chap 19: tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lái xe đến bệnh viện Seoul thì gặp thấy cô gái tóc nhiều màu đang đứng ngay ở phòng cửa phòng phẫu thuật

Ngơ ngác nhìn cô gái kia

- Nhìn gì? Mau cứu người đi. Chút ta nói chuyện sau.

Jungkook hoàn hồn, chạy đi thấy đồ

Vốn là tiến sĩ nổi tiếng về Y học bất kể đến bệnh viện nào trên thế giới cũng được ưu tiên mà thôi.

Sau 3 tiếng phẫu thuật, nam nhân kia được cứu chuyển vào phòng hồi sức

Jungkook vội vàng chạy đi tìm bóng dáng nữ nhân

Không.....không thấy!

- Tìm gì chứ? Mở to con mắt ra, em ở đây!

Cậu vội vàng chạy lại ghế đá sau lưng

- Anh tìm em suốt nửa năm qua. Nói! Đã trốn đi đâu?

Nữ nhân chỉ cười cười đẩy cậu ra

- anh ba, em chỉ là không muốn anh lo lắng cho em. Đi đâu mà chả giống nhau? Bao giờ anh từ bỏ việc tìm ra thuốc giải rồi em trở về.

- Capheny, anh không thể. Anh.....

- em biết. Nhưng vô ích, sống được đến đâu hay đếm đó. Anh không cần phải lừa mọi người đâu.
______&___

Jeon gia 20 năm trước

- tên khốn nhà ông, ông gây thù chuốc oán bên ngoài thì thôi đi. Liên can gì đến tôi? Liên can gì đến con tôi? Thằng bé, cục cưng của tôi mới chưa tròn hai tháng đã bị bắt cóc. Tên khốn, ông là tên khốn. Tôi mất một đứa con gái, chỉ còn đứa nhỏ kia cùng Junghyun. Bây giờ làm sao đây? Chỉ còn một đứa này! Ông tìn cách. Bằng mọi cách mang về cho tôi

Bà Jeon như điên ôm chặt Junghyun vào lòng vừa gào khóc vừa mắng chửi nam nhân nhà mình

Ông Jeon chỉ biết im lặng nghe vợ phát tiết

Kì thực việc làm ăn không tránh khỏi gây thù chuốc oán nhưng ông lại không biết rằng đã làm với ai nặng tay đến mức này

Vợ ông hai tháng trước lâm bồn, là song thai thế nhưng do cơ thể quá yếu, chỉ có thể giữ lại một đứa duy nhất chính là Jeon Jungkook, đứa còn lại khi được đưa ra khỏi bụng mẹ đã chết ngạt, thâm tím cả cơ thể chỉ biết đó là con gái

Lúc nghe tin ấy vợ ông đã chết lặng, không có tâm trạng để bồng con hay làm gì khác. Mãi hơn một tháng sau, đã nghĩ thoáng hơn thì đứa trẻ còn lại bị bắt cóc mất

Jeon Junghyun ngồi trong lòng mẹ cũng khóc theo. Em của anh suốt gần hai tháng qua đều do anh chăm bẵm, săn sóc thay mẹ giờ lại

Jeon Jungkook lúc trước bị bắt đến phòng thí nghiệm đến khi 10 tuổi thì bị vứt trước cổng Jeon gia, cuối cùng thì như ngày hôm nay

Đứa bé gái cho rằng đã chết kì thực lại chính là Capheny!
_____________

Jungkook đứng như trời trồng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia rời khỏi

Cậu lừa Jeon gia, lừa tất cả mọi người chỉ để cứu đứa em gái này. Thế nhưng, đứa bé kia lại hiểu chuyện khiến người làm anh như Jungkook phải phát khóc

Bé con, anh sẽ cứu em. Anh nhất định cứu em!

Năm đó thứ thuốc kinh người đó được đám người không tim không phổi phát minh ra lại đem nó tiêm vào những đứa trẻ mua được ở chợ đen

Lúc đó chỉ có hai đứa, Jungkook và Capheny nhưng không hiểu sao, chỉ có Capheny bị tiêm. Rốt cuộc đám người đó có ý gì?

