Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tuần nên mọi người đều gấp rút xử lý công việc trước khi tan làm. Kim Namjoon và sinh viên thực tập vừa từ công trường trở về, Kim Seok Jin và những người khác vừa đặt mông xuống ghế đã thấy những ly cà phê nóng hổi được pha sẵn trên bàn. Là những người trong văn phòng đã pha giúp vì biết họ đã dành hàng giờ liền bên ngoài để cố hoàn thành công việc. Trợ lý Hyuk bên kia đứng dậy chạy đến gọi Kim Namjoon lại.

"Trưởng bộ phận, trong lúc anh không có ở đây thì vợ và con anh đã đến tìm. Họ đang đợi trong phòng chờ đó ạ."

Giọng anh ta khá lớn nên mọi người trong phòng đều nghe thấy. Những người chưa từng gặp vợ của Kim Namjoon nên hết sức tò mò. Riêng Kim Taehyung và Min Suga lập tức nhìn sang phía Jin, không phải hai người họ đang hẹn hò sao? Tự nhiên hôm nay lại lòi ra một người vợ và một đứa con.

"Jin, chuyện này là sao? Cậu không thèm nói cho bọn tôi một lời nào hết."

Jin không đáp lại câu chất vấn của Kim Taehyung, đối với anh ta chuyện này đã đủ mệt mỏi rồi.

"Nhìn là biết mà."

Kim Namjoon nói sẽ đến phòng chờ gặp vợ và con của mình nhưng Hwang Min Ah lại đến văn phòng trước. Cô ả ngó ngang ngó nghiêng rồi mở lời khen ngợi: "Văn phòng lớn như vậy sao? Em cứ nghĩ là nó bé như lỗ mũi thôi kìa."

Vừa thấy anh, thằng bé bỏ tay mẹ mình ra, chạy đến nắm lấy tay của Kim Namjoon, nói với bố những thứ mà nó muốn ăn. Những người trong phòng cứ mãi ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của thằng bé mà quên mất đôi mắt sắc sảo của Hwang Min Ah đang quan sát từng người trong phòng.

Cô ả nhìn thấy Jin, lập tức cơn giận đêm hôm đó lại nổi lên như vũ bảo. Hwang Min Ah là con nhà giàu, trước nay đều là cô ả ức hiếp người khác, chưa từng bị ai lên mặt dạy đời. Vậy mà thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia lại dám làm điều đó, còn dám hạnh phúc yêu đương bên Kim Namjoon. Anh đã phá hỏng cuộc đời của cô ả, vậy mà lại có thể vui vẻ bên người tình mới khiến Hwang Min Ah không cam tâm.

"Ô, chàng trai đáng yêu cũng làm ở đây sao?"

Cô ả đi đến chỗ của Jin, giả vờ nhìn vào màn hình rồi làm đổ ly cà phê nóng bên cạnh anh ta. Bàn tay bị bỏng của anh ta không chút cử động, mắt nhìn xuống chiếc laptop màu trắng của mình bị nhuộm nâu, còn bốc lên mùi.

Min Suga đứng lên lấy khăn giấy lau cà phê trên tay của Jin, Kim Taehyung mạnh bạo lôi cô ả qua một bên.

"Cô đang làm cái gì vậy hả? Mau xin lỗi ngay đi."

Cô ả cau mày đáp trả Kim Taehyung: "Sao tao phải xin lỗi? Nhìn lại đi, tao là vợ của sếp mày đấy nên cẩn thận kẻo bị đuổi việc bây giờ." Kim Taehyung tức giật siết tay mạnh hơn thì cô ả chỉ tay vào mặt hắn cảnh cáo: "Nếu mày còn vô lễ nữa thì đừng có trách. Đàn ông gì mà dám động chạm phụ nữ một cách thô bạo như vậy? Mày về nhà mặc cái váy vào đi cho rồi."

