Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian ngắn trôi qua, mọi chuyện không vui dần lắng xuống, không còn những chuyện buồn vui thất thường nữa. Kim Taehyung và bạn của mình đến trường đại học, hắn chán ngán nhìn những cô gái bám lấy mình ngay khi bước chân vào cổng trường. Trong đầu hắn trống rỗng, những người đó thật là phiền phức, hắn không muốn nghe bất cứ điều gì mà bọn họ nói.

Một cô gái có mái tóc đen dài nhìn hắn đầy lo lắng: "Anh Taehyung, anh có sao không ạ?"

Hắn nở một nụ cười giả tạo, cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn: "Sao em lại hỏi như vậy? Không lẽ bây giờ nhìn anh tệ lắm sao?"

Cô gái đó lắc đầu: "Em chỉ lo là anh vì chuyện của Jeon Jungkook mà buồn lòng, sợ rằng cậu ta sẽ liên lụy đến anh."

Jeon Jungkook đã làm gì ngu ngốc à? Nhìn những người khác đã muốn nói huỵch toẹt ra hết rồi. Một cô gái tóc vàng nói lớn: "Jeon Jungkook đang ở trên phòng hiệu trưởng đấy ạ, cậu ta bị bắt gặp đang cố cưỡng bức một sinh viên nữ. Chuyện này lan khắp cả trường rồi."

"Mọi người đều đang chửi rủa trên mạng đó ạ."

Kim Taehyung đẩy những cô gái cản đường qua một bên, hắn chạy về phía phòng hiệu trưởng. Jin và Min Suga đến hỏi rõ nhóm sinh viên nữ kia về chuyện này rồi chạy theo Kim Taehyung.

Bọn họ nói rằng nhóm sinh viên khoa tổ chức sự kiện đã phát hiện ra cậu ta đang đè lên người của một sinh viên nữ khoa âm nhạc khi đem đồ để vào nhà kho của trường. Sinh viên đó bị trói cả tay và chân lại, đến mắt và miệng cũng bị bịt kín băng keo đen. Với hành vi cưỡng bức không thành này, Jeon Jungkook có thể sẽ phải bồi thường tổn thất về cả tinh thần và thể chất cho nạn nhân, sau cùng là chịu kỷ luật của trường. Nhà trường thường cố giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của những vụ việc xảy ra nhưng lần này không thể giấu kín để xử lý được. Không biết từ đâu mà thông tin đó lộ ra khắp trường, ai cũng quan tâm theo dõi việc này.

Suga: "Tại sao vụ này lại nổi như bão vậy? Jungkook cũng chẳng có tiếng tăm gì trong trường."

Jin giải thích cho anh ta: "Cậu còn nhớ tuần trước có một bảng bình chọn nam thần nổi tiếng nhất do Jeon Somin tổ chức không? Cô ta rất nổi tiếng nên rất nhiều người quan tâm đến bảng bình chọn đó. Việc Jungkook bất ngờ chiến thắng khiến cho những sinh viên trong trường phẫn nộ. Bây giờ việc này xảy ra nữa thì những kẻ còn bực mình vụ bảng bình chọn kia sẽ quay lại cắn Jeon Jungkook."

Thật vậy, bên ngoài cửa phòng hiệu trường đông nghẹt người đến hóng chuyện, thậm chí các giáo sư, giáo viên khác cũng đến. Hai người họ chen vào bên trong, nhìn thấy Jeon Jungkook được Park Jimin và Song Ji Hyo ôm chặt, còn Kim Taehyung ngăn người nhà của nạn nhân lại, không để bố mẹ cô gái đó đánh đập cậu nữa. Những giáo viên chủ nhiệm của khoa Nhiếp ảnh cố xoa dịu người nhà nạn nhân, họ không tin là một sinh viên ưu tú như Jeon Jungkook lại làm ra loại chuyện đó.

"Xin anh chị bình tĩnh, chuyện này vẫn còn nhiều nghi vấn nên chúng ta chưa thể nào kết luận được đâu."

Người nhà của cô bé vẫn không nghe, họ cào cấu vào người của Kim Taehyung để xông tới đánh cậu.

"Còn đòi chúng tôi bình tĩnh được sao? Nó định cưỡng bức con gái tôi đó, cái loại sinh viên ưu tú gì hả? Nó chỉ là một đứa không được dạy dỗ mà thôi."

"Cái loại thú tính, tao chỉ có một đứa con gái thôi, tao sẽ theo vụ này đến cùng."

Những giáo viên khác kịp chạy đến can ngăn người nhà, giải tán hết những đám đông bên ngoài cửa. Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đến nói với đám Jimin và Kim Taehyung: "Các em về lớp đi, để thầy và mọi người giải quyết chuyện này."

Park Jimin ôm chặt Jungkook không chịu về: "Nếu tụi em đi thì những người đó lại tiếp tục đánh cậu ấy, cho tụi em ở lại đây đi ạ."

