Chap 64: Muốn "ăn" nhưng không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bầu ngồi ngay ngắn trên ghế nghe kĩ lời dặn dò của bà nội. Vì là người từng trải nên bà có nhiều kinh nghiệm, học tập một chút để sau này chăm sóc em bé dễ dàng hơn. Không ngờ mang thai lại cực khổ như vậy, hết kiêng cái này đến kiêng cái khác, càng nghe cậu lại càng thấy thương mẹ mình.

"Và còn một việc nữa, từ giai đoạn này của thai kì trở đi hai đứa có thể quan hệ bình thường, nhưng nhớ phải nhẹ nhàng thôi đấy."

Nghe đến đây liền hiểu ngay ý bà nội. Hai gò má dần đỏ ửng lên, mặt nóng ran, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau. Bà nội bật cười vì cái vẻ e thẹn đó. Bảo sao mà cháu bà lại mê thỏ con như điếu đổ.

Bà nội đã nói là được phép quan hệ nhưng cậu sẽ không làm vậy đâu, em bé đang trong giai đoạn phát triển, không thể vì ham muốn của hai người họ mà làm em bé bị thương. Với cả làm vậy khác nào bắt em bé nhìn thấy cảnh không hay từ trong bụng. Biết là em bé không thể nhìn thấy nhưng cũng không được. Đợi khi em bé ra đời rồi tính sau vậy.

Cửa phòng bật mở, hắn đã đi làm về. Thấy hai bà cháu thì thầm to nhỏ mới vội đi đến bên cạnh. Bà nội cũng dặn dò vài câu để hắn biết cách chăm sóc bé thỏ con, có nhiều người chăm sóc cỡ nào cũng không bằng có hắn bên cạnh, đó là lý do bà muốn hắn thường xuyên về nhà sớm. Như vậy Jungkook sẽ cảm thấy vui hơn.

"Không làm phiền hai đứa nữa, bà về phòng đây, con nhớ ngủ sớm nhé thỏ con."

"Vâng ạ."

Bà nội vừa rời khỏi phòng một chút, Kim Taehyung lập tức lộ mặt. Vừa cởi quần áo vừa trèo lên giường, bàn tay thuần thục cởi từng cúc áo trên người cậu, từng cúc từng cúc chậm rãi mở ra. Đến cúc áo cuối cùng liền bị cậu chặn lại. Jungkook cài lại cúc áo đàng hoàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

"Không được như vậy có biết chưa."

"Nhưng mà anh...anh khó chịu."

Giả vờ đáng thương lúc này không còn hiệu quả với cậu nữa đâu. Bạn bầu đã hạ quyết tâm thì không ai thay đổi được.

"Cho anh đi mà."

"Không cho."

"Đi mà Jungkookie."

"Em nói không là không mà Taehyungie này."

Sau một lúc đàm phán cậu cũng chịu giúp hắn, nhưng mà là dùng tay giúp cơ. Dù có hơi bất mãn nhưng hắn vẫn phải gật đầu chấp thuận, dùng tay vẫn đỡ hơn không dùng gì, có ngu mới từ chối đấy.

...


Tinh dịch tanh nồng bắn đầy tay cậu. Đồ lừa đảo, bảo người ta dùng tay lát sau lại đòi dùng cả miệng. Khuôn miệng nhỏ xinh tràn ngập tinh dịch đục ngầu.

Taehyung rút khăn giấy lau miệng giúp cậu. Cả hai ngã lưng xuống giường. Cậu thở hổn hễn, tay xoa xoa bụng bầu nhô to, quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh phúc.

"Anh đừng có ai khác bên ngoài nhé."

"Sao em lại nói vậy?"

"Đàn ông thường ngoại tình lúc vợ có thai còn gì."

Khuôn mặt nhỏ bất giác xụ xuống, không phải cậu không tin tưởng hắn, chỉ là hiện tại cậu đã mũm mĩm hơn rất nhiều, liệu hắn có vì vậy mà ra ngoài tìm một người có thân hình quyến rũ hơn không.

"Em không tin anh?"

"Có một chút ạ."

Bộ phim hôm qua cậu xem cũng có tình huống tương tự còn gì. Người chồng ra ngoài ngoại tình, bị phát hiện lại bảo vì sợ vợ động thai, sợ ảnh hưởng sức khoẻ vợ, sợ đứa bé xảy ra chuyện. Chồng ngoại tình như vậy mới đáng sợ ấy. Nếu cậu là cô vợ ấy chắc chắn sẽ ly hôn ngay lập tức.

Nhưng đó là người khác.

Chẳng phải Kim Taehyung hắn.

Cậu có thể không tin mọi thứ trên đời nhưng nhất định phải tin hắn. Mất mấy năm đơn phương, dành cả đêm đấu tranh tư tưởng xem có nên tỏ tình hay không, một lòng chờ cậu du học trở về. Người yêu cậu như vậy liệu có vì một chút vấn đề nhỏ mà thay lòng?

"Không bao giờ có chuyện anh say mê một người khác đâu, có mình em trong tim là đủ rồi."

