PN3: Chủ tịch lớn chủ tịch bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie cho em đi làm đi mà."

Jungkook lẽo đẽo theo sau hắn nài nỉ từ chiều đến tận tối muộn. Em bé đã ra đời an toàn, cậu cũng nghỉ ngơi mấy tháng trời, đến lúc phải quay lại làm việc. Mới có vài tháng mà tay chân ngứa ngáy không chịu được, ý tưởng cứ nảy lên trong đầu, sau khi đi làm sẽ hoàn thành bản vẽ.

Chỉ là hắn không đồng ý, sợ cậu chưa hồi phục sức khoẻ hoàn toàn rồi lại bị mệt, như vậy bảo hắn làm sao yên tâm. Jungkook phồng má tức giận, sức khoẻ của cậu chẳng lẽ cậu không biết. Cậu không yếu đuối như hắn nghĩ đâu, người ta mạnh mẽ hơn Taehyungie nghĩ đó nha.

"Em còn yếu lắm."

"Yếu đâu mà yếu, em khoẻ rồi, anh nhìn này."

Cong tay để lộ bắp tay săn chắc cho hắn xem, như này đã đủ chứng minh sức khoẻ của bản thân chưa chồng yêu?

"Em thuyết phục được bà nội và mẹ thì anh đồng ý."

"Thôi bỏ đi, mọi người cùng một đội với nhau, thế nào cũng không cho em đi làm."

Không muốn bạn nhỏ buồn, hắn đành mời bà nội và mẹ Kim sang bàn bạc một vài chuyện. Đúng như suy nghĩ của hắn, bà nội phản đối trong khi cậu còn chưa nói hết.

"Từ từ rồi đi làm nhé thỏ con, tuần trước con vừa ngất vì sức khoẻ yếu còn gì."

"Không phải đâu bà, con ngất vì cháu bà hôm trước đè con ra 'làm' đến sáng chứ đâu phải vì sức khoẻ yếu đâu."

"Ờ...dù...dù không phải như vậy thì con vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn."

Bà nội bắt đầu ấp úng, mặt đỏ ửng, từng này tuổi còn phải nghe chuyện của bọn nhỏ, người làm bà nội này ngượng thay hai đứa đấy.

Nhờ vào cái miệng ngọt như đường mà bà nội nhanh chóng bị thuyết phục, đến cả bà Kim còn đồng ý thì quả thật không thể xem thường cái miệng nhỏ lợi hại này.

Vì không muốn ở xa nhau nên cả hai đã đi đến quyết định sáp nhập hai công ty. Toàn bộ sản phẩm đồng loạt đổi tên sang thương hiệu mới, BWIGUK. Một điều mà từ trước đến giờ không xảy ra ở bất kỳ công ty nào, BWIGUK có đến hai vị chủ tịch điều hành, một chủ tịch lớn và một chủ tịch bé.

Ban đầu hắn định để cậu làm việc chung phòng với mình nhưng cậu lại phản đối, trong thời gian xử lí công việc cậu rất cần một không gian yên tĩnh, hắn ở bên cạnh kiểu gì cũng mè nheo đòi hôn này nọ, phòng riêng là tốt nhất.

Chìm đắm vào công việc là hai người bọn họ thay đổi một trăm tám mươi độ. Công việc đòi hỏi sự chính xác một trăm phần trăm, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, sai sót một chút lập tức làm lại toàn bộ. Nhân viên lâu năm cũng không lạ gì tính tình bọn họ, chỉ tội mấy nhân viên mới vào, nghe đến danh chủ tịch Kim và chủ tịch Jeon là sợ xanh mặt.

Cưới nhau thì cưới nhau nhưng cả hai vẫn là không ai chịu nhường ai nếu vấn đề liên quan đến thiết kế. Kim Taehyung theo hướng thời trang cổ điển trong khi Jungkook theo hướng hiện đại, một sự đối đầu hiện rõ lên mặt chữ, bảo sao cãi nhau từ sáng đến tối. Có lần cậu tức quá ném hết xấp giấy trên bàn vào người hắn, không dừng lại ở đó, Jungkook mặc kệ hình tượng mình xây dựng bấy lâu, rượt hắn mấy vòng quanh công ty, may là lần đó không bắt được, nếu không cậu nhất định đánh hắn không thấy đường về nhà. Tội cho Taehyung, chỉ có thể co giò bỏ chạy chứ không dám phản kháng, hắn làm sao nỡ lớn tiếng với cậu.

