Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, hắn vẫn lo cho cậu nên tìm đến nhà hàng vào lúc tan làm, muốn bảo vệ cậu trên đường đi làm về nhà. Hắn đứng trước cửa nhìn vào trong, đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu tựa đầu vào vai Han Moon Jae mà khóc. Không chỉ như thế, anh ta còn vòng tay qua ôm chặt cậu trong lòng, lên tiếng an ủi: "Cứ khóc đi, anh sẽ làm chỗ dựa cho em nên cứ an tâm nhé. Cho dù những người kia không tin em thì còn có anh, anh tin vào nhân cách của em."

Kim Taehyung siết chặt tay lại, hắn lặng người ở đó suốt mười phút. Đến khi hai người họ buông nhau ra hắn mới tránh mặt đi nơi khác. Han Moon Jae lấy xe chở Jungkook về nhà, Kim Taehyung quay lưng lại khi chiếc xe vượt qua mình. Hắn tựa người vào cột đèn dõi nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dạng.

...

Ngày hôm sau, xem những bình luận vẫn chưa bị quản trị viên xóa trong nhóm thì biết hôm nay người nhà của cô gái kia đang ở đồn cảnh sát, bọn họ sẽ nhờ cảnh sát can thiệp vào chuyện này. Song Ji Hyo dừng lại, cô không muốn đến trường một chút nào hết, tốt hơn hết là đến nhà Jungkook bảo cậu không nên đến trường vào hôm nay.

Cô đang đi trên đường thì gặp tên tóc đỏ đang cầm điện thoại lén lút ở con hẻm kia. Hắn vừa nhìn chăm chăm vào màn hình vừa cười nham hiểm. Cô đi đến gần thì nghe thấy tiếng rên của phụ nữ. Mẹ kiếp! Ra là hắn đang quay lén người ta làm tình sao? Song Ji Hyo phát hiện ra đó là tiếng của người chị họ của mình, chị ta vốn hiền lành ngoan ngoãn nhưng không ngờ có thể rên rỉ với đàn ông ở những chỗ này. Cô đến kéo tên tóc đỏ qua một bên, cố nói lớn cho hai con người trong kia nghe thấy.

"Ô Lee San Ho, lâu rồi không gặp anh, khỏe chứ hả?"

Lập tức bên trong con hẻm im bật, chị họ của Song Ji Hyo và người đàn ông kia vội đi ra bên ngoài, dùng cổ áo che mặt chạy đi. Tên tóc đỏ nắm tay Song Ji Hyo, dụi má mình lên mu bàn tay của cô.

"A, người đẹp! Lần đầu thấy em chủ động đến tìm tôi đó. Nhớ em chết đi được à."

Song Ji Hyo rút tay mình lại, nếu không vì chị họ thì cô đã không tự rước phiền phức vào mình. Cô giật lấy chiếc điện thoại trên tay tên tóc đỏ, phải xóa nhanh đoạn video hắn quay lén rồi chuồn đi ngay.

"Em làm gì vậy, đây đều là báu vật của tôi đó!"

"Quay lén người ta còn dám xem là báu vật, anh nên bị cảnh sát tống vào tù thì hơn."

Song Ji Hyo xóa đoạn video đầu tiên, lướt xuống xem còn không thì phát hiện ra một video được quay ở nhà kho của trường mình. Nơi đó là chỗ đựng tất cả những dụng cụ của các khoa và câu lạc bộ, hắn đã trèo tường để quay cảnh Jo Jang Sung cố cưỡng bức một sinh viên nữ. Ở góc quay của tên tóc đỏ không rõ cô ta có phải sinh viên nữ tố cáo Jeon Jungkook cưỡng bức mình hay không. Cô ta vào kiểm tra chi tiết video.

"Chín giờ hai mươi ba phút, ngày mười lăm ba tháng hai..."

Chính là lúc đó!

Đoạn sau tên tóc đỏ thấy có bóng người đi đến, sợ bị phát hiện nên hắn đã chuồn đi. Cô ta cằm chặt chiếc điện thoại trên tay, kéo tên tóc đỏ theo mình đi đến chỗ cảnh sát ngay. Đúng lúc người nhà của cô gái cũng đang ở đó.

Tiết học sáng sắp bắt đầu, Jeon Jungkook đang đi trên hành lang thì gặp Song Ji Hyo chạy đến cùng tên tóc đỏ. Cô ta vui mừng ôm chằm lấy cậu.

"Jungkook, mọi chuyện ổn cả rồi."

"Ji Hyo, chuyện gì vậy?"

Tên tóc đỏ hất tóc với vẽ mặt tự mãn: "Mau cảm ơn tôi đi, nhờ tật xấu của tôi mà cậu được giải oan đó. Nếu cậu chịu đến nhờ vả tôi sớm hơn thì tốt rồi."

Hai người đó đang nói gì vậy? Cậu không hiểu gì hết.