Nắm chặt nắm đấm thì chuông điện thoại reo

- Jungkookie, mình tìm ra bọn họ rồi! Đang ở chỗ cũ. Cậu muốn thẩm tra không?

Minho ở đầu bên kia nói không thở một hơi

Jungkook ánh mắt quỷ dị nhìn làn khói bụi do chiếc xe hơi vừa rời khỏi để lại, nhàn nhạt trả lời

- cứ để đó! Từ từ rồi tính sau. Mình cần nghỉ ngơi đã

Nói rồi cúp máy

Phải! Cậu bây giờ tuyệt nhiên cần người an ủi, cần người vỗ về

Lái xe về nhà riêng, nhanh chóng mở cửa.

Khi vào đến nhà việc đầu tiên là tìm rượu
May thay Kim Taehyung dạo này hay trữ mấy thứ có cồn

Vốn tửu lượng khá tốt, uống cả bia lẫn rượu tính hòm hòm cũng gần 20 chai thế nhưng lại không hề say xỉn

7 giờ tối, Kim Taehyung bước vào nhà. Tối đen , bước một bước lại dẫm lên lon bia, bước bước nửa lại là đá phải chai rượu

Vội vàng bật đèn phát hiện, dưới sàn nhà, thân ảnh mảnh mai nằm sóng soài không cử động

Tim gan đột nhiên co rút, không nhớ đến bản thân hắn và cậu đã xảy ra cái gì. Chỉ biết cậu cần lên giường nằm

Ẵm cậu nhanh chóng đưa vào phòng ngủ đặt lên giường, lúc định rút tay lại thì bị Jungkook ôm chặt

- một chút thôi. Chỉ cần một chút thôi. Tôi sẽ buông ra! Làm ơn

Âm thanh thều thào bên tai, tim hắn nhói đau từng hồi theo tiết tấu câu nói của cậu

Im lặng để cậu ôm, chưa đầy một phút vòng tay kia đã rời khỏi cổ hắn

- được rồi! Cảm ơn. Anh có thể làm việc của anh.

Rốt cuộc nam nhân này có bao nhiêu tâm sự?

Nhìn bóng dáng chưa đầy hai ngày đã gầy guộc đáng sợ mà mắt hắn chợt nhèo đi

Giọng trầm ấm vang lên lại hơi nghèn nghẹn

- Jeon Jungkook, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi! Chúng ta còn trẻ....

- được rồi! Anh không cần nhắc lại. Dù sao tôi cũng không chấp nhận điều đó. Anh dù nói gãy lưỡi thì tôi cũng không cho anh chạy thoát khỏi tôi.

Kim Taehyung cứng miệng, liếm liếm môi nhìn bóng lưng nằm trên giường

Mãi một lúc sau mới có thể lắp bắp nói

- Jungkook, tôi không phải ý đó.

Nam nhân kia nằm im như đã chìm trong mộng lằn nghe tên não kia giải bày

- Kì thực.....ai cũng mắc sai lầm. Xem như tôi bỏ qua. Không tính toán đến chuyện đã xảy ra hai ngày nay. Tôi......

Nói đến đây bỗng ngưng lại, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh

- tôi....tha thứ cho em!

Nam nhân kia nghe được câu cuối lệ trông đuôi mắt lại trào ra.

Mới hai ngày nhưng nước mắt cậu rơi còn nhiều hơn từ lúc sinh ra đến trước khi gặp hắn

Kim Taehyung hắn tin rằng, những việc hồ đồ đã qua cũng là một phần do bản thân hắn. Vậy hắn sẽ giúp cậu bình tĩnh lại để không làm ra chuyện hại người

Kim Taehyung, từ đầu đến cuối em không hề có lỗi với anh. Nhưng không sao! Vì yêu, em nhắm mắt bỏ qua tất cả.

___________

Từ giờ đến trước 14/7 mình sẽ cố gắng ra nhanh bộ truyện này. Nếu mình trượt tốt nghiệp, fic này sẽ drop. Mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net