Chap 50: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra khi Jeon Jungkook quay lại công ty làm việc. Không biết bọn họ nghe ai kể mà hỏi về chuyện kết hôn của hắn và cậu, bà nội mới trao nhẫn bọn họ đã nghĩ hai người sắp kết hôn, như này cũng quá nhanh đi. Ahn Jisung càng thảm hơn, bị vây kín trong phòng không có đường thoát. Chuyện của hắn và cậu khiến mọi người sốc một thì chuyện của gã và nó sốc mười.

Jungkook hài lòng với mối quan hệ hiện tại giữa cả hai, vui vẻ bên nhau, mỗi ngày đều mỉm cười khi nhìn thấy đối phương là quá đủ. Chuyện kết hôn gì đó cậu tạm thời chưa nghĩ đến. Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu, chuyện tình bọn họ vừa bắt đầu, không thể vì một cuộc hôn nhân mà đánh mất. Hắn cũng không hối thúc hay ép buộc gì cậu, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời, không thể nghĩ qua loa, đợi lúc thích hợp rồi cưới vẫn chưa muộn.

Trên thực tế có rất nhiều câu chuyện tình đẹp đẽ phải kết thúc khi bước vào con đường hôn nhân. Kim Taehyung tương tư mấy năm trời, bỏ lỡ cơ hội thêm mấy năm nữa, vất vả lắm mới được cậu đồng ý làm người yêu, hắn nhất định không để những vấn đề ấy ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Tương lai vẫn còn đi cùng nhau lâu dài, kết hôn là chuyện sớm muộn.

Park Yohan dạo này bám dính lấy hắn không rời, lúc nào cũng lấy cớ công việc để gặp riêng hắn. Nhất là sau khi thông tin chủ tịch Kim hẹn hò với thư ký Jeon, cậu ta như kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác, càng bị mắng chửi càng quyết tâm phá hoại mối quan hệ tốt đẹp. Việc hẹn hò là do nhân viên nghe được từ người khác, việc kết hôn là do bọn họ suy diễn ra, người trong cuộc đến giờ vẫn chưa công khai hay lên tiếng khẳng định, cơ hội hoàn hảo để Park Yohan chen vào.

Jungkook vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô nhân viên. Có phải cậu đã quá đáng khi không muốn công khai việc hẹn hò với hắn.

"Cô thấy tin đồn đó có đúng không?"

"Nếu không có thật thì ai rảnh mà đi đồn chứ."

"Tôi cảm thấy hoang mang quá đi mất, rốt cuộc hai người họ có hẹn hò hay không, hẹn hò thì nói là hẹn hò, có gì mà phải giấu diếm."

"Suy nghĩ của người trong cuộc chúng ta không hiểu được đâu."

"Theo như tôi quan sát thì người không muốn công khai là thư ký Jeon, chủ tịch muốn thân mật nhưng thư ký Jeon cứ né tránh, không biết sao cậu ấy lại làm vậy. Chủ tịch của chúng ta tốt bụng, đẹp trai lại giàu có như vậy, điều gì khiến cậu ấy không muốn công khai, đau đầu quá đi."

"Nghe cô nói tôi cũng thấy tội cho ngài chủ tịch, hẹn hò mà không được công khai thật sự đau lòng lắm, nếu là tôi thì tôi đã kết thúc lâu rồi. Ngài chủ tịch chắc rất đau lòng, chắc là sợ thư ký Jeon khó chịu nên mới giữ trong lòng không nói ra."

Từng lời bàn tán cậu đều nghe thấy không xót chữ nào. Mấy cô nhân viên giật bắn người khi thấy cậu đứng đấy, cúi đầu đi một mạch về phòng làm việc mà không dám nói câu nào. Không biết cậu có đem mấy việc này kể lại với hắn không nữa, nếu có chắc bọn họ bị đuổi việc mất, tại cái miệng này, giờ thành ra tự hại bản thân rồi.

Mấy chuyện cỏn con này cậu không hơi đâu kể lại với hắn. Chẳng qua là nó tác động rất nhiều đến cậu, không thể ngừng suy nghĩ về mấy câu nói đó, cốc cà phê trên tay lật đổ lúc nào không hay, nhận ra đã quá muộn, áo sơ mi đã nhuốm một màu nâu nhạt. Lau dọn sạch sẽ, quay về phòng với tâm trạng khó nói, không thể tâm sự cùng ai vì chuyện này chỉ mình cậu giải quyết được.

_


Ahn Jisung bước vào phòng giám đốc với tâm trạng nặng nề. Vội tháo chiếc nhẫn trên tay, đây là bà nội mấy hôm trước tặng nó, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân không xứng đáng giữ một vật quý giá như vậy, chi bằng trả lại thì hơn. Vậy nên nó mới đến phòng làm việc tìm Jackson với hy vọng gã đưa lại chiếc nhẫn cho bà nội giúp mình.

