Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tiếng trôi qua, mọi người đều có mặt ở bệnh viện. Cánh cửa phòng phẫu thuật dần mở ra, khiến ai cũng nín thở chờ kết quả. Bác sĩ chuyển một cái xác đã nguội lạnh ra bên ngoài.

"Ai là người nhà của Lee Kwang?"

Jungkook giơ tay lên, dù sao cậu cũng có quan hệ với cậu ta. Lee Kwang không qua khỏi, cậu định sẽ lo hậu sự cho cậu ta, cũng để trả ân tình của bố mẹ cậu ta năm xưa. Ngay khi họ đưa xác của Lee Kwang đi thì Kim Taehyung được đưa ra ngay sau đó.

Bác sĩ nói vết đâm của hắn không trúng vào chỗ hiểm nên có thể giữ được tính mạnh. Do mất máu khá nhiều nên chưa thể tỉnh lại được. Jin thay cậu đưa Kim Taehyung về phòng bệnh.

Từ khi hắn ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu một bước cũng không rời. Jungkook ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của hắn áp lên má của mình. Cậu cứ sợ đây là mơ, nhưng may mắn nó lại là sự thật.

"Jungkook, đã khuya rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."

Song Ji Hyo đến khuyên cậu vì nhìn cậu mệt mỏi lắm. Jungkook không muốn rời đi, cậu muốn ở lại bên cạnh đến khi nào hắn tỉnh mới thôi.

"Bác sĩ đã nói ngày mai hắn sẽ tỉnh lại. Nếu như cậu để Kim Taehyung thấy bộ dạng phờ phạc của mình anh ta sẽ không vui đâu. Ngày mai còn là ngày giỗ của bố mẹ cậu nữa mà, cậu phải có đủ sức khỏe để lo toan mọi thứ."

Song Ji Hyo nói đúng, bây giờ hắn đã không sao rồi. Chỉ ngày mai nữa thôi hai người lại có thể gặp nhau. Cậu rời bệnh viện về nhà nghỉ ngời.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu đến đưa tiễn Lee Kwang. Sau khi hỏa thiêu, cậu đem tro cốt của cậu ta đến nơi lưu giữ tro cốt. Nhìn đi ảnh của cậu ta, cậu lại nhớ đến những ký ức trước kia. Dù cho cậu ta lúc nào cũng xem thường cậu nhưng lại là người bạn duy nhất mà cậu có lúc đó. Cậu không hận hay oán cậu ta, chỉ mong cậu ta có thể an nghỉ.

Jungkook đến chiếc tủ kính chứa di ảnh của bố và mẹ mình. Cậu nở một nụ cười thật tươi để chào họ.

"Bố mẹ, con sống tốt lắm, cũng rất nhớ hai người. Nhờ được bố mẹ sinh ra mà con có thể sống cuộc đời rực rỡ như thế."

Không biết bố mẹ của cậu có tò mò về người đó không nhỉ? Cậu nghĩ mình nên giới thiệu một chút cho bố mẹ một chút.

"Có lẽ bố mẹ biết Taehyung rồi, vì hai người lúc nào cũng theo dõi con hết. Nhưng con muốn giới thiệu với bố mẹ bằng một cách đặc biệt hơn, vì con sẽ khiến anh ấy trở thành bạn trai của con. Taehyung rất tốt, anh ấy nhất định sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho con. Bây giờ con có người mà mình muốn ở bên rồi, bố mẹ đừng lo cho con nữa."

Jungkook lấy hoa mình mua tới đặt bên cạnh di ảnh của bố và mẹ. Cậu đang định rời đi thì một ông chú cùng bốn người nữa tiến đến chỗ cậu. Ông ta nhìn vào di ảnh của bố mẹ Jungkook rồi nở một nụ cười bẩn tưởi: "Ra mày là con trai của Jung So Ah sao? Đã lâu rồi, nhắc đến cái tên này mà hoài niệm quá."

Jungkook ngồi bệt xuống đất, cậu bịt chặt miệng của mình lại nhưng không sao ngăn được sự ghê tởm đang trào lên cuống họng. Cơ thể cậu run rẩy không ngừng vì người đàn ông đó.

Ông ta nhếch mày, cúi xuống hỏi cậu: "Mày đang sợ sao? À, phải sợ chứ! Vì tao đã cưỡng bức mẹ mày mà."

