chap 20: giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chính vì nghĩ rằng mình cần làm việc giống như ' Phật tổ khai quang' nên ngày ngày bên cạnh Jungkook không rời. Đi đâu cùng đi. Làm gì cùng làm

Sáng sớm sẽ dậy sớm hơn lúc trước vì cậu mà làm đồ ăn sáng. Tối đến làm việc về lại vì cậu mà lao vào bếp

Cuộc sống ổn thoả đã được nửa tuần

Jungkook càng ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng hơn lúc trước. Còn người lúc nào cũng thẩn thờ, cả ngày chỉ nhìn vào máy tính không rời

- Kookie, em cất máy tính đi. Đã ngồi như vậy 4 tiếng rồi. Nhìn nhiều không tốt cho mắt và não bộ

Nam nhân ngồi trên sopha như không nghe thấy vẫn tiếng tục ấn gõ, rồi lại nhìn

Thực sự nói không nổi

Sự kiện diễn ra một cánh thành công, Kim Taehyung được nghỉ phép những 2 tuần. Quá dài! Thế nên có ý định về nhà một tuần còn một tuần ở lại cùng Jeon Jungkook

Đang ăn tối thì điện thoại Jungkook reo

Cậu lặng lẽ đứng lên ra ban công nghe điện thoại

- alo!

- Jungkookie, tìm ra rồi. Mình tìm ra rồi. Vị còn lại kia là chủ đề án cũng là viện trưởng phòng thí nghiệm lúc bấy giờ. Bây giờ đang sống ẩn ở Daegu, nghe nói giờ chỉ là một người nông dân không hơn không kém. Họ Kim, là ông nội Kim Taehyung!

Ông nội Kim Taehyung?

Con ngươi ảm đạm chợt loé lên

- mình biết rồi. Còn việc gì nữa không?

Jung Minho bên đầu dây kia ngập ngừng định nói lại im lặng

- có chuyện gì cứ nói! Nếu cậu không nói mình sẽ......

Jung Minho suy đi tính lại vẫn là nói cho cậu thì hơn

- thực ra.... Công ty ba cậu bị Jeon Jungsuk động tay chân. Lần dự án gần đây tổn thất không nhỏ. Nhưng đã khắc phục được. Có điều .....

Jungkook giọng lãnh đạm cất tiếng

- cứ nói!

- việc Annie, Eroy là do ông ấy sai khiến. Anh Junghuyn bị người ông ta đáng gãy chân mà kẻ làm ra chuyện đó cũng là hai người bọn họ.

Tay Jungkook cầm điện thoại siết chặt, giọng lạnh băng

- được rồi! Tự mình có cách. Mình còn có việc. Cúp máy!

Nói rồi lập tức cúp máy

Jung Minho chột dạ, lo lắng không thôi. Với tính cách của Jungkook nếu không đi tính sổ với mấy người kia liệu có ổn?

Chết tiệt! Mày đúng là ngu mà. Cái mồm, cái mồm!

Jungkook quay lại bàn ăn, Kim Taehyung không biểu tình gì nhiều chỉ hỏi là ai, biết là Jung Minho thì không hỏi gì thêm

Chợt

- Taehyung, không phải anh muốn về nhà sao? Ngày mai tôi và anh cùng về. Có được không?

Hắn hơi sững người. Đang không biết nói sao cho cậu hiểu, nay Jungkook lại nói vậy khiến cho bản thân hắn hoang mang không ít

Làm sao đây?

Tâm can đảo lộn, lại nhìn thấy ánh mắt mông chờ của cậu, như người rút mất hồn chấp nhận đề nghị kia

Rốt cuộc ăn xong, hắn rửa bát, cậu soạn đồ để mai về nhà hắn. Nói được đi chơi không phải là nên vui mừng? Jungkook lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, không mấy hứng thú.

- nếu em không muốn, có thể không cần đi cùng tôi!

Jungkook nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi, nở nụ cười tươi nhìn vào mắt hắn

- xem như đi  ra mắt. Có được không?

Kim Taehyung cho rằng bản thân mình nhìn nhầm đành im lặng, giúp Jungkook soạn đồ

Vội vàng trở về nên không kịp mua quà, đành để đi dọc đường rồi mua luôn
____________________

Theo Kim Taehyung về Deagu đến ngày thứ 3 mới có thể đạt được mục đích

Kim Taehyung dẫn Jungkook đến bệnh viện thành phố Daegu thăm ông nội

Ông Kim Taehyung, cách đây vài ngày thù huyết áp đột nhiên tăng cao nên phải lập tức nhập viện

Hắn là người hiểu thảo, mua bao nhiêu đồ về mà vẫn thấy thiếu thiếu. Lại bảo Jungkook ở lại còn  mình chạy đi mua hoa quả

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh giường, ánh mắt hiện lên nghi vấn, ngập ngừng hỏi han

- con ......con tên Jeon Jungkook! Ở Seoul cùng Tae về đây.

Ông Kim nghe  đến chữ  ' Jeon ' con ngươi khẽ chấn động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật gật đầu như đã hiểu

Jungkook phát hiện giây phút trấn động kia thì thầm mừng vì chắc chắn ông có liên quan đến vụ án 20 năm trước

Khẽ tiếp chuyện

- ông.....có thể nói cho con biết vì sao lại chọn đứa con trai của Jeon gia làm vật thí nghiệm không?