Có chút căng thẳng khi gã ngẩng mặt nhìn chằm chằm, hai mắt nó đảo liên tục tránh nhìn trực diện vào gã, căng thẳng đến mức không kiểm soát được tay chân. Jackson đẩy chiếc nhẫn về chỗ cũ, cúi đầu làm việc tiếp tục, trầm giọng lên tiếng vì gã biết nếu không nói rõ mọi chuyện thì nó sẽ đứng chờ mãi đến khi gã đồng ý thì thôi.

"Nhẫn là bà tôi tặng, tôi làm sao lấy lại được, nếu em muốn thì tự đem trả cho bà đi."

"Nếu tôi đem trả bà nội sẽ không nhận lại đâu."

"Đành vậy thôi chứ biết làm sao, em đã nhận nhẫn của bà nội thì phải cưới tôi, vậy nên ngoan ngoãn đeo lại nhẫn rồi quay về phòng, chuyện của chúng ta không đời nào kết thúc, em chỉ còn lựa chọn hẹn hò với tôi thôi."

Về vấn đề cãi lí nó không thể thắng gã, biết là có chút giống ép buộc nhưng những gì gã nói cũng hợp lí đấy chứ. Hơn nữa nó trước giờ luôn lép vế trước người này, gã nói sao nghe nấy, không dám cãi nửa lời, cho mười lá gan nó cũng không dám cãi.

_


Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng cậu cũng đến phòng tìm hắn nói rõ mọi chuyện, càng nhanh càng tốt, nhất định phải nói ngay bây giờ. Cậu gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi, gấp gáp đẩy cửa bước vào mà không chờ hắn lên tiếng cho phép.

Cảnh tượng trước mặt khiến cậu đơ ra vài giây. Park Yohan đang nằm đè lên người hắn trên ghế sofa, trong phòng làm việc riêng tư hai người họ lại dám làm ra loại chuyện này. Người khác chắc chắn nghĩ như vậy. Nhưng đây là Jeon Jungkook, luôn lí trí trong mọi việc, đừng tưởng mấy chuyện gây hiểu lầm lỗi thời này chia cắt được bọn họ.

Kim Taehyung đẩy Park Yohan ra khỏi người mình, phủi sạch vết bẩn trên vai áo, đi đến ôm lấy eo cậu, cả hai tỏ ra thân mật mặc cho có người đứng đấy. Họ hiểu nhau đến mức nhìn vào mắt là biết đối phương nghĩ và muốn nói gì. Hắn không bao giờ phản bội cậu, sẽ luôn là như vậy. Cậu luôn đặt hết niềm tin vào hắn, biết là có hơi mạo hiểm nhưng biết làm sao khi tình yêu hoàn toàn che mờ lí trí, chỉ còn cách tin tưởng vô điều kiện.

"Người yêu tôi đến rồi, mời cậu ra khỏi đây, chúng tôi có việc riêng cần nói với nhau."

Nhìn cậu ta tức tối bỏ đi làm cậu vô cùng hả dạ. Quay sang lườm người bên cạnh, hất bàn tay đang ôm eo mình ra, bước đến ngồi xuống sofa. Hắn biết người yêu nhỏ đang dỗi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bóp bóp vai vuốt giận bé thỏ con, rót cốc nước đưa đến gần miệng, quả nhiên có hiệu quả, cậu há miệng để hắn đút nước cho mình. Có thể không hiểu lầm nhưng cậu vẫn thấy khó chịu khi hắn chạm vào người cậu ta, người ta là đang ghen.

"Taehyung, chúng ta công khai đi, em biết mình đã quá ích kỉ khi không muốn ai biết chuyện này, em cũng biết nó làm anh buồn, vậy nên chúng ta công khai để tất cả mọi người cùng biết đi, em không muốn người em yêu buồn chút nào."

"Được, lập tức công khai, em đừng hoảng như vậy."

Xoa xoa mái đầu tròn trấn an người trong lòng. Hắn lấy điện thoại từ trong túi, chụp với cậu bức ảnh rồi đăng lên trang cá nhân, đại loại là muốn công khai mối quan hệ hẹn hò cho mọi người cùng biết. Sau mười phút, bài viết nhận được vô số phản hồi. Cậu thoả mãn khi nhìn thấy bài viết ấy, như này sẽ khiến hắn cảm thấy an tâm khi quen cậu, cũng coi như một lời cảnh báo dành cho người nào có ý định cướp người của Jeon Jungkook.






End chap 50


30121995 - 30122022

Happy Birthday gấu con của em 🎂

Tấm ảnh cưng ghê á

Còn đây là quà em tặng Taehyungie nhân ngày sinh nhật







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net