chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe vòng vòng bất định, không biết đi đâu đành tìm đến văn phòng Jeon Junghuyn

- Jeon Junghuyn! Anh mau ra đón khách V.I.P này!

- bớt bớt cái miệng dùm anh mày đi. Đây là công ty. Không phải quán bar. Ok?

Jeon Jungkook ngồi thụp xuống ghế nhìn xung quanh phòng, mắt rơm rớm lệ

- Jeon Junghuyn, em làm sai gì sao?

- thằng này nay ấm đầu?

Vứt hồ sơ đang cầm trên tay đến bên cạnh cậu ngồi xuống

Quan sát biểu hiện

Đang khóc? Em trai mình rất hiếm khi. Chỉ trừ khi.....

- có chuyện gì sao? Kể đi!

- không có gì! Anh tiếp tục đi, em đi trước. Còn có việc

Nói rồi cất bước rời đi

- chắc chắn có chuyện!

Nói rồi cầm điện thoại gọi cho Lim hỏi thăm tình hình
________________

Kim Taehyung ngồi trên giường nhìn chằm chằm sàn nhà đổ nát mảnh vỡ, quần áo

Hắn tức giận không phải vì cậu đưa ra yêu cầu kia mà là tức giận cậu không biết hối cải.

Hắn chia tay cậu là để bản thân không có khích làm điều tổn thương cậu

Lần đầu trải qua cảm giác yêu, chưa có kinh nghiệm đưong nhiên lo sợ đủ điều

Lo được, lo mất! Lo đối phương đủ điều

Giờ lại gặp tình huống này. Rốt cuộc hắn vẫn đang cố kiềm chế bản thân cực kì

- Taehyung, hyung biết em đang buồn. Vì vậy hôm nay ở lại đây không cần đến phòng tập. Tâm trạng thoải mái mới có thể làm việc hiệu quả!

Nam Joon ghé qua phòng hắn trước khi cùng nhóm rời khỏi nhà. Nói xong cũng khép cửa rời đi

Jungkook uy hiếp hắn

Mấy bức hình kia cùng lắm thì hắn rời nhóm nhưng cùng theo đó danh tiếng nhóm, công ty cũng ảnh hưởng theo. Kim Taehyung là loại người không muốn liên lụy người vô tội. Chính vì vậy.......

_________________

Tối đến

Jeon Jungkook lái xe vòng vòng bất định không hề có ý định trở về nhà

Cậu sợ, rất sợ lúc về sẽ không thấy hắn. Cậu từ lúc nào có hắn ôm trong lòng mới có thể ngủ ngon, có hắn bên cạnh cậu mới có thể ăn ngon

Giờ trở về, có lẽ.......

Mệt mỏi dừng xe gần sông Hàn, cửa sổ xe ô tô gió lùa vào. Jeon Jungkook ngục đầu vào vô- lăng khóc lớn

Cậu chưa từng rơi vào trường hợp như thế này

Vốn dĩ tình cảm cần phải tự nguyện.

Cậu bất lực rồi! Không biết hắn vì cái gì mà như vậy

Đột nhiên chuông điện thoại reo

- alo?

Giọng cậu nhanh chóng ổn định lại nhưng còn hơi nghèn nghẹn

- tiểu Kook, xem mail đi. Mình gửi qua rồi đấy! Có gì báo cho mình nhé!

Giọng Minho ấm áp, nhu hoà bên đầu dây bên kia làm cho Jeon Jungkook có chút ủy khuất muốn khóc lớn

- được rồi. Mình cúp máy đây. Còn có việc bận

Jeon Jungkook nhanh chóng gạt nước mắt, điều chỉnh lại tâm tình lái xe trở về

Trở về, căn nhà tối om không có một ánh đèn. Mọi thứ bề bộn lúc sáng thế nhưng lại được dọn đi nhưng cậu chả mấy để ý

Đi nhanh vào phòng lấy latop ngồi ngay ở giường khởi động

Thao tác tay nhanh nhẹn, từ ngăn kéo lấy ra một USB cắm vào

Chăm chú vào màn hình đang nhấp nháy, xem đi xem lại từng khoản video bị cut kia mà không hay có người đứng trước mặt

- tôi quay trở lại rồi. Hủy mấy tấm hình đó đi!

Giọng nói lạnh băng, chỉ là đang thoả thuận chứ không hề có một chút tình cảm

Tay đang nhấn nhấn máy tính vì giọng nói kia mà dừng lại

- tôi không thể hủy. Lỡ như anh lại muốn rời đi, tôi lại sẽ lấy ra uy hiếp!

- cậu có thôi đi không? Tôi nói rồi. Đừng ép tôi quá nếu không, không biết tôi sẽ làm gì đâu

Nước mắt lại rơi

- Kim Taehyung, anh muốn thế nào đây? Tôi phải làm thế nào anh mới hài lòng? Nói cho anh biết. Chỉ có người khác tuân theo mệnh lệnh của tôi chứ tôi không phải làm theo yêu cầu của người khác

Nói rồi cầm máy tính cùng mấy thứ đồ lấy từ Jeon gia mang ra ngoài

Từ sáng sớm đã không được ăn uống gì, đến nước cũng không uống. Vốn cơ thể kia yếu đến mức không tưởng

Bước ra ngoài phòng khách, đầu hơi choáng váng, mắt tối sầm lại máy tính trên tay rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng chói tai. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà ôm đầu

Cạch

- tiểu Kook, cậu sao vậy?