Cuộc họp hôm nay căng thẳng thêm vạn lần khi cậu tự tay xem qua từng mẫu thiết kế cũng như đánh giá kế hoạch sắp tới của công ty. Tiếng tài liệu va chạm mặt bàn lớn đến mức khiến mọi người giật mình. Thư ký Woo ngồi một bên vội rút khăn tay trong túi áo lau đi vệt mồ hôi trên trán. Đèn trong phòng dần được bật sáng. Khuôn mặt giận dữ của chủ tịch Jeon làm mọi người run cầm cập.

"Một tuần qua các cô cậu làm gì vậy hả, ý tưởng vẫn không có gì quá nổi bật, nói trắng ra là y hệt lần trước, nếu như vậy tôi có cần mấy người làm lại bản mới hay không?"

Trong khi tất cả nhân viên cúi mặt sợ sệt thì chủ tịch Kim bên này chống cằm nhìn chồng nhỏ bằng ánh mắt u mê. Chồng ai mà đến tức giận cũng đáng yêu như vậy. Đến lúc bị cậu lườm cho mấy cái mới thôi nhìn.

"Chủ tịch Kim, anh không nói mà nhìn cái gì, mặt tôi dính cái gì hay sao?"

"Theo tôi thì các mẫu thiết kế tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn có nét riêng, hướng cổ điển càng gợi nhớ về thời trang thập kỉ trước."

"Nhưng bộ sưu tập lần này là theo hướng hiện đại."

"Cũng có thể thêm..."

"Anh im lặng đi chủ tịch Kim, để tôi nói là được rồi."

Đây chính là quyền lực của chồng nhỏ đấy, nói một câu lập tức khiến hắn không dám hó hé thêm câu nào.

Nhân viên được dịp chứng kiến một màn không thể kịch tính hơn. Chủ tịch Kim bĩu môi nhìn cậu, sao Jungkook lại lớn tiếng với hắn vậy chứ, người ta cũng biết buồn mà. Đã vậy hắn sẽ không chơi với Jungkook nữa, tối nay chỉ hôn mỗi em bé thôi, ba nhỏ không có phần đâu nhé.

Tối đó có bạn thỏ nào đấy bám sau lưng hắn như cái đuôi nhỏ, tay nắm góc áo không rời, chỉ dám nắm một chút xíu chứ không dám nắm nhiều.

"Taehyungie...bế em, bế em đi."

"Không bế, anh bế mỗi em bé thôi."

"Thôi mà thôi mà, bế em đi Hyungie ơi."

Khi sáng là ai lớn tiếng mắng hắn trước mặt toàn bộ nhân viên. Giờ thì ai đang mè nheo đòi bế đây.

Đừng nghĩ tỏ ra đáng yêu vậy mà hắn mềm lòng. Hắn chiều chuộng quá nên Jungkookie hư mất rồi. Phải dạy dỗ lại mới được, dù hắn thương cậu nhưng sẽ không vì vậy mà chiều hư bạn thỏ con.

Không đạt được ý nguyện, cậu nằm xuống sàn nhà lăn qua lăn lại như con giun đất. Em bé được hắn bế trên tay ngơ ngác nhìn cục trắng trắng lăn lê dưới đất, cái miệng nhỏ há to không ngậm được, ba nhỏ của bé đang làm cái gì vậy.

"Jeon Jungkook, đứng lên mau, có biết sàn nhà lạnh lắm không hả?"

"Không đứng, không quan tâm người ta nữa thì đừng có xen vào."

"Anh không có giỡn với em, nằm như vậy kẻo bị cảm đó thỏ mập này."

Dám chê cậu béo xem ra hắn cũng lớn gan lắm. Hùng hổ đi đến đá vào cẳng chân hắn, nhanh tay bế lấy em bé lên giường đi ngủ.

Thật muốn để mấy nhân viên trong công ty nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu.

Vén chăn nằm bên cạnh. Cậu bực mình kéo mạnh chăn, chỉ chừa cho hắn vỏn vẹn một góc nhỏ.

"Em đang giận Hyungie lắm nên hôm nay không muốn đắp chung chăn với anh."

"Không sợ anh lạnh sao?"

"Vậy...vậy đắp cùng một chút cũng được ạ, nhưng đừng có ôm em, hôn cũng không cho luôn."

"Rồi rồi, anh biết rồi, chồng nhỏ khó tính quá đi."












End PN3

Ỏ ỏ đáng yêu 😍












mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net