Chương 8 Giấy nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt cậu ta trợn tròn ngạc nhiên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào cậu.

"Sao cậu lại ở đây? Có thể sao?"

Ricky chạy đến xem đám người cậu ta thuê nằm im lìm dưới đất. Kế hoạch của cậu ta nghĩ ra vốn không có sai sót, thậm chí qua mặt được cả Kim Taehyung. Ricky nghiến răng ken két, cậu ta quay ngoắt qua lớn giọng:
"Cậu làm cách nào? Chẳng lẽ cậu đã biết trước."

Jeon Jungkook ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, trước khi trả lời thì cậu phải đấm cho Ricky vài cú mới được. Cậu xách cổ áo của cậu ta lên, không ngừng đấm thẳng vào mặt. Đánh cho đến khi Ricky loạng choạng ngã xuống đất, máu mũi tuông ra như suối.

"Đó là cách đáp trả của tôi cho cái kế hoạch vô nhân tính này của cậu. Còn vì sao bây giờ tôi vẫn lành lặn đứng ở đây thì phải cảm ơn Kim Taehyung rồi."

Hắn đứng sau cậu nghệch mặt ra. Hắn sao? Hắn đâu có làm gì?

"Khi cậu tiếp cận tôi thì tôi đã nghi ngờ rồi, ai trong trường không biết đến mấy việc làm xấu xa của cậu hả?"

Ricky đưa tay hứng máu mũi, cậu ta mở miệng ra để thở, vòm miệng đỏ ngòm vì máu.

"Chỉ như vậy mà cậu đoán được chuyện ngày hôm nay tôi định làm hay sao?"

"Không hẳn đâu, lúc đầu tôi sợ cậu dùng bạo lực nên cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Nếu cứ cứng đầu như những tên khác cậu sẽ đưa tôi đến trước những tên đô con, để bọn chúng đánh tôi đến mức tàn tật. Tôi nhịn nhục làm một thằng ngốc yếu đuối, như thế cậu sẽ dễ ra tay hơn, cách thức nhẹ nhàng hơn, cũng thâm độc gấp bội."

Ricky dùng cách quen thuộc, bỏ thuốc khống chế người khác, cậu đã giả vờ uống nó. Cậu ta đưa cậu cho những người vô gia cư, bọn họ lại quá yếu so với sức của cậu.

"Cho dù cậu có đời tư trong sạch thì tôi cũng sẽ không tin." Jungkook chỉ tay ra sau, nhằm vào Kim Taehyung. "Người đã từng hẹn hò với tên khốn nạn như Kim Taehyung thì bản chất cũng giống nhau thôi."

Kim Taehyung nín lặng, bí mật kéo ngón tay cậu chỉ vào hắn xuống. Con người mà, ai cũng biết nhột.

"Thằng khốn! Cậu nghĩ mình qua được chuyện này thì sẽ tránh được những lần sau sao? Cậu đã nghe những gì họ kể về tôi thì cũng phải nghe thật kỹ. Ricky tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ nào cho đến khi đạt được kết quả mong muốn."

Ricky nhìn qua Kim Taehyung, cậu ta muốn hắn nhìn thật kỹ con người của cậu ta. Nếu không phải là Ricky, hắn đừng mong hẹn hò được với bất cứ ai ở trường học.

Jungkook chán nản, cậu thở hắt ra một hơi dài.

"Tôi không có thói quen ngồi im chờ chết. Tôi nhịn cậu đến bây giờ đều là vì thời khắc này. Với niềm tin cậu sẽ lộ mặt thật với con mồi trước khi nó bị xâu xé thành trăm mảnh, tôi đã chuẩn bị máy ghi âm."

Jungkook đưa chiếc máy ghi âm nhỏ của mình ra. Ricky không có gì là sợ hãi, cậu ta cúi đầu cười khúc khích, sau đó làm một tràng cười dài.

"Jungkook à, cậu nghĩ bản ghi âm đó sẽ cứu được cậu sao? Sau khi cậu đưa nó cho cảnh sát thì bản thân cậu có thể thỏa mãn, nhưng rồi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu."

"Tôi sẽ không tung bản ghi âm ra ngay đâu, đó là thứ tôi định dùng để đe dọa cậu mà. Hình tượng của cậu trong mắt đám sinh viên nam trong trường không tốt, nhưng những cô gái kia vẫn bênh vực cho cậu vì họ tin tưởng Ricky. Sẽ như thế nào nếu như một ngày họ nghe được bản ghi âm này? Tôi dự định sẽ tung nó lên mạng xã hội."

Jungkook cất máy ghi âm vào trong túi quần của mình, cậu nghênh ngang đi qua mặt Ricky, không quên quay đầu dặn cậu ta: "Nếu không sống tử tế được, thì cứ sẵn sàng cho cuộc sống sắp tới của cậu đi. Nó diễn ra như thế nào, cậu cứ từ từ khám phá."