"Tốt nhất là như vậy, em mà biết anh ăn vụng bên ngoài thì em bé sẽ trở thành đứa con cuối cùng của anh đấy."

Hỏi hắn có sợ không ấy à?

Sợ chứ.

Họ Kim toát mồ hôi hột, khẽ nuốt nước bọt, nhe răng cười không khác gì kẻ ngốc.

_


Mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang. Hôm nay là ngày gì mà cả nhà đông vui quá vậy không biết. Ra là nhà sắp có khách quý đến.

Cổng nhà mở lớn đón vị khách của bà nội. Chiếc xe đắt tiền dừng trước sân nhà. Ahn Jisung nhìn ngôi nhà trước mặt, to gấp mười lần nhà nó, đây là lâu đài chứ nhà ở gì chứ.

Vừa sáng ra đã bị nhét vào xe rồi đưa đến đây. Nó lại không dám phản kháng vì người đưa đến đây là Jackson. Bàn tay được gã nắm trọn, Jisung rút tay lại vì sợ bị người khác nhìn thấy, kết quả vẫn bị gã nắm chặt. Một lớn một nhỏ lôi kéo nhau vào nhà có buồn cười không chứ.

"Tôi không vào mà giám đốc, anh buông tôi ra."

"Em muốn đi bình thường hay để tôi bế vào."

"Cái nào tôi cũng không muốn."

Nhân lúc gã không chú ý mà quay người bỏ chạy. Chưa đến cổng đã bị tóm lấy. Jackson mất hết kiên nhẫn, trực tiếp vác nó lên vai đưa vào trong.

"Bà nội ơi, cháu rể của bà đến rồi."

"Anh nói gì vậy chứ, tôi không phải mà."

Bà nội háo hức chạy ra đón nó. Không biết Jackson lại dùng cách gì đưa Jisung tới đây. Ép buộc là suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu bà.

"Jisung của bà đến rồi, Jackson không ép buộc gì con chứ?"

"Không...không đâu ạ, giám đốc không ép buộc con đến đây, anh ấy chỉ nói ra ngoài ký hợp đồng rồi lại lừa con đến đây."

Mấy câu đầu nói vô cùng rõ ràng, đến mấy câu sao chẳng nghe thấy bất kỳ chữ nào. Vì nó không dám nói lớn, kẻo người làm giám đốc nào đó bắt nạt người ta.

"Con không ép buộc Jisung thật chứ, nếu có thì mau xin lỗi em ngay cho bà."

Người như gã sẽ chấp nhận cúi đầu xin lỗi ai đó sao?

Không để bà nội nói thêm câu nào, hai chữ "xin lỗi" phát ra nhanh hơn cơn gió, đã vậy còn không thèm nhìn thẳng mặt người ta, đây là thái độ của người có lỗi sao chứ. Ahn Jisung hiền lành lại dễ tính, chỉ cần xin lỗi một tiếng liền bỏ qua hết mọi lỗi lầm.

Thường ngày tỏ ra hung dữ nhưng người thương mỉm cười là lại không chịu được. Phút chốc gã bật cười khi thấy nụ cười rạng rỡ ấy. Làm sao mà nó lại tốt bụng như vậy, bị ức hiếp biết bao lần vậy mà vẫn không ghét bỏ gì gã.

So với Mặt Trời thì sao?

...sáng hơn nhiều.

_


Taehyung và Jackson trước nay vốn không ưa nhau. Ai ngờ được hôm nay lại ngồi cạnh nhau trên sofa. Mục đích là để ngắm người thương đang dùng bữa cùng bà nội.

Còn lí do bọn họ ngồi đây là vì vừa bị bà nội đuổi ra. Bà cất công nấu ăn vậy mà người thì chê ngọt, người nói quá mặn. Hắn nói rau xào quá mềm, không giữ được độ giòn. Gã bồi thêm thịt bò nấu kĩ quá thành ra rất dai.

"Ánh mắt thèm thuồng kiểu đó, muốn 'ăn' cái món mặc áo xám lắm rồi chứ gì."

Gã thât sự không thể ngừng chọc tức người anh họ này.

"Vẫn đỡ hơn cậu, muốn nuốt trọn món mặc áo nâu vào bụng mà đâu có được, còn bị người ta đề phòng cơ."

Nói qua nói lại đều là liên quan đến mấy chuyện thiếu đứng đắn.

Nhưng đúng quá còn gì. Từ ngày có thai, Jungkook trở thành bạn bầu tròn tròn mềm mềm thơm thơm, nhìn thôi đã muốn ôm vào lòng cưng nựng.

Về phần Jackson, chưa từng nghĩ một ngày nào đó lại mê mẩn người mình từng cho là đồ quê mùa. Giờ thì xem ai đang tương tư đồ quê mùa ấy ngày đêm. Tiếp xúc mỗi ngày nhưng chẳng được đụng chạm quá mức, gã trước nay không phải kiểu người như vậy, vì Jisung nên gã mới cố gắng kiềm chế, nếu không cái người ấy đã bị ăn từ đời nào rồi.

Bà nội từ bao giờ đã đứng sau lưng bọn họ.

"Hai đứa cháu biến thái."












End chap 64













mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net