Người đàn ông đó cười lớn, sai những người đi theo mình bắt cậu lại. Ông ta cúi xuống năng cằm cậu lên: "Có người giới thiệu mày cho tao, không ngờ lại tìm thấy con trai của người cũ. Tao còn nhớ mẹ mày đã khổ sở chống cự như thế nào."

Jungkook nổi điên vùng vẫy, cậu có ra sao cũng phải giết chết tên khốn trước mặt mình. Ông ta bĩu môi chê cười: "Mày đang định làm gì Kim Nam Seo này hả? Để tao tiết lộ cho mày một bí mật bị giấu suốt mấy năm qua trước khi mày cũng giống như mẹ mày năm xưa. Jung So Ah và bố mày không phải vì tai nạn mà qua đời đâu, đều là tao dàn dựng hết đấy."

Đôi mắt Jungkook trợn to, long mắt nổi lên đầy phẫn nộ. Tên khốn đó đã giết bố mẹ cậu, khiến cậu trở thành một đứa trẻ điên khi tiết lộ mẹ mình bị người đàn ông khác cưỡng hiếp với mọi người. Bọn họ không tin còn bảo vì có đứa con như Jungkook mà bố mẹ cậu mới chết tức tưởi như thế.

Kim Nam Seo sai bốn người kia đánh đập cậu, cho đến khi không thể nào nhích nổi một ngón tay nữa thì ông ta mới bắt đầu giở trò biến thái với cậu.

...

Trong bệnh viện, Kim Taehyung đã tỉnh lại. Mọi người đều đã đến thăm hắn trước khi bắt đầu tiết học, riêng Jungkook vẫn chưa đến. Hắn gọi cậu nhưng người nghe máy lại là chị họ, chị ấy nói Jungkook đến nơi lưu giữ tro cốt vì hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ và để quên điện thoại ở nhà.

Hắn cảm ơn lời hỏi thăm của chị họ rồi ngồi đợi tiếp, nơi đó rất gần đây nên hắn kiên nhẫn đợi thôi. Kim Taehyung buồn chán nghịch túi đồ mà người làm đem đến. Nhớ ra chiếc điện thoại cũ của cậu vẫn nằm ở ngăn kéo thứ hai, hắn liền lấy ra xem. Kim Taehyung vẫn luôn xem ảnh của cậu chụp cùng hắn được lưu trữ trong đây, khi buồn lại lấy ra xem lại.

Hắn đột nhiên nổi hứng mò vào trong ứng dụng nhắn tin của cậu. Lượn nguyên một hàng đều là nói chuyện với nhóm Jimin và Kim Na Eun. Nhìn thấy một tin nhắn chưa được gửi trong hộp bản thảo, Kim Taehyung tò mò nhấn vào xem.

"Cái này..."

Mắt hắn mở tỏ, miệng không thể nào khép lại được. Mất mấy giây hắn mới nhận ra đây là điện thoại của cậu, vậy thì tin nhắn này chắc chắn là Jungkook soạn trước khi nhớ lại mọi chuyện. Cậu nói nhớ hắn, thích hắn rất nhiều.

Trong người hắn dâng lên một dòng cảm xúc khó tả. Vui mừng, cảm động, và hàng tỷ cảm xúc khác. A! Hắn sướng điên lên được, là Jeon Jungkook tỏ tình với hắn, sao bây giờ hắn mới tìm thấy nó? Hắn cứ nghĩ cậu chưa từng thích hắn. Chỉ vì cậu cố gắng che giấu nên hắn không thể nào phát hiện ra được. Kim Taehyung ôm chặt cái điện thoại, dù vết thương có nhói đau cũng không sao hết, hắn quá là hạnh phúc.

"Khi nào em đến đây, tôi nhất định sẽ đem bằng chứng này ra uy hiếp em."

Kim Taehyung đang vui vẻ thì người thám tử hắn thuê gọi điện đến.

"Tôi nghe đây, anh mau nói đi."

[Đúng như cậu nghi ngờ, Jeon Somin là người đứng sau chuyện cưỡng bức ở nhà kho của trường. Nhà của cô ta đã phá sản một tháng trước nên rất cần tiền nên mới đồng ý kiếm con mồi để những kẻ có nhu cầu quan hệ. Sau mỗi lần như thế, cô ta sẽ kiếm được 1000 – 2000 USD. Jo Jang Sung cũng đã khai nhận cô ta.]

Hắn biết ngay con người của cô ta không tốt lành gì sau lần Jeon Somin dẫn anh rể của cậu đến nhà. Càng quan sát càng thấy cô ta rất giả tạo, tiếp cận cậu cũng sẽ có lý do có lợi cho bản thân.

"Bây giờ cô ta đang ở đâu?"

[Đang ở gần bệnh viện của cậu, cô ta mới giao dịch với một người đàn ông trung niên. Nếu cần thì tôi có thể đưa tất cả bằng chứng thu thập được cho cảnh sát.]

"Làm vậy đi."

Kim Taehyung cúp máy, lập tức nhận được những bức ảnh mà thám tử đã chụp được. Anh ta định đợi khi người đàn ông đó hành động sẽ chụp ảnh lại và đưa cho cảnh sát. Kim Taehyung nhận ra Kim Nam Seo, chú của Kim Seok Jin là khách hàng của Jeon Somin. Địa điểm mà người đàn ông đó đi vào là nơi lưu giữ tro cốt. Có lẽ nào? Cho dù Jeon Somin bên ngoài tốt đẹp nhưng chưa chắc cô ta đã thật lòng với người mình gọi là ân nhân. Con mồi của cô ta lần này rất có thể là Jungkook, Kim Nam Seo không những bạo dâm phụ nữ mà còn cả đàn ông nữa.

Hắn lập tức gọi cho thám tử nhưng vì đang tiếp cận mục tiêu nên anh ta đã tắt chuông điện thoại. Kim Taehyung tháo dây chuyền dịch trên tay mình ra, quên đi vết thương mà chạy như bay xuống dưới sảnh bệnh viện. Những bác sĩ đuổi theo đằng sau bị hắn bỏ xa, Kim Taehyung dùng hết tốc độ của mình để chạy đến nơi lưu giữ tro cốt.

Hắn chạy vào trong, đi qua những chiếc tủ nối tiếp nhau. Tay siết chặt lại đầy sợ hãi, hắn sẽ đánh chết tên khốn Kim Nam Seo đó. Kim Taehyung dừng lại trước dãy tủ thứ mười. Hắn ôm vết thương thở dốc với gương mặt trắng bệch nhìn thám tử của mình đang đỡ cậu ngồi dậy. Jungkook toàn thân bầm dập, quần áo bị xé nát. Hắn mếu máo bật khóc đến ôm lấy cậu, tại sao tên cặn bã đó dám khiến cậu ra nông nổi này? Jungkook tỉnh lại, cậu nôn ra một vũng máu. Hắn lo sợ nhìn qua thám tử.

"Chuyện này là sao?"

"Những tên đó đã cho cậu ấy nuốt mấy viên bi sắt trong khi đánh đập. Bây giờ nếu không đến bệnh viện ngay thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Chết tiệt!"

Hắn bế cậu lên, chạy không ngừng nghỉ đến bệnh viện. Hắn nhất định sẽ cứu được cậu, không bao giờ để cậu có thể chết một cách dễ dàng như thế.

Kim Taehyung dừng bước trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người và y tá. Jeon Jungkook vẫn đang nôn ra, còn hắn kiệt sức ngã xuống đất vì mất máu. Vết thương bị rách ra nặng hơn, máu chảy thấm ướt áo quần, nhỏ những giọt nối đuôi nhau trong lúc chạy đến đây.

Bác sĩ đưa cả hai người đến phòng cấp cứu. Sau sáu tiếng, các bác sĩ đã thành công lấy hết dị vật trong người cậu ra ngoài. Jeon Jungkook được đưa về phòng hồi sức, sau khi qua thăm Jungkook, Jin đến phòng của Kim Taehyung thì phát hiện hắn đã biến mất.

Sau chuyện hắn chạy khỏi bệnh viện vào sáng nay chắc các bác sĩ sẽ không để hắn ra ngoài dễ dàng đâu. Anh ta đến cầu thang bộ để tìm, đúng thật là hắn đang trốn ở đó để gọi điện thoại.

"Cậu đang gọi điện báo cảnh sát về vụ việc của Jungkook à?"

Kim Taehyung lắc đầu: "Kim Nam Seo đã khiến Jungkook thảm như vậy, tôi tất nhiên không thể nào tha cho ông ta một cách dễ dàng được."

"Vậy cậu định làm cách nào?"

"Mười lăm tiếng nữa cậu sẽ biết thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net