Chap 46: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hôm nay không gọi riêng cậu vào phòng mà trực tiếp xuống phòng kế hoạch tìm người. Một thân tây trang chỉn chu bước đến bàn làm việc, thấy người yêu nhìn mình liền nghiêng đầu mỉm cười, bỏ qua mấy ánh mắt xung quanh, véo nhẹ cái má bầu bĩnh.

"Có chuyện gì mà xuống tận đây tìm em?"

"Hôm nay là sinh nhật của bà nội, bà muốn anh đưa em đến dự, em không thể từ chối vì như vậy sẽ làm bà nội buồn, vậy nên tối nay em phải dự tiệc cùng anh, thế nhé bé."

Quay lưng bỏ về phòng trước ánh mắt ngơ ngác của người kia, lúc nãy hắn nói gì cậu còn chưa nghe kịp, chỉ nhớ mang máng là muốn mời cậu dự tiệc sinh nhật của bà nội Kim. Nói nhanh như vậy là sợ cậu từ chối hay sao không biết. Đây là thái độ mời khách đến dự tiệc sao, trông giống ép buộc hơn.

Đúng năm giờ cậu có mặt tại phòng làm việc của hắn, được dắt tay bước vào phòng ngủ riêng, năm bộ suit được thiết kế riêng treo ngay ngắn trên giá, chúng dành riêng cho cậu. Chính tay hắn là người thiết kế tất cả. Hôm nay không chỉ đơn giản là sinh nhật bà nội, nó còn là ngày hắn công khai mối quan hệ giữa cả hai cho mọi người cùng biết.

Jeon Jungkook tỏ ra hứng thú với những mẫu thiết kế độc đáo này, sờ vào từng chi tiết trên bộ suit, bản năng nhà thiết kế trỗi dậy, mải mê ngắm nhìn mà quên mất việc thay quần áo. Đến khi hắn chạm nhẹ vào vai cậu mới nhận ra, nhanh chóng vào phòng tắm làm sạch cơ thể.

Lúc trở ra vẫn thấy hắn ngồi đấy, Kim Taehyung vắt chéo chân ngồi trên giường, ngã người về sau trông có chút hưởng thụ. Bé thỏ con bắt đầu cởi áo choàng tắm, được nửa đường thì nhớ ra vẫn còn người ở đây, quay mặt nhìn con người gian xảo kia.

"Ra ngoài cho em thay quần áo."

"Anh với em còn gì xa lạ nữa, những thứ cần thấy đều thấy hết rồi, cứ thay trước mặt anh đi, không cần xấu hổ."

"Nhưng...nhưng mà..."

"Bà nội đang chờ chúng ta đó, nhanh lên đi em yêu."

Không muốn bà nội chờ đợi, cậu quay lưng về phía hắn, áo choàng tắm từ từ trượt xuống để lộ làn da trắng sáng, đến khi áo choàng tắm hoàn toàn nằm dưới đất, cơ thể trần trụi bị ai đó áp sát vào cửa kính. Chủ tịch Kim nhìn thân ảnh trần trụi trong lòng từ trên xuống dưới, chỗ nào cần nhìn sẽ nhìn lâu một chút, mà dường như chỗ nào cũng cần nhìn cả, tay mơn trớn khắp nơi trên cơ thể thư ký nhỏ.

Sự đụng chạm khiến cơ thể cậu có phản ứng ngay lập tức. Hơi thở trở nên gấp gáp. Từ vành tai đến mặt đều đỏ ửng. Cả người như mềm nhũn ra bám lấy cánh tay hắn. Lỗ nhỏ bên dưới ngứa râm ran, tiết ra chất dịch trong suốt, hai chân run rẩy không đứng vững, eo thon được tay hắn giữ chặt tránh ngã ra sau.

Ngấu nghiến đôi môi quyến rũ, liếm nhẹ lên nốt ruồi dưới miệng, càng nhìn lại càng thấy kích thích. Dây dưa môi lưỡi một lúc lâu, tiếng mút chùn chụt rõ ràng bên tai, phân thân hắn có dấu hiệu ngẩng đầu, hậu huyệt cậu cũng tiết nhiều dâm dịch hơn, ướt đẫm miệng nhỏ xinh xắn. Jungkook dần nhận thức được mọi việc, đẩy hắn ra khỏi người mình, khó khăn hít từng ngụm không khí.

"Không làm lúc này được đâu, bà nội đang chờ chúng ta, để tối hẵng tính nhé."

"Anh không chờ đến tối được đâu."

Nhấn cậu vào nụ hôn sâu lần nữa, cả hai vừa hôn vừa bước đến cạnh giường, cậu ôm lấy người hắn ngã xuống giường cùng mình, nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm ngọt ngào do đối phương mang lại. Môi hắn mềm thật, ngọt ngào vô cùng, cũng vì cái miệng này mà cậu bị hắn lừa ăn sạch mấy lần.

