậu ta và Fynn đã giật bảng tên của chúng ra. Như vậy thì cảnh sát có thể nắm được hết danh tính lũ tội phạm này. Cô bé lập tức gọi cảnh sát và làm theo lời của Jimin nói.

Hai người tạm biệt cô học sinh khi cảnh sát tới. Fynn thua vụ cá cược rồi, anh ta đang chờ Jimin nói ra nguyện vọng của mình. Cậu ta kéo ông anh vào trong trung tâm trò chơi.

"Đây là nguyện vọng của cậu à? Chọn thứ gì tốt hơn đi."

Jimin lắc đầu nói: "Em chưa nói ra nguyện vọng của mình mà, sau khi chơi hết mấy trò ở đây thì em sẽ nói cho anh. Chẳng phải anh kéo em đi theo mình để khiến em vui lên hả?"

Fynn Neumann rút tay lại, khoanh tay phủ nhận: "Ai nói tôi muốn làm cho cậu vui hả? Tôi chỉ muốn cậu dẫn mình đi thăm thú thành phố thôi, nghĩ cái quái gì vậy?"

"Vì tâm trạng em đang khá hơn nên em sẽ tin những gì anh nói là thật vậy."

Fynn Neumann nổi cáu véo má Jimin: "Đã nói không phải là vậy mà! Còn nói nữa anh cho mày một viên đạn vào đầu bây giờ!"

Jimin ôm má mình, mếu máo gật đầu: "Vâng, em không nói nữa đâu."

Chơi chán ở trung tâm giải trí rồi. Park Jimin xem đồng hồ thì đã đến lúc. Cậu ta dẫn Fynn Neumann đến trường đua J của Jin. Ở đây đông vui hệt như một club mở rộng vậy. Nghe Jungkook nói lâu rồi mà bây giờ mới có dịp đến, những người ở đây không phải đùa đâu, đều là dân có tiền và phong cách độc đáo của riêng mình.

"Vậy cậu đưa tôi đến chỗ này để làm gì?"

Jimin mỉm cười nói với ông anh với đôi mắt sáng lấp lánh: "Em muốn anh dạy cho em lái xe."

"Sao cậu không tìm người dạy?"

"Em không có tiền, mà em muốn anh dạy hơn."

Fynn Neumann nhìn qua nhìn lại, bây giờ không có cái xe nào thì làm sao mà dạy cho Jimin được. Nhưng đã hứa rồi thì ông anh phải làm cho bằng được. Fynn nhìn thấy Jin đang ngồi một mình ở quầy bar, ông anh chạy đến ngỏ ý mượn một chiếc xe.

"Anh muốn dạy cho thằng ngốc đằng kia cách lái xe, có chiếc nào rảnh thì cho anh mượn đi."

Jin lắc đầu, chỗ này không cho thuê xe, chỉ có xe riêng của từng người mà thôi.

"Biết anh sẽ có lúc đến đây nên em đã cho người chuẩn bị xe cho anh rồi."

Jin lấy điện thoại gọi cho người quản lý ở đây.

[Em nghe đây ạ.]

"Đưa chiếc FC ra đường đua đi, giao nó cho người tên là Fynn Neumann. Gọi tất cả những chiếc xe đang đua dừng lại, nhường đường cho người đó."

[Vâng, em sẽ làm ngay ạ.]

Jin cúp máy, quay sang Fynn: "Anh còn cần gì nữa không?"

"Không có, cảm ơn."

Fynn đến kéo Jimin đi, dạy cho cậu ta cách điều khiển xe ô tô. Cứ tưởng buổi học sẽ thú vị lắm nhưng không ngờ nó giúp cậu ta nhận ra Fynn Neumann là một kẻ khẩu nghiệp thượng thừa. Jimin không biết đã bị anh ta cóc vào đầu bao nhiêu lần nữa.

"Mày còn không nhớ được thì anh sẽ trói mày đặt giữa đường đua rồi để mấy chiếc xe khác cán qua cho đến khi mày thành cám cho heo thì thôi."

Jimin ngậm đắng nuốt cay học trong nước mắt. Đã vậy còn hứng chịu máy ánh mắt hình viên đạn của những người khác vì độc chiếm đường đua cho riêng mình. Cho đến khi cậu ta tự lái được một vòng quanh đường đua thì buổi dạy học mới kết thúc. Ngay khi đường đua trống, một tên có mái tóc xanh dương đã lớn tiếng thách thức Jin đấu với mình.

"Mọi người nghĩ sao hả? Vua của chúng ta đã lâu rồi không lăn bánh vào đường đua. Hôm nay lại xuất hiện thêm người mới nữa, chúng ta có nên tổ chức một cuộc đua tìm ra vua mới và thử thách tân binh không?"

