chap 25: thú tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae, anh nói là anh em họ sao? Ôi trời. Sao có thể?

Kim Taehyung cười nhạt xoa mái tóc ướt của ái nhân

- Tôi giúp em sấy tóc, hử?

Nói rồi để mình cậu không tin vào điều vừa nghe

Lúc trước biết Kim Jun Young là người gốc Hàn, chỉ biết sơ sơ y. Điều cấm kị đó là trở về Hàn Quốc vì một lí do nào đó mà cậu cũng không biết và không muốn biết

Nhưng bây giờ lại làm cho bản chất tò mò của cậu được khơi ngợi muốn tìm hiểu chuyện quá khứ của nhà họ Kim

Suy nghĩ ngẩn ngơ, đến khi bị bế bổng lên với bàng hoàng tỉnh lại

- Tae, Tae...thả em...thả em xuống

Kim Taehyung cười thành tiếng

- ngoan, chúng ta đi ngủ. Tôi giúp em lên giường không phí sức

Tất cả yên ổn tắt đèn nhắm mắt, kì thực lại là không thể ngủ được. Ba con người, hai phòng, đều có một tâm tư của riêng mình

Sáng sớm hôm sau, tên thần kinh Kris rời đi lúc nào không hay. Ăn xong bữa sáng thì hai người cũng đi làm việc của mình

Hôm qua có gửi tin nhắn nhờ Lim điều tra giúp quả nhiên không làm cậu thất vọng, ngay hôm nay đã có kết quả

Ông nội Kim có hai người con trai, một người học kinh doanh là Kim Jae Gum bố của Taehyung, một người lại theo ngành y giống ông là Kim Junsu. Năm ông nội Kim giải nghệ, lui về Daegu ở ẩn người con trai thứ vẫn kiên quyết dồn tâm sức về dự án kia. Không biết vì lí do gì vợ của Kim Junsu thì chết trong tai nạn cùng ngày ông ấy mất tích

Kim Jun Young lại được gia đình Kim gia chuyển qua Mỹ định cư, học tập.

Gấp hồ sơ lại. Quả thực chuyện quá khứ ít nhiều cũng khó điều tra, huống hồ lại từ hơn 20 năm trước. Khi đó Kim Jun Young cũng chỉ mới 3 tuổi mà thôi

Mọi sự việc kia ngoài ông nội Kim cùng Kim Junsu có lẽ không ai biết chân tướng. Giả sử việc gia đình Kim gia có liên quan đến Jeon Jungsuk thì căn bản không có manh mối

Chỉ còn.......Phải! Chỉ còn một người.

Nếu như Kim Jae Gum biết chuyện năm đó, nếu như Kim Junsu thực sự chỉ là mất tích thì mọi chuyện không phải là được giải quyết sao?

- Tiếp tục điều tra. Nhất là về Kim Junsu cho tôi!

Giọng điệu đanh lại ra lệnh cho Lim

- Ừ! Nhưng vấn đề ở chỗ vụ tai nạn năm đó căn bản không có tài liệu ghi lại, có ghi lại cũng chỉ sơ sài. Mặt khác các nguồn thông tin đều bị chặn hết. Nên cần rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết

- Tôi cần kết quả, cho dù thời gian dài cũng không sao!

Nói rồi lập tức rời đi

____&_____

Daegu

Lái xe hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ đổi lại cái lắc đầu của Kim Jae Gum

Jungkook thất thần lái xe trở về, vừa đi vừa suy nghĩ chợt phát hiện ra, ánh mắt lúc bố Taehyung nhìn cậu thực sự rất khác. Nhưng cậu không thể hình dung ra được ánh mắt đó có ý gì!

Thương xót? Áy náy? Chột dạ? Hay nghi ngờ?

Tất cả làm cậu như bước vào rối rắm

Kim Jae Gum căn bản không liên quan, không quan tâm đến dự án kia cùng y học!

Càng suy nghĩ đại não càng nhói, mắt trở nên đỏ ngầu, ý thức mơ hồ, tay lái xe không còn khả năng cầm lái mà xiêu vẹo

Thuốc....cần thuốc! Thuốc!

Dùng chút tâm trí cuối cùng để đạp chân ga

Chết tiệt! Tái phát, lại tái phát!