...

Ngoan ngoãn ngồi trên giường để hắn thay quần áo giúp mình, bên dưới vẫn còn đau nhói, đó là hậu quả của cuộc chiến trên giường khi nãy. Jungkook hoàn toàn hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của người yêu. Xong xuôi còn được bế ra xe đưa đến buổi tiệc sinh nhật. Năm nay bà nội không tổ chức lớn như mọi năm, thay vào đó bà muốn tổ chức ở nhà cho ấm cúng, khách mời vẫn đông như cũ, có khi còn đông hơn, vì hôm nay bà muốn giới thiệu cháu rể cho mọi người cùng biết.

Những nhà tài phiệt có tiếng đều có mặt tại buổi tiệc, ba mẹ cậu cũng không ngoại lệ, hai người có chút hoang mang khi con trai nhỏ khoác tay hắn bước vào, rõ ràng là đối thủ của nhau từ lúc còn đi học mà nhỉ, sao giờ trông có vẻ thân thiết thế kia. Vì bữa tiệc đang diễn ra nên không tiện hỏi, chờ khi về nhà sẽ hỏi sau.

Jungkook bước đi khập khiễng, mỗi bước đi là mỗi lần bên dưới nhói lên, dù đã làm rất nhiều lần nhưng cậu không tài nào thích ứng được với cái kích cỡ ấy, đau chết đi được. Không trách hắn được, lúc nãy cậu cũng chủ động chứ không riêng gì, hăng say nhún nhảy trên cơ thể người ta giờ trách mắng ai được.

Park Yohan cùng ba mẹ bước vào, gia đình họ không thuộc dòng dõi tài phiệt, chỉ may mắn giàu có do làm ăn thành công, nhưng dạo gần đây lại có dấu hiệu đi xuống không phanh, vì ông Park không có khả năng tiếp quản công ty, sự sung túc mà họ nhận được từ trước đến nay đều do ông nội Park mang lại, từ khi ông nội Park mất, công ty đã không còn thịnh vượng như trước. Mấy năm nay ông Park đều là nghe theo sự chỉ dẫn của tên thư ký mưu mô, thậm chí tiền của công ty bị biển thủ cũng chả hay biết. Gia đình họ vẫn cho rằng bản thân cao quý, ngó lơ lời chào của mọi người, nhìn thấy ông bà nội Kim với ông bà Kim đứng một góc tiếp khách liền hớn hở đi đến chào hỏi như rất thân thiết.

"Chào ông bà và ba mẹ của Taehyung, lâu rồi mới gặp lại mọi người."

Bà nội quay sang khi nghe thấy ai đó chào mình, nâng kính lên cao nhìn rõ người trước mặt.

"Cho hỏi hai người là ai?"

"Tôi là ba mẹ của Yohan, thằng bé hiện là giám đốc tài chính của BWI."

Bà gật gật đầu làm như đã nhớ nhưng thật ra bà chẳng nhớ bọn họ là ai cả. Hai mắt sáng lên khi nhìn thấy cháu trai và cháu rể khoác tay nhau bước đến, cháu của ai mà đẹp đôi thế không biết, vừa nhìn đã thấy ưng cái bụng, người nào đó không đủ sức thay thế vị trí Jungkook hiện tại đâu.

"Bé thỏ của bà, đến đây cho bà ôm cái nào, ôi thỏ con ơi, bà nhớ cháu quá đi."

Sự xuất hiện của cậu khiến gia đình họ Park bị lu mờ, lúc ông bà Jeon bước đến càng khiến cả ba hoá không khí, ông Park tức giận bỏ đi một nước, còn đứng đó khác nào nói bản thân là đồ mặt dày. Park Yohan liếc nhìn cậu, răng nghiến vào nhau kêu ken két, cậu ta ghét cay ghét đắng bộ dạng đó của Jungkook, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Cứ như bữa gặp mặt giữa hai bên gia đình đội lốt tiệc sinh nhật vậy. Hắn căng thẳng nắm chặt tay cậu, đến thở cũng không dám thở mạnh, mồ hôi túa ra ướt cả tay. Cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi hai bên gia đình vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhân lúc không ai nhìn thấy liền hôn chụt lên gò má hồng hồng. Cậu ngại ngùng đánh yêu lên vai hắn.

Đi một vòng tìm nước uống cho bớt khô cổ, Park Yohan quan sát từ xa, thấy cậu đi một mình liền bước nhanh đến huých vai làm cậu ngã ra đất. Mông xinh tiếp đất một cách đau đớn, hạ thể truyền đến cơn đau rát, trong phút chốc hai hàng nước mắt ứa ra.

"Cậu làm gì người yêu tôi thế hả?"





End chap 46

Tới thời mày rồi 😏


mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net