chap 30: Capheny!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lao nhanh về phía thùng hàng

Không thể, không thể được!

Hắn còn chưa kịp nói xin lỗi cậu, cậu còn chưa tha thứ cho hắn.

Jeon Jungkook, cầu em!  Đừng như vậy! Cầu em.
______________

Jeon gia

Jeon Jungha cùng vợ đang xem tivi ở phòng khách nói qua loa về việc công ty cùng con cái. Đột nhiên

Phụt

Tivi tối đen rồi nhanh chóng chuyển sang một đoạn video kinh hoàng kia. Trước khi tắt chỉ thấy mỗi Jeon Jungkook nhắm mắt chịu chết, tâm hai người như chết lặng. Bà Jeon vì sốc mà ngất, Jeon Jungha run rẩy không biết làm gì cho phải đành để cho quản gia an bài giúp

Đến lúc hoàn hồn vội vàng gọi tàu xế lái xe đến cảng Incheon

Lúc trước, Jeon Jungha luôn cấm kị điều đó, nay con trai bé bỏng dường như sống chết không rõ đành gạt qua hết

- Jeon Jungsuk, tao sẽ giết mày!

Quả nhiên người xưa nói đúng: tiểu nhân mãi mãi vẫn là tiểu nhân, thấp kém không thể góc đầu lên được

Jeon Jungha mang một nửa dòng máu hạ lưu, để gã tĩnh ngộ có lẽ chỉ còn một cách: Tiễn xuống mồ!
_____________

Cảng Incheon

Không khí sau ba phát súng như ngưng đọng

Kim Jun Young dù có nhanh mấy cũng không thể giúp cậu đỡ được bởi là cậu tự nguyện, chỉ nhắm chặt mắt không dám nhìn

Sống chết có số!

Choi Hak Eun mỉm cười chiến thắng nhưng khi nhìn thấy Kim Jun Young thì vội vàng tìm cách thoát khỏi đó

Không khí ban đêm ở cảng có mùi mặn của nước thêm mùi máu tanh vương vãi khiến cho thêm phần quỷ dị khát máu

Biển ngoài xa khắc trước đang yên ổn này chợt nổi bảo

Jeon Jungkook cứ ngỡ rằng, khi mở mắt ra đã là qua thế giới bên kia nhưng không ngờ, một thân ảnh đổ vào cậu, đầu dựa vào vai, hai tay ôm chặt cổ cậu. Jungkook mở mắt

- Capheny!

Tiếng hét chói tai khiến cho mọi người lúc trước không dám nhìn nay lại mở to mắt

Jungkook mở to đôi mắt nhìn thân ảnh nằm trên đất

Một cô gái xinh đẹp, tóc nhuộm highlight xanh tím

Máu chảy thành dòng từ đầu không ngừng, khuôn mặt trắng hồng dần dần nhợt nhạt, đôi môi khẽ cất lên mấy tiếng thều thào

- Anh Jungkook, thực .....xin lỗi!

Sau đó đôi mắt từ từ khép lại, tay buông thõng xuống

- đừng, Capheny....đừng......

Một cánh tay ôm chặt thân thể từ từ tuột xuống. Một tay đỡ gáy kéo thân ảnh kia ra trước mặt

- Capheny, nghe anh! Nhìn anh này. Nhìn anh này. Em mở mắt nhìn anh này. Nhìn anh, anh Jungkook của em đây. Nhìn anh đi. Đừng ngủ. Anh luôn muốn em đi ngủ sớm nhưng hôm nay không thế đâu, bây giờ mới 11 giờ thôi. Đang còn rất sớm, mau mở mắt ra nói chuyện với anh

Thân ảnh kia cứ im lặng, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười thoả mãn.

Jeon Jungkook liên tục lay, vỗ vào mặt, nhưng vô dụng

Kim Jun Young thấy vậy thò thở phào, tiến lại gần an ủi

- Kookie, cô bé chết rồi! Đừng như vậy

Ba phát súng đều ghim thẳng vào đầu thì làm sao có thể sống được!

Jeon Jungkook liên tục lắc đầu nguầy nguậy

- Không phải! Con bé chỉ đang đùa dai thôi. Anh xem, chỉ cần tôi gọi thì có thể mở mắt nhìn tôi.

Nói rồi lại tiếp tục động tác lúc trước

- Em đừng doạ anh. Anh sẽ nghe lời em mà. Bé con! À không phải. Anh không gọi bé con nữa nhé. Em nói rằng em lớn rồi nên không muốn gọi như thế, anh hôm nay nghe lời em. À, anh báo cho em tin vui. Đừng lo lắng bệnh tật của em, anh tìm ra cách chữa trị rồi. Hôm trước nói muốn anh nấu cho em một bữa phải không? Anh đưa em về, chúng ta cùng nhau nấu nhé. Đồ ăn sẽ là đồ em thích. Được không?