Jung Minho muốn bàn bạc thêm về dự án đang phác thảo nên đến nhà Jungkook theo địa chỉ mò mẫn từ mẹ Jeon. Đến nơi cửa không khoá thế nên mới dễ dàng vào nhà lại thấy một màn

Bế sốc cậu tìm phòng ngủ, lại phát hiện nam nhân đang ngồi ở trên giường hung dữ, lạnh như băng nhưng không có thời gian đâu mà để ý

Đặt Jungkook xuống giường

- cậu làm sao bị như vậy? Biết sức đề kháng không tốt mà không biết chăm sóc cho bản thân?

Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook như thế thì tim can đều đau đớn không thể thở nổi. Tay chân giống như dư thừa

Nhưng lại nhìn thấy một màn kia, lòng dạ lại tụt xuống âm. Im lặng ra khỏi phòng

Jungkook mơ màng thấy bóng dáng hắn rời đi, tâm như chết lặng, nhắm mắt lại lệ lại từ khoé  mắt rơi xuống

Jung Minho hì hục tìm thuốc cuối cùng cũng tìm ra nhưng chợt nhớ ra

- ăn cơm chưa đấy?

Nhắm chặt mặt lại, tay chân thả lỏng hơi thở yếu ớt tuyệt nhiên giống như người đã chết khẽ cất giọng yếu ớt

- chưa!

- cậu có ngốc không? Đã 8giờ rồi đấy! Chưa ăn sao? Ngu dốt!

Vứt hộp thuốc xuống đi ra nhà bếp tìm nồi nấu chút cháo. Lại phát hiện nam nhân kia đang thững thờ ngồi ở sopha uống rượu

Anh muốn hỏi vài điều nhưng việc cấp bách cần phải cho Jungkook ăn đã

Đặt lên bếp xong, thong thả ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung

- chào anh! Anh là người yêu của tiểu Kook?

Tiểu Kook? Thân mật quá nhỉ?

Lạnh giọng đáp

- không phải!

- ồ, vậy anh là gì?

- noãn sàng!

- hả? Không phải chứ!

Có phải xảy ra chuyện gì không? Rốt cuộc người này có mối quan hệ gì? Lúc nãy khi hắn bước ra khỏi phòng Jungkook đã khóc, có phải......

Bỏ đi. Đó là việc riêng không tiện can thiệp

- tôi là Jung Minho, bạn thân Jungkook. Có gì để ý cậu ấy với ạ. Tên đó đang còn rất trẻ con, bướng bỉnh, ngạo mạn. Mong anh chiếu cố

Nói rồi đứng dậy vào phòng, nhìn bóng dáng nằm giữa giường. Vừa nói chuyện vừa đút cháo cho cậu

- Anh ta tại sao nói cậu cùng anh ta là bạn giường? Xảy ra chuyện gì?

- Jung Minho, mình không biết nữa. Sáng nay trở về lại thành ra như vậy. Mình không biết bản thân đã làm sai cái gì? Hắn cứ như tảng băng thốt ra toàn từ ngữ ác độc. Mình không thể thiếu sống hắn nữa rồi. Xa hắn mình chết mất!

Giọng thều thào như muỗi kêu

Jung Minho đau lòng nhìn người mình thầm yêu khóc lóc vì người đàn ông khác

- Jungkook, đôi khi buông tay lại là giải quyết tốt nhất!

- cậu không hiểu. Mình sẽ không, không bao giờ buông hắn ra. Có chết cũng không!

- được rồi! Annie, Eroy đột nhiên biến mất rồi! Không lẽ....có liên quan?

- tiếp tục điều tra. Mình sẽ cố gắng khôi phục lại video. Tìm ra tung tích của bọn họ báo cho mình. Còn đề án kia......hủy đi.

- hủy sao? Bao nhiêu công sức cậu nói hủy là hủy?

- mình không muốn tiếp tục nữa. Sống với cơ thể như thế này cũng tốt. Sẽ chết sớm hơn một chút

- Jungkook, đừng nói như vậy! Cậu không phải không thể cứu

- mình biết cơ thể mình như thế nào. Mình đỡ hơn rồi. Cậu về đi. Mình sẽ uống thuốc sau

- ừ

Jung Minho biết với bản tính của Jeon Jungkook thì nói thế nào cũng không thể thay đổi, chi bằng cứ thuận theo.

Jung Minho rời đi. Kim Taehyung không về phòng. Jeon Jungkook mắt mở to nằm trong phòng nhìn lên trần nhà

Nửa đêm

Jungkook từ phòng ngủ đi đến sopha, thấy thân ảnh cao lớn nằm ở đó. Trên bàn la liệt vỏ chai rượu bia, nhìn khuôn mặt do tác dụng của rượu bia mà an tĩnh đi vào giấc ngủ

Ngồi xuống, bàn tay mảnh khảnh đưa lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn vuốt ve

- Kim Taehyung, em hi vọng. Quãng đời ngắn này có anh bên cạnh! Đến lúc em chết muốn anh ở bên ôm em lần cuối. Có được không?

Dứt lời cúi đầu hôn lên cánh môi mỏng bạc của hắn

- Tae, em đau lắm! Rất đau. Anh đừng làm em đau có được không?

Áp khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực rộng lớn, nước mắt theo đó rơi xuống thấm ướt một mảng áo

- em rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net