Lời chế giễu vừa thốt ra miệng, một chiếc cốc giấy bay đến đập vào đầu của cô ả. Hwang Min Ah tức giận quay lại hét lên: "Là kẻ nào dám? Tôi là vợ cũ của trưởng bộ phận, là cháu gái của phó giám đốc công ty mà mấy người dám vô lễ à?" Đôi mắt cô ả trợn to sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của những nhân viên khác nhìn mình vô cùng giận dữ. Bọn họ không chịu nổi cái tính hóng hách cậy quyền của người thân mà vào đây giở giọng. Hơn nữa bọn họ không cho Kim Taehyung làm gì quá đáng, nếu là bọn họ trong hoàn cảnh đó cũng sẽ chọn bảo vệ bạn của mình, chẳng lẽ cũng phải về nhà mặc váy vào như cô ả bảo? Biểu hiện trên gương mặt họ rất rõ ràng, tất cả đều muốn cô ả mau biến đi.

Anh trợ lý mới nãy ném cốc giấy vào đầu Hwang Min Ah không đến xin lỗi cô ả mà lại tới cúi đầu trước mặt Kim Namjoon: "Em xin lỗi trưởng bộ phận, em biết làm vậy sẽ làm xấu mặt anh nhưng thực sự em không nhìn nổi cô ta ức hiếp nhân viên trong phòng của mình."

Kim Namjoon nhìn thẳng về phía Hwang Min Ah, cô ả tự biết sợ mà im miệng lại. Cô ả tính đi thì bị Jin kéo lại, anh ta tạt thẳng ly cà phê của Kim Taehyung vào mặt Hwang Min Ah.

"Còn mở miệng ra chăm chọc bất cứ ai trong phòng này thì tôi sẽ khâu miệng cô lại."

Jin đặt chiếc cốc xuống bàn rồi đi đến phòng y tế để xử lý vết bỏng trên tay mình. May là ly cà phê của Kim Taehyung nguội hơn, nếu không thì da mặt của cô ả đã lột ra rồi. Đứa trẻ bên cạnh Kim Namjoon bị dọa cho sợ, nó ôm chân bố khóc toáng lên.

"Sang In, đừng khóc nữa."

Anh bế thằng bé đến kéo Hwang Min Ah đi đến phòng chờ để nói chuyện. Cô ả tức điên ra sức mắng chửi, vì thái độ thái quá đó mà Kim Sang In càng khóc lớn hơn. Kim Namjoon khuyên cô ả bình tĩnh thì Hwang Min Ah hét lớn: "Em bị thằng nhóc đó làm ra nông nổi này rồi mà anh còn kêu em bình tĩnh, anh hoàn toàn không nghĩ gì cho em hết?"

"Vậy em có từng nghĩ cho anh không? Có biết rằng khi nhìn thấy Jin bị thương anh có cảm giác gì không?"

Hwang Min Ah câm nín, lần đầu cô ả thấy Kim Namjoon tức giận như vậy? Nhưng tất cả mọi tội lỗi là do anh mà?

"Thì sao hả? Vì anh đã phá hỏng cuộc đời em, thanh xuân của em đều đã dành cho anh nên anh phải đền bù cho em chứ không phải thằng nhóc ấy."

Kim Namjoon đứng bật dậy, anh đưa tiền cho con trai của mình rồi ra ngoài tìm người đang rảnh rỗi dẫn thằng bé đi mua thứ nó muốn ăn. Anh không muốn hình ảnh này ám ảnh tâm trí bé nhỏ của nó. Đợi Kim Sang In đi rồi, anh quay sang tiếp tục chất vấn Hwang Min Ah.

"Anh nhường nhịn em bao nhiêu năm qua chỉ vì không muốn Sang In phải nhìn thấy cảnh bố mẹ không hạnh phúc. Nhưng em chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi, em là một con người ích kỷ!"

"Em ích kỷ vì em xứng đáng có được những gì mình muốn!"

Kim Namjoon lắc đầu, nếu như muốn được làm bà hoàng thì cô ả nên tìm kiếm hoàng tử chứ không phải anh. Khi tiến tới hôn nhân, anh đã nghĩ cô gái này rất hiền lành, mình nhất định sẽ đối tốt với cô ấy, không để cho vợ mình chịu thiệt. Nhưng chỉ vì chuyện chăn gối không vừa ý mà Hwang Min Ah đi ngoại tình, sau đó thì đòi ly hôn và đổi tính. Sau những lần thất vọng vì đối tượng hẹn hò của mình thì cô ả lại tìm anh. Tiền, hàng hiệu, xe hay bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho ả ta nhưng Hwang Min Ah vẫn không thấy đủ, thứ cô ả muốn nhất là thấy anh chịu đau khổ.