"Jungkook à, Lee Sang Ho đã quay lại cảnh thủ phạm thực sự cưỡng bức cô sinh viên kia. Mình và anh ta đã đến trình báo cảnh sát và cho lời khai, mọi bằng chứng đều chứng minh cậu không phải là người đã làm chuyện dơ bẩn đó. Từ nay sẽ không có ai được quyền sỉ nhục cậu nữa."

Song Ji Hyo nói xong thì nhìn thấy tờ hồ sơ trên tay Jungkook. Dù biết chuyện mình được giải oan nhưng cậu không hề vui một chút nào. Cô ta nghi ngờ chộp lấy tờ hồ sơ trên tay cậu.

"Đơn xin thôi học...? Jungkook, cậu đang làm gì vậy?"

Nếu như đây là ý muốn khi mọi chuyện chưa sáng tỏ thì có thể hiểu được. Nhưng bây giờ cậu không còn là thủ phạm bị người khác phỉ nhổ nữa.

"Đi theo mình, chúng ta trả thứ này lại rồi nói chuyện với thầy hiệu trưởng."

Jungkook không chịu di chuyển, cậu gượng cười nói với Song Ji Hyo: "Dù mọi chuyện có thay đổi thì mình vẫn sẽ giữ quyết định này, mình thật sự không muốn đến trường nữa."

"Tại sao chứ? Cậu luôn nổ lực học tập, trong mắt mình cậu là người chăm chỉ và đam mê nhất nên không thể nào có chuyện cậu muốn thôi học. Nếu những người kia còn nói xấu cầu thì mình sẽ giúp cậu đấm vào miệng của bọn họ. Jungkook, cậu suy nghĩ lại đi."

Cậu lắc đầu: "Mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi, rời khỏi trường sẽ là phương án tốt nhất cho mình. Cậu luôn khen mình rất giỏi nên cũng tin vào khả năng của mình chứ? Rời đại học đâu phải khép lại cánh cửa đam mê của mình, mình vẫn sẽ theo đuổi nó và thành công vào một ngày nào đó."

Song Ji Hyo mếu máo ôm cậu thêm một cái nữa. Cô biết dù đi đâu thì cậu vẫn sẽ tỏa sáng theo cách riêng mình.

"Jeon Jungkook với một chiếc máy ảnh, bất kể là nơi khô cằn lạnh lẽo cùng thành tác phẩm nghệ thuật. Mình và Jimin sẽ luôn đứng sau ủng hộ cậu hết mình."

Ngày hôm đó tin tức Jo Jang Sung bị cảnh sát đến trường bế đi nổi lên khắp trường. Việc Jeon Jungkook rời trường là con dao cứ vào miệng những kẻ đã mắng chửi cậu những ngày qua vì những người khác cho rằng bọn họ là lý do mà cậu nghỉ học. Nhưng ý định của cậu không phải là khiến bọn họ bị chỉ trích, cậu chỉ muốn bản thân mình được yên tỉnh và tự giải thoát cho bản thân mình mà thôi.

...

Kim Taehyung ngồi trong phòng mình xem đoạn video mà thám tử hắn thuê tìm được ở chỗ cảnh sát. Hắn đã xem đi xem lại mấy lần và phát hiện một góc giày thể thao lộ ra ở một góc phải màn hình. Có người đã đứng đằng sau cánh cửa nhà kho quan sát mọi thứ, có thể đó là đồng lỏa của Jo Jang Sung trong vụ này. Hắn gọi lại cho thám tử của mình.

"Tôi muốn anh làm cho tôi thêm một việc nữa. Có lẽ anh phát hiện có người thứ ba trong video này rồi đúng không? Tìm người đó cho tôi."

[Chỉ có một chút chi tiết như thế thì khó tìm lắm.]

"Anh muốn bao nhiêu điều được."

[Cậu là một khách hàng rộng rãi đó, tôi sẽ làm hết sức mình trong vụ này.]

...

Sau khi Jungkook nghỉ học ở trường, cậu dành toàn thời gian của mình để làm thêm tại nhà hàng, buổi tối rảnh rỗi sẽ tự học thêm ở nhà hay gặp bạn bè. Jimin và Song Ji Hyo vẫn thường hay đến chơi, Han Moon Jae biết họ là bạn cậu nên luôn giảm giá khi thanh toán hóa đơn.

Hôm nay Jeon Somin đến chỗ của cậu, cô ta vẫn nhận mình là bạn thân của cậu từ hồi đó đến bây giờ vẫn chưa chịu buông tha. Không biết bọn họ có hẹn hay không mà cả nhóm Jimin và Kim Taehyung đều đến đây vào giờ này. Bọn họ chọn một cái bàn to để ngồi với nhau, vì giám đốc gọi cậu đến dặn dò một số chuyện nên nhân viên khác đã đến nhận việc ghi món giúp.

