chap 26: phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cười cười nói nói như chưa từng có chuyện gì, ai cũng không nhắc. Chuyện này ba mẹ Jeon cũng không biết dù chỉ một chút

Cậu muốn đến phòng thí nghiệm để xem kết quả nghiệm thu, Jung Minho lập tức đáp ứng

Phòng thí nghiệm lúc trước đặt ở Mỹ nhưng vì Kim Taehyung, cậu quyết định đem hết về Ilsan

Vốn không thể so sánh với phòng thí nghiệm trước kia nhưng cũng xem là đầy đủ, hiện đại hơn của Chính phủ

Đề án vẫn như vậy chưa thu được kết quả gì quan trọng

Thất vọng? Đương nhiên có! Bởi đề án này đã 3 năm rồi vẫn như cũ không hề có kết quả khả thi, một chút cũng không có

Rời khỏi phòng thí nghiệm, tâm trạng thực sự rất bức bối

Thân hình mảnh mai đứng dưới ánh nắng của trời thu tháng tám khiến cho người người ngước nhìn phải cảm thán. Khuôn mặt đầy vết xước bị ánh sáng hắt vào vừa ngứa, vừa đau, lại có chút xót xót

Tâm trạng không tốt đột nhiên lại muốn nghe giọng của Kim Taehyung. Nghĩ là làm, lôi điện thoại gọi cho hắn

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

- alo?

- lão công!

Nghe thấy tông giọng trầm ấm bên đầu bên kia tâm trạng vơi đi phân nửa

- Jungkookie? Có chuyện gì sao?

Con người khô khăn, bộ không có chuyện gì là không được gọi?

- Tại quá nhớ anh!

Lí do quá là lôm côm nhưng lại quá dễ thương. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền lại tiếng cười trầm thấp

Luyên thuyên đủ chuyện, vừa đi vừa tám không biết từ lúc nào đã đến một quán cafe cách chỗ đó những 5 cây số

Đã bước vào quán đành gọi một cốc cappuccino vừa uống vừa giải khuây

Kim Taehyung đang còn rất bận, hắn vừa thu âm vừa call video cho cậu

Nhìn hắn làm việc chăm chỉ đến mức say mê không biết từ bao giờ đã qua giờ cơm trưa từ lâu rồi

Nhìn đồng hồ quyết định rời khỏi, muốn về nhà tắm rửa một chút. Bộ dạng quá nhếch nhác, khuôn mặt cực phẩm lại xuống sắc vài phần.

Hỏi Jeon Junghyun vì sao cậu bị như vậy nhưng anh không hề nói chỉ ầm ờ cho qua chuyện

Vừa đặt chân đến cửa nhà thì có một thùng bưu phẩm đặt trước cửa nhà

Trên thùng chỉ có tên người nhận là cậu ngoài ra không ghi gì khác

Quái lạ, ai gửi cho cậu chứ?

Vội vàng mở cửa, đặt bưu phẩm lên trên bàn đi tìm dao rọc giấy thao tác nhanh nhẹn mở ra

Bên trong đơn giản: một đĩa cứng cũ, một quyển tài liệu, một típ thuốc dạng dung dịch, một quyển biểu đồ lên xuống tất cả dường như liên quan đến ngàng Y nhưng thấy quái nào cậu xem một chút cũng không hiểu

Lật lật, xem đi xem lại nhưng càng xem càng rối

Mãi đến lúc chán nản thì mới phát hiện cái đĩa cứng lăn lóc một góc thùng

Những ngón tay thanh mảnh nhanh nhẹn làm các thao tác quen thuộc

Đoạn băng phát lên, xuất hiện một người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi ngay ngắn trên ghế sopha

Nhìn kĩ một chút thì có thẻ gắn ngay ngực ghi một dòng chữ: tiến sĩ Kim Junsu

Tay Jeon Jungkook chợt run rẩy, nghi ngờ lúc ban đầu càng ngày càng có khả năng

Một giọng nói truyền ra, đánh bay suy nghĩ kia

- Tôi là tiến sĩ Kim Junsu kiêm phó viện trưởng viện nghiên cứu Y học Seoul. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì chỗ tài liệu ghi lại tiến trình cùng kết quả nghiệm thu sẽ được giao cho anh hai tôi. Nếu như có người xem xong chỗ đó có thể giúp tôi chuộc tội hãy để họ cầm đi. Ống thuốc kia chính là thuốc nguyên chất được tiêm vào người của đứa bé gái. Kì thực bé gái chỉ là được tiêm insulin thôi. Còn bé trai .....