"Anh khoan dung với em đủ rồi, đây là lần cuối anh tha thứ cho em nên hãy cẩn thận hành động của mình đi. Chỉ cần em khiến Seok Jin chịu bất cứ tổn thương nào, anh thề là mình sẽ hủy hoại em."

Kim Namjoon rời khỏi phòng, Hwang Min Ah lặng người ngồi xuống ghế. Đây là lần đầu tiên và cuối cùng cô ả có thể thấy nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh, ả ta không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa. Đáng ra cô ta không nên vì tiền mà lấy anh làm chồng, đây là hậu quả của việc chọn sai người. Đến tận bây giờ Hwang Min Ah vẫn còn nghĩ như thế.

Ở trên sân thượng, Jin vừa xức thuốc vào bàn tay bị bỏng, anh ta muốn lên đây thư giãn một chút rồi mới xuống làm việc. Kim Seok Jin nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang trèo lên lan can, nó đang chới với như muốn lấy gì đó bên dưới. Kim Sang In đã thành công đứng bên kia của lan can, thằng bé cúi xuống nhặt chiếc kẹo rơi xuống rãnh thoát nước. Không cẩn thận, nó bị trượt chân ngã xuống. Ngay lúc đó Jin đã túm được nó kéo lên, anh ta để thằng bé run rẩy ngồi trên đất một lúc cho nó nếm mùi.

"Lần sau có dám leo lên đây nữa không? Có dám trèo qua lan can lấy kẹo nữa không?"

Kim Sang In thút thít lắc đầu, một lần là đủ ám ảnh nó rồi. Thằng bé đứng dậy đến bám vào ống quần của Jin.

"Chú đưa con về với bố được không?"

"Không về với mẹ à?"

Kim Sang In lắc đầu: "Mẹ lúc nào cũng nói xấu bố, con không muốn ở cùng mẹ."

Mới bốn tuổi nhưng đã hiểu chuyện như vậy rồi. Jin ngồi xuống xoa đầu nó: "Bây giờ chú sẽ đưa con đi mua kẹo rồi mới đưa về cho bố được không?" Thằng bé gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay Jin đi xuống dưới. Anh ta mua cho thằng bé rất nhiều bánh kẹo rồi dẫn nó về phòng làm việc. Vừa lúc bố mẹ nó cũng đang đi kiếm, người chịu trách nhiệm trông coi Kim Sang In bận việc nên đã để thằng bé đi chơi một mình trong công ty. Nếu không có Jin phát hiện kịp lúc thì nó đã lên thiên đàng trong hôm nay rồi, vậy mà Hwang Min Ah nghe con trai mình kể lại sự việc còn không nói một câu cảm ơn mà còn kéo thằng bé ra xa Jin, như thể anh ta là thứ gì độc hại lắm.

"Con đừng có mà nói nhăng nói cuội nữa, tránh xa cái thằng đó ra."

Hwang Min Ah kéo nó đi nhưng thằng bé nhất định muốn ở lại với bố. Quyền nuôi con là của cô ả vì khi đó thằng bé vừa sinh nên rất cần sữa mẹ. Nhưng nó vẫn luôn yêu thương bố hơn. Hwang Min Ah dọa nạt cỡ nào Kim Sang In vẫn không đổi ý nên cô ả bỏ về luôn. Kim Namjoon ngồi xuống bảo con trai mình: "Vì chú đã cứu con nên con mau cảm ơn đi."

Kim Sang In cúi người chín mươi độ: "Con cảm ơn chú đã giúp con ạ."

"Không có gì." Jin đáp lại nó rồi bỏ về chỗ làm việc của mình, để Kim Namjoon nhìn theo với sự tiếc nuối. Tiếc cho Jin vì đã yêu một người như anh, đáng ra anh ta đã có tìm được người tốt hơn trong khi phí thời gian ở bên anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net