Jeon Somin rất muốn biết công việc của cậu ở đây có thuận lợi không nên đã hỏi cô nhân viên kia. Người đó còn nhiệt tình đến mức chuyện gì cũng khai tất.

"Cậu ấy rất hòa đồng với mọi người, còn được giám đốc vô cùng ưu ái, giao cho những việc quan trọng như quản lý sổ sách, chi tiêu của quán."

Jeon Somin ra vẻ ngưỡng mộ: "Cậu ấy vẫn là người được người khác tin tưởng mà, còn rất tốt bụng và chăm chỉ. Nhưng mà giám đốc đằng kia đẹp trai thật đó, chút nữa phải nhờ Jungkook đến xin số điện thoại mới được."

Cô nhân viên che miệng cười: "Chắc là không được rồi, nhìn sao thì giám đốc của chúng tôi cũng rất thích anh Jungkook. Hôm qua chúng tôi còn thấy hai người họ hôn nhau trong phòng thay đồ của nhân viên nữa đó. Mặt Jungkook khi đó đỏ hết lên, bọn họ thật sự là một cặp đẹp đôi."

Trừ Jeon Somin vẫn đang tung hứng với cô nhân viên thì mọi người đều nhìn về phía Kim Taehyung. Jeon Somin và cô nhân viên kia không biết hắn thích Jungkook nên không trách được, họ chỉ nói những gì mà mình chứng kiến mà thôi.

Kim Taehyung vẫn bình thãn như không, hắn không những hùa theo Jeon Somin mà còn gán ghép cậu và tên giám đốc kia: "Tôi biết trước đây cậu ấy có quen biết một tên khá tệ, tôi đã rất lo lắng cho cậu ấy nhưng bây giờ biết Jungkook tìm được cho mình một người tốt khiến tôi an tâm lắm. Nếu như mọi người thấy hai người đó thực sự đẹp đôi thì chắc chắn họ sinh ra là dành cho nhau rồi, những người dư thừa sẽ không thể nào chen chân vào được."

Cô nhân viên kia thấy có người đồng quan điểm nên vui lắm: "Cậu không những đẹp trai mà còn nghĩ cho bạn mình như vậy, tôi thật muốn có một người bạn trai giống như cậu vậy."

Kim Seok Jin bên cạnh tỏ ra khó chịu nhắc nhở cô nhân viên kia: "Không phải chị phải ghi lại những gì tụi em gọi sao? Những chuyện không liên quan có thể nói sau được không?"

Cô ta xin lỗi mọi người rồi quay trở lại công việc của mình. Sau khi ghi món xong, cô ta quay lại thì phát hiện Jeon Jungkook đang đứng gần đó, mắt cậu chăm chăm nhìn vào Kim Taehyung.

"A, em đứng ở đây nãy giờ sao không lên tiếng?"

Mọi người đều biết Jungkook nghe hết những gì ba người kia nói với nhau nhưng không lên tiếng phủ nhận đều gì. Kim Taehyung ngồi xoay lưng lại với cậu cũng làm như không biết cậu có ở đó. Jungkook không rõ đang nghĩ gì, cậu giật lấy tờ giấy trên tay chị nhận viên rồi quay đi.

"Em sẽ đưa nó vào trong bếp, chị làm việc tiếp đi, khách đang gọi đấy ạ."

Jungkook và cô nhân viên kia đi khỏi, để kéo cái không khí nặng nề này, Min Suga bắt đầu đề cặp đến công việc của bọn họ.

"Sắp tới đây có một cuộc họp ở tỉnh B, đáng lẽ chỉ có anh Namjoon tham gia nhưng anh ấy lại muốn đưa bọn tôi theo để học thêm. Cuộc họp đề cập đến mấy vấn đề quan trọng về các dự án sắp tới nên cơ hội lần này rất quý giá, thực tập sinh không được tham gia mấy cuộc họp như vậy đâu."

Jeon Somin chóng cằm than thở: "Các anh sướng thật đó, lúc em đến studio để ghi âm nhưng người ở đó bắt em làm việc này việc kia suốt buổi mà không cho nghỉ ngơi, đến cuối buổi mới có thể ghi âm."

Kim Taehyung: "Không phải bố của cô là giám đốc của một công ty giải trí sao? Tại sao lại để cô chịu thiệt như vậy?"

Jeon Somin đứng hình khoảng hai giây rồi mới trả lời, thái độ hết sức gượng gạo: "Tôi không tiết lộ về gia đình mình với những người đó nên họ nghĩ tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi."

Jin ngôi bên cạnh nghĩ là Kim Taehyung còn ghét Jeon Somin sau vụ cô ta dẫn anh rể của Jungkook đến gặp cậu, để Kim Taehyung ngồi không ăn đạn nên bây giờ hắn mới khó chịu, bắt bẻ cô ta như thế. Nhưng hình như là không phải...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net