Chap 63: Tâm trạng không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội Kim nghe tin cậu gặp chuyện liền tức tốc đến bệnh viện. Không chỉ bà nội mà tất cả mọi người đều đi cùng.

Jungkook vừa tỉnh giấc một lúc, bên cạnh là Kim Taehyung đang gọt hoa quả. Bà nội trực tiếp đi đến đẩy hắn sang một bên, nắm lấy tay cậu ra sức dỗ dành.

"Thỏ con của bà có bị thương ở đâu không?"

"Bà nội ơi...hức...bà ơi."

"Ngoan nào, thỏ con không khóc nhé."

"Xém chút nữa là cháu làm mất em bé rồi, cháu sợ lắm."

"Có bà ở đây với cháu rồi, tất cả mọi người đều ở đây mà, không cần sợ nữa nhé."

Không có gì lạ khi Jungkook cảm thấy sợ. Ngày trước lúc mang thai bà nội Kim cũng từng ám ảnh việc một ngày nào đó sinh linh trong bụng mình mất đi. Người có thai thường nhạy cảm hơn bình thường gấp trăm lần, nhất là những gì liên quan đến con của họ.

Bà Kim bên này không ngừng trách hắn vì không bảo vệ được con rể cưng của bà. Kim Taehyung tay còn cầm dao và quả táo đang gọt dở, bị mắng đến mức không ngẩng mặt lên được, dù vậy vẫn rất cam chịu không dám cãi lại câu nào.

"Con ở đâu mà không chăm sóc em hả?"

"Do con quá bất cẩn."

Dưới sự an ủi của mọi người, cậu rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận lót thêm gối sau lưng. Xong xuôi mới bước sang một bên để bà nội và mẹ mình vào ngồi gần cậu.

Chừng một lúc sau người giúp việc ở nhà mang theo canh gà nóng hổi đến. Cái này là bà nội nấu để cậu tẩm bổ, định nhờ người mang đến công ty, chưa kịp bỏ vào hộp thì nghe tin cậu gặp chuyện. Lúc đó cả nhà chỉ biết tức tốc đến bệnh viện, làm gì còn tâm trí nhớ đến canh gà.

Kim Taehyung quan sát bạn bầu nhà mình ăn, thấy cậu ăn ngon như vậy hắn yên tâm hơn phần nào.

_


Ngày hôm sau cậu được bác sĩ cho xuất viện. Hắn không yên tâm để cậu một mình ở chung cư nên đưa về nhà mình, vả lại ở đây còn có ông bà nội và ba mẹ, lúc hắn đi làm vẫn có người chăm sóc cậu.

Nghỉ phép không thời hạn là quyết định của chủ tịch dành cho thư ký nhỏ. Vừa có thai vừa vất vả làm việc thật tội cho bạn bầu quá. Tạm thời để cậu nghỉ ngơi một thời gian, đợi khi tâm trạng ổn một chút hẵng quay lại công ty, hay cậu muốn đợi sau khi em bé ra đời mới quay lại công ty cũng được.

Tâm trạng Jungkook mấy ngày nay không được tốt, cả ngày ngồi thẩn thờ nhìn mây nhìn trời, thỉnh thoảng thở dài như rất sầu não. Món bánh thường ngày rất thích cũng chẳng động đến.

"Em có muốn ăn gì không, anh nấu cho em nhé?"

"Không muốn ăn."

"Vậy có muốn ra ngoài chơi không?"

"Em muốn ở nhà thôi, không muốn đi đâu hết."

"Hay chúng ta cùng nhau xem phim gì đó hay hay đi."

"Không muốn xem ạ."

Chuyện này xảy ra được mấy ngày rồi. Cậu dường như chẳng muốn làm bất cứ điều gì.

"Jungkook sao thế, nói anh nghe đi."

"Em...em cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, em cảm thấy lo lắng lắm, lỡ như em bé xảy ra chuyện lần nữa thì sao đây Taehyung?"

Xoa nhẹ mái tóc rối đồng thời kéo cậu vào lòng.

"Có anh ở đây em không cần sợ, anh hứa sẽ bảo vệ em và con, không để em và con gặp nguy hiểm lần nữa."

Dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân dỗ dành cậu, vẻ ngoài có vẻ cứng cỏi nhưng bên trong cậu vẫn có phần nào đó yếu mềm, tuy không nói ra nhưng hắn biết rõ.