Vụt

Chưa nói hết đoạn video kia đã vụt tắt, có lẽ có ai phát hiện ra

Cuối góc phải có ghi ngày tháng quay video lại. Có lẽ Kim Junsu biết được sẽ có ngày mình không thể trở về nữa nên mới làm các thứ này

Nếu như theo lời của ông ấy thì chỉ cần giảm hàm lượng isulin trong người Capheny thì ổn rồi sao? Tốt rồi! Cứu được bé con là tốt rồi

Môi mỉm cười tươi rói

Nhưng lại thu lại nhanh chóng

Rốt cuộc ai đã gửi cho cậu? Kim Jae Gum sao? Không phải.....?

Nghĩ nhiều chi bằng hỏi thẳng không phải sẽ rõ hơn sao? Không phải tốt hơn sao?

Nhanh chóng gọi điện vào số của ba Taehyung

- Bác....con.....

- ta suy nghĩ kĩ rồi. Tốt nhất là đưa cho con nếu con giúp Junsu chuộc tội lỗi kia thì nên đưa. Đáng lí ra ta nên nói cho con toàn bộ sự thật, không nên dấu diếm con

Giọng trầm trầm pha khàn khàn của đàn ông trung niên cất lên, nói xong lại thở dài một lượt rồi mới tiếp lời

- năm đó vì tham vọng của bản thân mà nó cùng Jeon Jungsuk hợp tác làm ra dự án kinh khủng kia. Thế rồi khi đã thất bại Jeon Jungsuk vì muốn cứu vớt nên muốn tiếp tục nhưng Junsu đã từ chối thế rồi......vào một ngày mưa, vợ nó tai nạn mà chết, nó cũng mất tích không dấu vết. Chúng ta đã báo công an nhưng vô ích. Sau hai tuần chịu tang thì nhà chúng ta nhận được bức thư và bưu phẩm kia. Trong bức thư Junsu có nói là: nếu nó chết mọi chuyện do Jeon Jungsuk! Vì sợ thằng bé Jun Young bị hại mà ta đã nhờ người đưa nó sang Mỹ định cư. Bây giờ mọi thứ nằm trong tay con, do con quyết định. Ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi!

Jeon Jungsuk, lại là Jeon Jungsuk! Âm hồn bất tán, làm chuyện ác để lại hậu quả cho gia đình cậu gánh?

- con biết rồi, cảm ơn bác trai.

Hàn huyên mấy câu rồi nhanh chóng cúp máy

Tốt! Chỉ cần tìm thấy Capheny giúp bé con điều trị nữa là xong. Tốt rồi, tâm trạng rất tốt

Phải đến phòng thí nghiệm tìm thuốc ức chế. Dư một chút.

Gặp bé con trước phải đưa nó đi xét nghiệm máu, xác định nồng độ rồi pha chế thuốc ức chế phù hợp!

Tâm trạng dần dần tốt lên

Tối hôm ấy

Kim Taehyung trở lại sớm hơn mọi ngày, lại bắt gặp thân ảnh tất bật trong nhà bếp

Tay khẽ siết chặt lại

Jeon Jungkook, đừng trách tôi, đừng trách tôi ác với em. Là em ép tôi, ép tôi đến mức phải như vậy với em. Sau hôm nay, có lẽ....Vĩnh biệt!

Các cậu có thấy rối không? Đỡ dối thêm tí nào chưa? Từ từ rồi mọi thứ sẽ được diễn giải hết nhé! Thanks :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net