Tay chân run rẩy không theo điều khiển của não bộ

Làm ơn! Jeon Junghuyn, cứu em! Hyun hyung, cứu em! Em không chịu được nổi rồi

___________
Văn phòng TGĐ Jeon thị

Jeon Junghyun ngồi xem lại bản thảo phác hoạ dự án mới mà không thể nào tập trung nổi, lòng nóng như lửa đốt

Quyết định gọi về nhà một chuyến thì nghe tin bình an của ba mẹ thì thầm thở dài

Ngẫm nghĩ: có thể do dạo này căng thẳng đối đầu với Jeon Jungsuk thôi

Nhắm mắt dưỡng thần để cho đầu óc được thư giản thì nhận được một tin nhắn

Cứu em!

Tâm gan đảo lộn, tay chân vội vàng tìm chìa khoá xe

Chỉ một tin nhắn kia, Jeon Junghuyn lại nhớ đến cái ngày đứa em bé bỏng bị bắt cóc

Không thể, bằng mọi giá không thể để Kookie xảy ra chuyện

Lái xe mà không biết địa chỉ. May thay Jungkook không tắt định vị

Jeon Junghyun đi trước, 2 chiếc xe limousine đen theo sau

Đến nơi Jeon Junghyun như phát điên, ôm chặt lấy cậu

- Kookie, nghe anh. Em biết mình là ai phải không? Không được làm hại bản thân.

Jeon Jungkook tự mình tay liên tục cào cấu lên cơ thể, máu rỉ ra theo những vết xước loang lỗ, quần áo vì lực cào xé mà chỗ rách chỗ lành. Đầu tóc vì liên tục giật giật mà rối tung lại

Ánh mắt đỏ ngầu khát máu, không phân biệt được đúng sai. Chỉ biết cần giết người trước mặt. Tay chân không ngừng cấu xé lên người Junghyun khiến cho bản thân anh thê thảm không kém

Jeon Junghyun ôm chặt hai tay cậu.

- Kookie, ngoan. Anh hai thương em. Em cũng thương bản thân, hử? Đừng làm bị thương mình! Nghe anh, bình tĩnh. Ngoan.

Bình thường luôn đấu võ mồm thế nhưng những lúc như thế này anh lại là người ôn nhu nhất

Jeon Jungkook ánh mắt nhìn nhìn anh, đôi tay từ từ thả lỏng

- anh hai đây. Là Hyun hyung của em, hử? Nhìn rõ một chút. Bình tĩnh, anh ở bên cạnh em, ha.

Đám vệ sĩ đối với tình cảnh hiện tại cũng không mấy bất ngờ. Bởi đều đã trông thấy hai ba lần, lần này xem như là nhẹ nhàng

Những lần trước bộc phát không chỉ làm bản thân bị thương mà cả người tiến lại gần cũng trở không tránh khỏi đổ máu

- Lão đại, thuốc!

Jeon Junghyun đưa tay cầm lấy hộp thuốc

- Ngoan, uống chút thuốc, anh đưa em về!

Jeon Jungkook hiện như mèo nhỏ ngoan ngoãn làm theo

Ánh mắt cơ hồ không thay đổi

Thứ thuốc uống vào không có công dụng chữa bệnh chỉ giúp Jungkook đi vào giấc ngủ nhanh hơn

Jeon Junghyun nhanh chóng đưa cậu về Jeon gia, đồng thời gọi Jung Minho đến để xem xét tình hình

- Jungkookie, rốt cuộc em đến Daegu làm gì? Vì cái gì mà lại trở nên như vậy? Có phải.......

Jeon Junghyun lắc đầu phủ nhận, bởi cho rằng không có khả năng

Lim ngồi phía trước lái xe, qua kính chiếu hậu lại chạm phải ánh mắt nghi ngờ của anh

Ánh mắt anh híp lại một đường nham hiểm

- Lim, nói cho tôi biết. Nó có phải lại điều tra được cái gì không?

Lim cứng họng lắp bắp

- Lão đại, nói thật.....tôi.... Jungkookie không cho tôi nói với anh. Muốn tôi âm thầm làm việc. Tôi cũng vì .....

- được rồi. Nói sau đi.

Nổi thú tính này....căn bản là có thứ xúc tác. Mấy lần trước phát hiện có ánh sáng bạc chiếu vào mắt lần này.....căn bản không giống.

Rốt cuộc ai dở trò? Chết tiệt! Nếu biết được ông đây đều giết chết hết!

Jungkook ngủ một giấc an ổn, hầu như không nhớ chuyện đã xảy ra

Khuôn mặt trở lại vẻ gây thơ trong sáng như ngày thường

Jeon Junghyun nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, ôn nhu

Jungkookie, anh sẽ cố gắng chữa khỏi cho em!

Có gì đó sai sao :))). Mà thôi kệ đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net