Nghe người đàn ông đó có ý định lật đổ ngôi vua của J. Một bên chỉ trích anh ta mơ mộng hão huyền vì họ biết thực lực của anh ta. Còn một bên thì phấn khích ủng hộ, bọn họ rất muốn được nhìn thấy thực lực của người mới và cuộc đua tranh ngôi vương. Jin ngồi gần đó thấy đám đông trông đợi mình đến vậy cũng không nỡ từ chối.

"Nếu muốn tranh vương cũng được thôi. Tôi chưa từng nhận mình là vua nhưng nếu vượt qua tôi khiến anh có được cái danh hiệu ấy thì cứ chơi thôi."

Con mãnh thú của Jin được xổng chuồng sau mấy tháng bị giam giữ. Fynn theo không khí bị cuốn vào cuộc đua, Jimin muốn thử cảm giác nên ngồi ở ghế phụ. Thời gian ngày càng rút ngắn, những con số dần chuyển về số 0, những chiếc xe vụt lên như vũ bão. Chỉ có chiếc xe của Fynn Neumann như con rùa bò đi bon bon trên đường.

"Anh làm cái gì vậy? Sáu mươi kilomet trên giờ? Tốc độ này là sao? Đùa nhau hả?"

Fynn Neumann cau mày, ông anh có nói mình muốn đua đâu? Bọn họ tự tiện kéo ổng vào, thắng thua cái gì cũng chẳng quan trọng, thích thì chạy ở chạy sáu mươi kilomet trên giờ đó, làm gì nhau?

Những chiếc xe khác lần lượt vượt qua xe của hai người họ, cái tốc độ rùa bò này chưa đi hết nửa vòng thì bọn họ đã chạy hơn hai vòng rồi. Jimin bất lực ngồi dựa vào ghế phụ, muốn thử cảm giác của những tay đua chuyên nghiệp thế nào, ai ngờ vớ được một ông anh thỏ đế còn hay biện minh.

Chiếc xe màu đen của Jin đang dẫn đầu, bọn họ đã chạy đến nửa vòng đua cuối cùng rồi. Chiếc xe màu đỏ của tên tóc xanh giở trò xấu, áp sát xe của Jin để gây áp lực cho đoạn cua phía trước. Lần này Jin mà không cẩn thận thì xe sẽ bị húc văng ra bên ngoài ngay. Con mãnh thú phóng nhanh lên phía trước khiến những người chứng kiến hết sức sửng sốt. Đằng sau anh ta có rất nhiều xe bám đuôi, Jin không thể sử dụng kỹ thuật đặc biệt của mình được vì sẽ xảy ra va chạm. Với cái tốc độ hiện tại cũng không thể nào có thể vượt qua đoạn cua. Jin vẫn nhấn hết ga, đến gần đoạn cua thì bất ngờ thắng lại. Chiếc xe của anh ta chạy thẳng, vượt qua ngoài đường đua.

Những chiếc xe khác chạy vượt qua sau lưng, ở sảnh chính nhiều người đã lặng đi. Bọn họ không hiểu tại sao Jin lại từ bỏ cuộc đua lần này, bọn họ mong một cú đột phá đến từ những kỹ thuật tuyệt mỹ của anh ta nhưng mọi thứ diễn ra gây một nỗi thất vọng không hề nhỏ. Jin ngồi trong xe cũng không khỏi thất vọng, anh ta tựa đầu vào bánh lái thở hắt ra một hơi dài. Đây là đường đua mà anh ta mơ ước, là nơi anh ta có thể bộc lộ hết bản tính của mình nhưng bây giờ đây Jin hoàn toàn chán nản. Cái cảm giác đam mê chảy khắp người, sự phấn khích với tốc độ kinh hồn không còn nữa, cho nên anh ta mới từ bỏ cuộc đua mình không thể nào chiến thắng.

Tên tóc xanh đã thắng cuộc đua, hắn tự xưng mình là vua và bắt mọi người phải công nhận điều đó. Trong đám đông bàn tán xôn xao về lý do Shinigami bỏ đua, Fynn Neumann đang tìm kiếm Jimin. Cậu ta đã chạy mất sau khi cuộc đua kết thúc. Ông anh tìm đến quán bar thì thấy cậu ta ngồi một góc thu mình lại khóc thút thít. Fynn không biết lý do, nhưng nhìn người khác khóc rất bực bội nên ông anh thường tìm cách để người đó không khóc nữa. Lần này không hiểu sao ổng không muốn làm gì hết, cứ để cho Jimin khóc đến khi nào cậu ta thấy đủ thì thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net