"Jimin, tiết học vẫn chưa kết thúc nên các em mau về lớp học đi. Ở đây đã có thầy cô lo rồi, đừng lo."

Jungkook đẩy Jimin và Song Ji Hyo ra: "Về đi."

Bọn họ rời khỏi phòng, về đến lớp học vẫn không ngừng lo lắng. Liệu có cách nào chứng minh cậu vô tội không? Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Một lúc sau, Jungkook đi vào lớp học trước ánh mắt dè bĩu của mọi người.

"Này, nó về rồi kìa."

Có đứa hả hê cố tình nói lớn cho cả lớp nghe: "Mọi người, có đứa mới đăng lên nhóm của trường này. Nó bảo nghe được tin người nhà của nữ sinh viên kia sẽ kiện Jeon Jungkook của chúng ta đó. Bây giờ không chỉ nổi tiếng trong trường còn sắp lên báo rồi. Cả nước sẽ biết đến những chuyện kinh tởm mà nó làm."

Park Jimin và Song Ji Hyo đứng dậy, lấy cặp của mình và Jungkook đi đến dẫn cậu ra khỏi lớp. Tiết học có đang diễn ra hay gì thì mặc kệ, bọn họ chỉ dùng thời gian học của mình để lăng mạ cậu mà thôi. Jungkook dừng lại, cậu nói Ji Hyo và Jimin đi ra ngoài cổng trước, cậu muốn đi vệ sinh.

"Bọn mình sẽ ở đây đợi cậu."

Jungkook lắc đầu, cậu biết bọn họ đang sợ cậu làm chuyện dại dột nhưng cậu không ngu ngốc như vậy đâu.

"Mình sẽ ra ngay thôi."

Jungkook nói rồi đi vào trong nhà vệ sinh, cậu đóng chặt cửa buồng vệ sinh lại rồi nôn mửa vào bồn cầu. Cơ thể cậu run rẩy, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra. Cái đầu cậu như muốn nổ tung, bao nhiêu thức ăn trong bụng đều bị nôn ra hết, cho đến khi không còn lại một chút gì. Jungkook bật khóc dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh đằng sau lưng của mình.

Cậu có thể chịu đựng bất cứ chuyện gì, nhưng việc bị người ta gán cho cái danh kẻ "cưỡng bức vô lại" khiến cậu muốn phát điên lên. Chẳng khác nào cậu là bản sao của tên khốn đã cố cưỡng bức mẹ mình năm xưa. Ngày đó còn quá nhỏ không cứu được mẹ, cũng không bảo vệ được mình khỏi những chỉ trích của người khác. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường mà thôi, không giàu sang cũng không quá nghèo khó. Như vậy thì bố mẹ trên trời mới yên tâm được. Nhưng trước giờ cậu chưa từng làm được điều đó, bản thân cứ bất an mãi qua năm tháng. Cậu muốn có bố mẹ yêu thương, che chở những lúc mưa dầm ướt áo. Cậu không muốn một mình bước đi trong bộ quần áo ướt sũng, để mặc mưa rơi rát đôi mắt nhỏ.

"Bố mẹ... con phải làm sao đây? Con mệt quá, con muốn đi theo hai người, con muốn ở bên bố mẹ."

Bên ngoài đột nhiên vọng vào tiếng của Jin: "Đừng nghĩ quẩn, tôi sẽ tìm mọi cách để cứu cậu. Bố mẹ yêu thương cậu bao nhiêu càng không muốn nhìn cậu phải chịu khổ. Thay vì khiến bố mẹ mình nhìn thấy cậu tự sát thì cứ dựa vào tôi đi, tôi sẽ giúp cậu, bất cứ chuyện gì cũng được."

Jin áp tay vào cửa nhà vệ sinh, nói gì đó với cậu rồi bỏ đi. Anh ta bên ngoài nói lại với Kim Taehyung: "Tôi nói theo những gì cậu bảo rồi đó, cậu định sẽ giúp Jeon Jungkook bằng cách nào?"

"Tôi sẽ làm mọi cách, luật sư, công tố viên, thám tử, bất cứ ai có thể giải oan cho Jungkook. Nếu có ai đó khiến cho em ấy khóc, tôi sẽ khiến kẻ đó căm nín mãi mãi."

"Tôi biết cậu lo cho Jeon Jungkook nhưng cũng phải tỉnh táo lại đi. Ý tôi là việc mua chuộc những người ở tòa án ấy, cậu sẽ không để Jeon Jungkook bị đưa đến đó đâu đúng không? Còn việc khiến mấy tên kia im miệng thì tôi ủng hộ."

Hai người nghe thấy tiếng cửa buồng vệ sinh mở ra. Jin và Kim Taehyung vội tránh đi chỗ khác, không để cậu nhìn thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net