Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu biết anh không nhớ gì hết nữa liền buông cảnh giác. Hàng ngày đối với anh như người chồng, những điều này từ lâu cậu đã đợi để được thực hiện.
Ba, người đó là ai?" NamJoon tròn mắt nhìn cậu.
"Đó là ..."
"Là Ba con" anh từ sau xen vào
"Con có 2 người ba luôn sao"
"Ừm, NamJoon ngoan gọi ba đi con"
"Ba ba" nhóc cười tươi nhìn anh rồi chạy đi.
--------
Cứ như vậy nhiều tháng trôi qua
"JungKook cho anh ra tiệm hoa cùng em được không?"
"Ở nhà không tốt sao?"
"Anh muốn ở cùng em"
"Vâng"
Mỗi ngày hoàng hôn xuống anh cùng cậu đều đi dạo trên bãi cát trắng, nắng chiều tà phủ nhẹ hai bóng người song song. Tình yêu cũng từ đây mà trổi dậy mãnh liệt như con sóng ngoài khơi kia.
"Jeon JungKook, anh sai rồi!"
Cậu khựng lại, nhìn theo bóng lưng đi cách mình vài bước. Anh nhớ lại rồi hay sao?
"Anh yêu em, đê anh theo đuổi em lần nữa nhé"
Lần nay anh đối mặt với cậu, thẳm sâu trong ánh mắt kiên định đó là ôn nhu là dịu dàng là mong chờ.
"Anh nhớ rồi?"
"Thực ra ngay từ đầu anh không quên, chỉ là anh, hối hận"
"Anh biết em sẽ rất hận anh, anh cũng không mong em sẽ tha thứ nhưng chỉ cần em đừng rời xa anh, mọi thứ em muốn anh đều sẽ đáp ứng"
Anh nhẹ nhàng thoáng qua, nhìn thẳng vào mắt cậu, thoáng ngượng ngùng, cậu không hận anh chỉ là hơi ngợp. Cậu chưa tin vào những gì đang nghe nữa, không thể bất ngờ hơn.
Anh thất vọng nhìn biểu tình của cậu. Chắc cậu hận anh lắm, chẳng muốn tha thứ. Bỏ cuộc thôi Kim TaeHyung mày thua rồi.
Hai người lặng lẽ, một người một suy nghĩ riêng, họ đắm chìm trong thế giới của mình mà không hề nghĩ tới đã làm đối thương tổn thương.
----------
"Tae"
"Em nói đi, dù câu trả.."
Cậu rướn người phủ lên môi anh một nụ hôn. Rồi bỏ chạy, hai má đỏ bừng bừng. Anh mất tới 3 giây để tiêu hóa nụ hôn ban nãy, hóa ra JungKook tha thứ cho anh rồi. Vui quá đi thôi, chẳng chần chừ gì anh chạy vội theo cậu.
"JungKook nhất định anh sẽ yêu em đến tận khi mọi thứ xuôi tay!"
"Anh hứa đó TaeTae"
"Anh hứa, anh yêu em JungKook!"
"Em cũng yêu anh TaeHyung"
"Này, hay là ta làm việc đi"
"Việc gì?"
Anh đè cậu ra, phủ lên môi cậu nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo thành đường chỉ bạc. Anh cắn nhẹ xương quai hàm xanh làm cho in một giấu răng hết sức đỏ chói. Là đánh dấu chủ quyền.
Tay không nhanh không chậm luồn vào áo ngủ mà xoa nắn nhũ hoa, tay kia lại mò xuống phía dưới mà chơi đùa.
"Ưm hưm...."
"Nghe thật hay, kêu tiếp anh nghe"
Anh gia tăng lực xoa nắn cậu không nhịn được mà rên lên. Ngón tay di chuyển đến hậu huyệt mà gảy gảy.
"Ngứa chết mất, mau mau giúp em"
"Được giúp em thỏa mản"
Anh giật phăng áo quần cậu ra, chính mình cũng tự cởi tất. Cả hai trần truồng nhìn nhau. Gương mặt đỏ tới chính. Nhũ hoa bị nhào nặn đến cương cứng, dương vật vì đột ngột tiếp xúc lạnh kèm theo sự xao nắn điêu luyện từ anh mà không tự chủ phun ra dòng bạch dịch trắng đục.
"Có lẽ anh nên dạy dỗ em nhiều hơn a, thỏ nhỏ dâm đãng"
Đút ngón tay vào tiểu huyệt mà ma sát dần dần anh đút tới ba ngón. Cậu đau tới muốn hét lên. Không phải là lần đầu nhưng là lâu rồi chưa làm nên đau cũng phải.
"Đau lắm sao?"
"Đau"
Anh rút tay ra chạy nhanh vào nhà bếp đổ một ít dầu ăn thay vì chất bôi trơn đẩy thẳng vào tiểu huyệt. Cơ thể cậu không nhịn được liền run rẩy rên rỉ "A"
Anh rút tay ra đẩy dương vật cương cứng cho vào phân nửa. Nhấn hai lần liền nằm yên cho cậu thích nghi.
"Anh cho vào cả nhé"
"Ưm"
Lần thứ hai anh đẩy mạnh lút cán vào trong hai túi thịt nặng trũi đập "Bộp....bộp" vào vành mông.
Cậu bị đỉnh tới nơi liền hét to đau đớn mà cầu xin.
"Đừng... đau quá, không được đi ra đi... đau"
"JungKook ngoan, sẽ hết đau mà"
Anh vươn người xuống hôm lên môi cậu trấn an. Chờ cho đến khi cậu thích nghi xong liền đưa đẩy nhẹ nhàng. Càng lúc càng nhanh càng lúc càng điên cuồng.
"A ha.... aaaaa, đâm... mạnh.. hơn...aaaa"
"Đâm chết em"
"Cầu ...anh... đâm chết em....."
"Gọi ông xã bằng không anh sẽ rút ra"
"Ư hư.... không... ông xã mau..... thao... thao... chết em aaaaaaaa"
"Cho em"
Anh đẩy mạnh mỗi lần đều chạm tới điểm G mẫn cảm.
"AAA" Khoái cảm lấy đầy lý trí cậu, cậu muốn bắn
"Chờ anh cùng bắn"
Anh nhanh chống đâm mạnh mấy chục cái rồi cùng cậu phun tinh dịch. Anh đưa đầu lưỡi liếm sạch chỗ tinh dịch kia cậu bắn ra trưng bộ mặt hưởng thụ.
"Em lần đầu mới thấy ai biến thái như anh"
"Chỉ cho em xem thôi bà xã à! Hiệp nữa nhé"
"A không muốn ưm.... ư ư AA đâm ... mạnh lên... ưm AA.. sướng... chết em....."
Đêm còn dài, anh còn nhiều sức lực chỉ sợ tối nay cậu chính là người thê thảm nhất.
------------
Sáng hôm sau, nắng chiếu lên gương mặt ửng hồng như say tình kia làm cho tên sắc lang nào đó cương cứng.
"Thỏ nhỏ, cưng thật mê người"
Anh ngắm cậu tự cười một mình rồi nhanh chống chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý.
Cậu mở mắt, nhìn theo anh mà cười chảy nước mắt. Đúng là đại biến thái, cho chừa.
--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC