chap 16: bộ mặt khác
Sáng sớm hôm sau
Khẽ nheo đôi mắt phượng lại, xoa xoa hai thái dương.
Hôm qua uống hơi nhiều cộng thêm không ăn uống gì khiến người Kim Taehyung mệt mỏi
Chợt nhận ra, ở ngực mình có thứ gì nặng nhìn xuống lại thấy chiếc đầu nhỏ nhắn chôn chặt ở lồng ngực hắn, một tay ôm chặt eo, một tay nắm lấy cánh tay còn lại của hắn
Trong mắt hiện lên tia chán ghét
Vô sỉ! Còn muốn ôm hắn ngủ?
Nâng cánh tay kia lên không lưu tình hất mạnh ra khiến cho thân mình mảnh mai, yếu ớt đang chìm trong giấc ngủ ngã rạp ra đất
Mơ màng tỉnh do cơn đau từ khuỷu tay, lại nhìn lên chạm vào ánh mắt lạnh như băng của nam nhân ngồi trên ghế ngạo nghễ xem sợ nhếch nhác của cậu
- tôi nói cho cậu biết. Đừng đụng vào cơ thể tôi. Ghê tởm!
Lạnh giọng thốt ra rồi vào nhà tắm tắm rửa
Hắn hoá ra là như vậy. Hắn dám chê cơ thể cậu bẩn! Cơ thể này từ đầu đến cuối đều là hắn chạm vậy mà hắn dám
Không được khóc. Chính là không được rơi lệ! Uy vũ của mày đâu Jeon Jungkook? Lạnh lùng của mày đâu Jeon Jungkook? Lấy hết lại, lấy hết lại cho ta!
Nhanh chóng đứng lên, khuôn mặt ngơ ngác lúc nãy nhanh chóng thay bằng khuôn mặt vô cảm
Hắn không muốn chạm vào cậu? Không muốn cậu chạm vào cơ thể hắn? Đã thế cậu càng phải chạm được
Đứng lên bước vào phòng ngủ, lại đúng lúc Kim Taehyung từ phòng tắm đi ra
Hắn cứ vậy làm việc của mình không hề quan tâm đến cậu sống hay chết. Lúc cậu quần áo chỉnh tề thì hắn cũng không còn ở nhà
________________
Năm nào kỉ niệm BTS cũng quay VCR lần này cũng vậy. Trong trường quay tất bật, ai ai cũng quýnh cả chân nên không mấy ai để ý. Kim Taehyung cứ thế tiến vào trường quay gặp đạo diễn để xem lại kịch bản
- Sejin hyung, cho em xin chai nước
Đột nhiên có chai nước xuất hiện trước mặt, hắn cứ thế uống mà không quan tâm người đưa là ai
- trang phục, thay hết chưa
Kim Nam Joon quan sát nói
- cảnh của em là cảnh 2 giờ em đi thay
Nam Joon hơi giật mình, tưởng rằng Kim Taehyung còn nghỉ ngày hôm nay nữa không ngờ hôm nay có mặt
- ừ! Tâm trạng tốt hơn chưa?
Tất cả hyung trong nhóm đều nhìn về phía hắn xem xét nét mặt
Để mọi người không phải lo lắng
- tâm trạng rất tốt! Không có vấn đề gì cả. Đừng lo cho em!
Nói rồi vào phòng thay đồ
Một bóng nhỏ nhắn theo phía sau
- ê, Nam Joon, hyung chưa từng thấy người kia
Vừa chỉ vừa nói người đi sau Kim Taehyung
Min Yoongi vừa gáp vừa gật gật đầu tán thành
Jimin đứng bên cạnh xoa xoa cằm, tay kia lắc lắc cánh tay Jung Hoseok
Đột nhiên tất cả đồng thanh
- không lẽ......thỏ nhỏ?
Nghe âm thanh đồng đều tất cả lại thở dài, rồi bật cười lớn
__________
Stylist cũng đi vào sắp xếp lại quần áo cho Kim Taehyung
- trước tiên mặc bộ này.
Stylist chỉ bộ đồ trên giá
Nam nhân bên cạnh nhanh nhẹn đem quần áo từ giá mang uống, ngỡ móc lại giúp người đang ngồi xem kịch bản cởi áo
Stylist thấy vậy lặng lẽ đứng ở một bên
Nhưng trong thâm tâm
Kì quái, không phải nên tự thay sao? Kim Taehyung từ khi nào cho người khác mặc đồ giúp?
Đến lúc cả thân trên cảm thấy hơi lạnh từ điều hoà thì mới giật mình
- cậu làm gì vậy hả? Tôi không cần
Giật chiếc áo nam nhân trước mặt đang cầm nhanh chóng mặc vào
Mặc dù thân hình đẹp, chuẩn nhưng để người khác ngoài Jeon Jungkook thấy thì đây là lần đầu tiên
Nam nhân kia siết hai bàn tay lại với nhau, mặt cúi thấp dán sát vào ngực
- tôi, tôi.....chỉ giúp anh để kịp thời gian
Giọng nói này.....bộ dạng này
- ngẩng đầu
Nam nhân vẫn như cũ không hề nghe lời hắn nói
- tôi nói ngẩng đầu
Trong thâm tâm hắn đang siết chặt
Nam nhân giật mình từ từ ngẩng đầu
- Jeon Jungkook. Cậu muốn gì nữa đây? Ở nhà chưa đủ, đến đây bám tôi?
- tôi là trợ lí riêng của anh! Đương nhiên phải ở đây rồi!
Nói rồi mặt dày xông lên giúp hắn cài khuy áo
Kim Taehyung bất động, mặc cho cậu cài khuy áo rồi đến cởi thắt lưng
- chị, phiền chị ra ngoài một chút được không? Hắn chuẩn bị thay quần
Toàn bộ hành động và lời nói hắn đều thu hết vào mắt phượng
Jeon Jungkook, vậy mà vì hắn mà làm trợ lí. Nhưng điều này nói được điều gì chứ? Chỉ là đang cố gắng níu giữ một món đồ chơi mà thôi!
Ngẩn ngơ suy nghĩ đến lúc thoát khỏi thì môi lại cảm thấy ướt át
Chiếc lưỡi đinh hương của Jungkook đang liếm cánh môi mỏng bạc của hắn
Trực tiếp xô cậu ra
- đừng làm trò vô ích. Dù gì giữa tôi và cậu không còn là mối quan hệ giống như trước kia
- Tae, anh có gì phải nói ra em mới.....
- đến việc bản thân làm mà không nhớ? Vậy đừng nói chuyện giải thích ở đây. Vô ích!
Đột nhiên cửa phòng mở ra
- Tae, em đến rồi!
Tae?
Quay sang thấy nữ nhân từ đầu đến cuối chế kín mít đi lại về phía hắn ôm lấy eo, ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn thân thiết
Tay nắm chặt, ngón tay trắng bạch không chút máu, móng tay được cắt tỉa cắm chặt vào lòng bàn tay. Máu từ lòng bàn tay chảy vào móng tay rồi dính ra cả bàn
- Kim Taehyung, anh đừng hối hận!
Dứt câu lập tức xoay người bước ra khỏi phòng
Được! Anh dám như vậy thì bàn tay của ả sẽ không còn dính trên cơ thể ả nữa!
Bất kể lấy thứ gì chạm vào anh tôi đều chặt đứt!
Ánh mắt trong sáng, có hơi nước quanh viền mắt chợt đỏ ngầu
Lấy điện thoại ra
- Lim, giúp tôi một chuyện!
Cúp máy, miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị
__________
Trong phòng thay đồ
- chúng ta không thân thiết như vậy. Lần sau đừng hành xử như thế!
Giọng nam nhân băng lãnh cất lên
- cho người ta chút fame đi có được không? Em chỉ cần nổi tiếng bằng 1/ 10 anh là được. Xong việc đi uống chút đi. Được không?
- ừ!
- sao hôm nay dễ dàng chấp nhận như vậy? Lúc trước anh chưa bao giờ đồng ý.
- không thích?
- không, không, không. Đương nhiên rất thích. Anh biết em yêu anh mà
Nghe thấy từ yêu Kim Taehyung nhếch môi.
Mở miệng nói yêu nhưng trong thâm tâm không yêu. Giả tạo!