Tay ông run run, ông biết rằng sẽ có ngày có người tìm đến ông hỏi về vụ án năm đó. Đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu nên khi có người hỏi đến thì đành trả lời thành thật

- cháu là con của....?

- Jeon Jungha!

Ông nội Kim thở dài

- Năm đó, ta là viện trưởng cũng là chủ đề án. Vốn dĩ vật chủ thử nghiệm thường là chuột bạch nhưng Jeon Jungsuk nói rằng sẽ giúp ta quản lí. Vốn dĩ ta rất xem trọng hắn nhưng ai ngờ hắn lừa ta. Lấy con người làm vật thử nghiệm. Lúc ta phát hiện ra coi như đã muộn. Đứa bé gái lúc đó đã hấp hối, còn lại bé trai, cơ thể thì lại biến đổi nam nhân không ra nam nhân, nữ nhân không ra nữ nhân. Thứ thuốc đó vốn điều chế để có thể giúp con người thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng.....

Càng nói càng thở dài.

- Ta thực có lỗi. Tất cả là do ta hết. Chính vì vậy, ta quyết ở ẩn. Không muốn quan tâm đến nữa. Có lẽ ông trời cố ý.

Jeon Jungkook nghe chuyện nhắc đến Jeon Jungsuk tay nắm chặt, răng nghiến chặt cơ hồ muốn nát.

- ta thực xin lỗi. Là ta có lỗi với gia đình con.

Jeon Jungkook không hận ông nội Kim chỉ cảm thấy khó xử.

- được rồi! Vậy còn.......thứ thuốc đó. Còn một chất rất lạ, chưa từng được ghi lại trước đây. Ông có biết là gì không?

Ông đến mức này còn gì để giấu?

- Vốn dĩ đều là chất ức chế nhưng không biết chất trộn với tá dược kia. Đếm tạ cũng không biết được! Chỉ biết không có thuốc giải với thuốc đó.

Jeon Jungkook tuyệt vọng

Phải làm sao? Thực phải làm sao?

Chuông điện thoại reo

- Jungkook, chạy rồi. Chúng chạy rồi. Annie Eroy chúng chạy rồi.

Lim ở đầu bên kia thở không ra hơi báo cáo tình hình

- đưa người tìm chúng về. Tôi để cho chúng sống đến ngày hôm nay lại không biết điều! Tối nay tôi sẽ về Seoul

Nói rồi cúp máy

Một lúc sau, Kim Taehyung cũng trở lại

- Tae, tôi cần về Seoul có việc gấp. Tôi bây giờ phải về luôn

Kim Taehyung vì thế mà cũng trở về sớm hơn dự định mấy ngày.

Cả quãng đường, Jungkook không nói chuyện. Môi mím chặt, tay siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt thâm trầm

__________

Seoul

Lúc về đến nơi đã là tối muộn, Jungkook nói rằng muốn ra ngoài. Kim Taehyung dặn dò vài câu rồi để cậu tự lái xe đi

Trong căn phòng tối, hai thân thể chằng chịt vết rách, áo thấm máu đến nhìn không ra màu gì liên tục rên rỉ vì đau đớn.

Cứ ngất lại bị đánh cho tỉnh

Jungkook nhìn hai thân thể kia lạnh nhạt cất giọng

- Jeon Jungsuk cho các người tiền hơn tôi, cho các người địa vị hơn tôi, đối xử với các người tốt hơn tôi?

Annie nghe thấy tiếng nói kia từ từ mở mắt. Ánh mắt hổ thẹn xen lẫn đau khổ

- Boss, anh.......đối với chúng em rất tốt. Có điều .......con của em và Eroy bị hắn bắt cóc rồi. Em không làm không được. Boss, tha cho em đi có được không?

Cậu nhắm mắt, nghe vậy lập tức sai người thả bọn họ xuống

- trốn cho kĩ, đừng để tôi gặp lại. Nếu như ........phạm vào thì biết hậu quả rồi đấy! Cút!

Ném cho bọn họ chút tiền có thể sống quãng đời còn lại

Hai thân ảnh chật vật, đỡ nhau vội vàng đứng lên chạy ra khỏi.

Jung Minho, Lim đứng bên cạnh những mày không hiểu ý

- Boss, ......

Jungkook dơ cánh tay ra hiệu im lặng

Người ta nói, con riêng là mầm tai hoạ. Jeon gia chính là không tránh khỏi cái hoạ kia

Annie, Eroy chạy đến mệt mỏi, lúc ra đến đường chính thì giống như không còn sức lực.

Két........
Rầm!

Máu chảy đọng lại thành vũng trông thật hãi hùng, hai cái xác mắt chưa kịp nhắm đã bị xe tải cán chết

Cậu trong căn phòng kia nhấp ngụm rượu

- báo! Boss, Annie Eroy bị xe tải cán chết ngay trước cửa!

Con ngươi khẽ trấn động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Lim! Cậu nói xem. Cho người ta hi vọng sau đó giết chết hi vọng kia cảm giác có phải rất hứng thú?

Lim đứng bên cạnh cứng người! Miệng không thốt lên lời

Chưa từng thấy boss bọn họ như vậy!

Up sớm để up thêm. Chúc cả nhà vui vẻ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net