Vất vả lắm mới đưa được bạn bầu xuống nhà thưởng thức món ngon của bà nội và mẹ Kim. Mới qua mấy ngày mà cậu ốm đi trông thấy. Như vậy không được, hiện tại chính là ăn một nuôi hai, tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Bàn ăn đầy ắp món ngon, nhìn thôi đã hoa cả mắt. Đều là món tốt cho sức khoẻ người mang thai, bà nội dựa vào kinh nghiệm của bản thân cộng thêm ít kiến thức trên mạng để làm ra mấy món này, bà còn thay những loại rau củ cậu không thích thành những loại rau củ bổ dưỡng khác.

Hai người họ chỉ tiếc không thể tự tay đút cậu ăn. Jungkook thích món nào lập tức ghi nhớ trong đầu, món nào cậu không thích lập tức bị cho vào danh sách đen.

Ăn no căng cả bụng còn phải uống thêm cốc sữa nóng. Cậu đã no đến mức không thể cho thêm thứ gì vào bụng. Lắc lắc tay người đang xem hồ sơ cạnh mình, sữa là do hắn pha, làm nũng tí chắc không cần uống đâu nhỉ.

"Em làm sao?"

"No lắm rồi, không muốn uống sữa."

"Thật sự đã no rồi chứ?"

"Anh nhìn bụng em xem, căng như bong bóng rồi đây này, đừng bắt em uống sữa nhé, nhé, nhé Hyungie."

Một trăm Kim Taehyung còn chịu không nổi chứ nói gì một Kim Taehyung. Đáng yêu như này hắn có thể không đồng ý sao.

Đêm đó cậu ngồi xem phim cùng bà nội và mẹ Kim trong khi chờ hắn làm việc. Bà Kim có vẻ không thể xem tiếp được nữa, ngáp ngắn ngáp dài một lúc rồi ngủ gật trên sofa.

Lúc cậu định đi đến gọi thì bị bà nội ngăn lại. Tiếp đó bà gõ cửa phòng, miệng không ngừng gọi tên con trai, ông Kim lập tức mở cửa, đi về phía sofa bế bà Kim về phòng. Có vẻ chuyện này không còn xa lạ với ông.

"Không cần bất ngờ đâu thỏ con, là chuyện người chồng nên làm thôi."

Không phải mới đây, từ khi con trai và con dâu còn trẻ bà đã thường làm vậy. Bà Kim thường ngủ quên lúc làm việc hay xem phim, những lúc như vậy bà nội sẽ không đánh thức con dâu, thay vào đó bà đánh thức con trai rồi bảo con trai bế vợ về phòng ngủ. Hành động nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của người chồng dành cho vợ mình.

Hai bà cháu ngồi xuống xem tiếp bộ phim dang dở. Vừa xem vừa trò chuyện. Bỗng nhớ đến bé mèo con ở bữa tiệc sinh nhật, quả thật rất đáng yêu, từ cách nói chuyện có thể nhìn ra là một người điềm đạm.

"Thỏ con à, con có cách nào mời bé mèo con của Jackson đến gặp bà được không, bà muốn hiểu thêm về thằng bé một chút."

"Vậy để con mời cậu ấy đến đây gặp bà."

"Thật tốt quá, nhưng thằng bé có vẻ hơi e dè Jackson của bà lắm thì phải."

"Cũng tại Jackson ngày trước ức hiếp Jisung quá, lúc nào cũng tỏ ra hung dữ với tất cả mọi người, cậu ấy không sợ sao được ạ."

Cậu và Jackson kiếp trước chắc là kẻ thù với nhau, kiếp này gặp lại cứ cắn nhau như chó với mèo. Jackson thích ghẹo gan làm cậu và hắn hiểu lầm, cậu thích nói xấu khiến Jisung tránh xa gã. Hôm nay còn nói xấu với bà nội để bà trị tội đứa cháu này.

"Như vậy không được, bà sẽ nói với Jackson, không thể để bé mèo sợ rồi bỏ cháu của bà."

"Vâng ạ, bà nội nói phải."

Dụi dụi đôi mắt tròn, tựa đầu vào sofa xem phim thêm một lúc, chưa đến ba phút đã ngủ say.

Kim Taehyung xong việc liền xuống lầu bế cậu về phòng ngủ.

Chỉ còn mỗi bà nội, chẳng lẽ bà lại bảo cái ông già kia bế mình, kẻo gãy xương cũng nên. Mà giờ này có lẽ cái ông già đó ngủ được mấy giấc rồi. Đành tự thân về phòng ngủ vậy. Thật ghen tỵ với con dâu và bé thỏ con.










End chap 63











mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net