Jungkook và Kim Taehyung rời khỏi bữa tiệc, lần này hắn phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi. Một người dễ chọc giận, ngốc nghếch như cậu mà có thể khiến Ricky thê thảm như bây giờ, còn hơn những gì hắn mong đợi.
Kim Taehyung đi nhanh đến trước cậu, hắn mở cửa xe của mình bảo cậu vào trong.

"Tôi quen đi bộ rồi, không ngồi được siêu xe."

"Giờ thì tập làm quen đi. Hôm nay cậu phải đến nhà tôi đó, chúng ta phải làm vài thứ với món nợ của cậu chứ nhỉ?"

Cứ nghĩ thoát được hắn rồi, nhưng vẫn là không được. Jungkook lên xe, được hắn chở về nhà riêng. Căn biệt thự nguy nga lộng lẫy tọa lạc tại trung tâm của thành phố. Cậu đã không ngắm nhìn nó thật rõ ràng do lúc nào cũng bị lôi kéo từ xe vào bên trong.

Ngồi trong phòng khách, cậu ngển cổ lên nhìn chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà. Bố mẹ Kim Taehyung làm gì nhỉ? Bọn họ hẳn là rất giàu có.

Kim Taehyung đem ra cho cậu một cốc sữa nóng, kèm theo chiếc laptop. Jungkook thổi phù vào cốc sữa để nó bớt nóng, mắt chăm chăm nhìn tay của hắn thao tác liên tục trên bàn phím.

"Anh định làm gì vậy?"

"Ghi giấy nợ."

"Có hai mươi triệu thôi, tôi đi làm một năm là trả anh được mà. Anh sợ tôi trốn sao?"

Hắn lắc đầu, chỉ là hắn muốn có được sự kiểm soát. Hắn ăn đấm của cậu rồi mới nghĩ ra cách này.

"Tôi vẫn để cậu lấy thân trả nợ."

"Không! Tôi sẽ đi làm để trả tiền cho anh."

"Vậy ngày mai lập tức đưa tiền đến trước mặt tôi."

Jungkook tức chết, cậu hớp một ngụm sữa để bình tĩnh lại mà nói chuyện. Giọng cậu dịu lại, đối với loại người này cậu phải thật nhỏ nhẹ mới được.

"Anh thư thả cho tôi thời gian đi được không? Người giàu có như anh sao lại làm khó tôi chỉ với hai mươi triệu được, quý phái lên."

Kim Taehyung chặc lưỡi, làm ra bộ dạng đau khổ, kêu trời... trời không thấu: "Tôi rất cần số tiền đó, bên ngoài cậu thấy tôi là một phú ông nhưng đâu biết tôi phải chắt chiu từng đồng sống qua ngày. Nếu không có hai mươi triệu đó chắc tôi sẽ chết đói vào một ngày đẹp trời nào đó."

Cái tên này!

"Được rồi! Muốn làm gì thì làm!"

"Thật chứ?"

Đôi mắt hắn sáng lên, tiếp tục thao tác trên bàn phím.

"Vậy cậu để tôi tùy ý chơi đùa với cơ thể cậu trong ba tháng."

"Này! Anh hơi quá rồi đó. Ba tháng sao?"

Hắn gật đầu: "Vì chúng ta sẽ không làm tình nên ba tháng là thời gian hợp lý để trả nợ rồi."

"Tôi cũng không muốn cả hai làm đến bước đó." Cậu muốn nhắm mắt đưa thân cho hắn một lần để trả cho hết nợ, nhưng nghĩ đến tôn nghiêm của bản thân lại cảm thấy không ổn một chút nào. Kim Taehyung bật cười vỗ vai cậu: "Tôi có thể ngủ với rất nhiều người, nhưng yên tâm, không phải một kẻ như cậu."

Gương mặt của cậu rất ưa nhìn, cả cơ thể cũng rất gợi cảm nhưng...

"Một kẻ như tôi là sao hả?"

"Tôi không muốn cậu ảo tưởng. Một người như tôi sao lại đi quan hệ với thứ thấp kém như vậy? Tôi là một người nổi tiếng, gia thế lại rất tốt. Còn cậu chỉ có mỗi gương mặt là có chút giá trị. Tôi mà âu yếm cậu, chẳng khác nào để một con chó đeo lấy chân mình sau khi cho nó ăn."

Jungkook im lặng, tay siết chặt lấy cốc sữa trên tay. Cậu không định sẽ buồn vì câu nói của hắn, bởi vì trên đời này chỉ có bố mẹ mới là người đối tốt với cậu nhất. Với những kẻ như hắn, cậu thà để ngoài tai, coi như không nghe thấy gì.

"Cậu còn yêu cầu gì nữa không? Một khi ký vào thì không thể phản kháng đâu."

"Tôi không muốn hôn."

"Được rồi, tôi sẽ ghi vào."

"Tôi cũng không muốn anh làm những chuyện đó ở nơi có nhiều người."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net