___________
Buổi quay VCR nhanh chóng kết thúc vì sự chuyên nghiệp, hợp tác của cả nhóm
Cả buổi nữ nhân kia liên tục bên cạnh bám dính lấy hắn nhưng Jeon Jungkook một lần cũng không nhắc hắn hay quát mắng, chỉ im lặng làm việc
Thân hình nhỏ bé yếu ớt cứ chạy đi chạy lại để phục vụ hắn nhìn thực đáng thương
Xong việc Jungkook lái xe trở về, Kim Taehyung theo nữ nhân kia lên ô tô đi ăn
Lúc bước vào nhà hàng đột nhiên bị đám người mặc áo đen bắt cả hai lên xe rồi phòng đi
Tay bị trói, mắt bị dải đen che lại. Đến lúc dừng xe lại bị dẫn đến một căn phòng tối đen, chỉ có một bóng đèn bàn lờ mờ không nhìn rõ
Bịch
Hai thân ảnh bị vứt trên nền nhà, gỡ dải che mắt
Kim Taehyung lờ mờ thấy được ngay chính giữa căn phòng tối đen có một thân ảnh ngồi trên ghế da ngạo nghễ xoay lưng về phía hắn
- đến rồi sao?
Tiếng này?
- Jeon Jungkook?
Hắn theo bản năng thốt lên
Hư....xi
Cười hắt ra
- lão công, anh còn nhớ giọng của em sao?
Nữ nhân bên cạnh sợ hãi thân thể dựa sát vào hắn chỉ thiếu điều chui vào lòng
Jeon Jungkook xoay ghế
Chà chà. Một màn kinh diễm
- Lim, lôi cô ta ra đây.
- Jeon Jungkook, cậu định làm gì?
Kim Taehyung vội vàng thốt lên
- sợ em làm gì ả sao? Lão công, nói xem? Em làm gì ả nào?
Vừa dứt lời một cánh tay ả rơi xuống
- Aaaaaaa!
Ả đau đớn thét chói tai
- ai ui, lão công, em lỡ tay chặt vào tay của ả mất rồi làm sao đây?
Ánh sánh lờ mờ làm cho Kim Taehyung không nhìn thấy rõ màn vừa rồi nhưng nghe tiếng thét thì lờ mờ tưởng tượng ra
- à. Quên mất. Lim, bật đèn lên để cho anh ấy chiêm ngưỡng nữ nhân này!
Ánh đèn bật lên một màn kinh hoàng đập vào mắt hắn
Trên sàn nhà loang lổ máu, một cánh tay bị chặt lìa, nữ nhân đau đớn mặt cắt không còn giọt máu rên rỉ nằm trên sàn nhà
Phía trên nữ nhân là nam nhân ngạo nghễ, nụ cười man rợ, áo sơ mi trắng dính máu
- Jeon Jungkook, cậu điên rồi sao?
- điên? Từ trước đến nay đều điên. Chỉ là giờ mới cho anh thấy bộ mặt này mà thôi!
Haiz~
Jeon Jungkook khẽ thở dài
- nữ nhân này rất xinh đẹp. Vốn dĩ là có thể sống tiếp nhưng lỡ đụng vào thứ không nên đụng nên đành có kết cục như vậy. À~ nhớ ra rồi. Ả còn nợ em đấy lão công ạ!
- nợ?
Kim Taehyung ngu ngơ chưa hiểu thì phía trước đã thét lên tiếng thống khổ
Nữ nhân trên sàn đang bị một tá nam nhân bu lại cưỡng bức
- chậc chậc. Đám người các ngươi, thực là không có tiền đồ
Miệng nói vậy nhưng trong mắt lại hiện lên tia hứng thú cùng thoả mãn
- Jeon Jungkook, dừng tay lại.
- sao phải dừng?
Giọng nói đáng yêu chậm rãi trả lời mang theo một chút không bằng lòng
- Kim Taehyung, anh nhìn cho kĩ. Bất kể là kẻ nào chỉ cần ôm lấy anh hay chạm vào để tôi biết được sẽ có kết cục như thế nào!
Kim Taehyung ánh mắt bất ngờ
Nam nhân ngày ngày đòi hắn bồi ăn bồi ngủ, thích làm nũng giờ lại bày ra kiểu khát máu này
Hắn không tin. Phải! Tất cả chỉ là mơ
- Kim Taehyung, thứ tôi muốn hoặc là có được hoặc là hủy diệt. Anh là một trong số đó!
Vì quá high thính nên đăng không theo lịch :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net