- Jeon Jungkook, em nhìn anh này. Nó chết rồi. Nhìn xem, là ba phát súng ghim ngay chỗ này! Làm sao có thể sống?

Vừa nói vừa hung hắng thác vết thương trên thi thể dần lạnh ngắt kia ra

- Không......không phải!

Lim, Jung Minho, Jeon Jungha vừa  đến nơi đã nhìn thấy bộ dạng điên khùng kia của Jeon Jungkook thì không biết làm thế nào!

Kim Taehyung từ đầu đến cuối không dám bước lên nửa bước, không dám đến bên an ủi hay xin lỗi bởi. .... Có ích sao?

Jeon Jungkook như một kẻ điên mà ôm chặt thi thể kia, nói một hồi lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia một hồi, rồi lại nói.

Tất cả bất lực

Đã ngồi như vậy 3 tiếng rồi. Ai khuyên cũng không chịu buông tay như bị điếc mà ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt vẫn không từ

- Capheny, người em sao lạnh quá vậy? Em mặc không ấm? Anh cho em mượn áo

Nói rồi cởi áo ra phủ lên đôi vai kia

- giờ thì ấm rồi chứ?

Không có ai có thể khuyên nổi, chợt

Junghyun bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh dịu dàng xoa đầu Jungkook. Anh vừa bước từ máy bay xuống lập tức đến đây

- Kookie, anh đây! Anh đến muộn rồi! Ngoan! Đứng lên, ba người chúng ta cùng về nhà!

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng anh trai thì như một đứa trẻ ngước mắt to tròn nhìn nhìn khuôn mặt kia

Jeon Junghyun như nhìn ra biểu tình đưa tay về phía cậu cầm tay Jungkook đặt lên mặt mình

- Là anh của em đây. Ngoan, chúng ta về nhà nào. Ở ngoài lâu, hai đứa sẽ bị cảm lạnh mất

Vẫn một tư thế như vậy nhìn chằm chằm vào anh hai

- Kookie của chúng ta nhỏ như vậy làm sao bế được em gái đây? Nào, để anh giúp!

Jeon Junghyun từ từ ôm lấy Capheny vào lòng rồi đứng lên

- Nào, nắm lấy tay anh. Anh đưa hai đứa về nhé! Đã muộn rồi. Chúng ta mau trở về

Jeon Jungkook như phải tà mà từ từ đứng lên túm lấy khuỷu tay của Junghyun từng bước từng bước như một đứa trẻ chập chững đi theo người lớn

Jeon Jungkook lướt qua Kim Taehyung, bốn mắt chạm nhau lại như người xa lạ

Hắn muốn tiến lại gần nhưng không thể!

Theo sự dẫn dắt của Junghyun thì Jeon Jungkook nhanh chóng lên xe rồi rời đi, để lại một làn khói bụi mù mịt

Jeon gia

Từ khi về, chỉ có Junghyun nói chuyện được với Jungkook

Bà Jeon nhìn cục cưng nhà mình mà nước mắt liên tục trào ra

Capheny chết đã được 7 tiếng, thi thể dần dần có dấu hiệu phân hủy vẫn không buông

Jeon Junghyun đành lôi ra thứ kia

- Kookie, Capheny lúc trước gặp anh có đưa cho anh cái này. Anh đã xem qua, định sẽ không cho em biết nhưng.....

Jungkook nghe thấy là đồ của em gái thì ánh mắt vô hồn chợt ánh lên tia mong chờ

Capheny để lại chỉ là một con chíp nhỏ

Jeon Junghyun giúp Jungkook mở con chíp ấy ra

Bên trong là toàn bộ là những món làm ăn phạm pháp của Jeon Jungsuk, cùng vụ án năm xưa ba mẹ Kim Jun Young

Lúc tưởng chừng như đã hết thì có mọpt giọng nói non nớt vang lên

- anh Jungkook, anh hai. À không, là anh họ mới đúng. Em thực ra đã lừa anh, em là con gái ruột của Jeon Jungsuk không phải đứa bé chết yểu kia, đứa bé kia sớm đã chết vì sốc thuốc rồi. Xin lỗi đã nói dối. Anh thắc mắc vì sao em lại nói dối anh phải không? Là mẹ của em đã nói rằng muốn em làm bạn với anh, làm em gái anh để chuộc tội những gì ba em gây ra. Ông ấy quá tàn nhẫn chỉ vì một chút tài sản mà làm nên chuyện không tưởng. Vốn dĩ ông ấy không biết sự hiện hữu của em. Những thứ kia tùy anh xử lý. Mong anh tha cho ông ấy một con đường sống. Em trốn tránh, chạy đi khắp nơi không phải vì ham chơi mà là muốn tránh mặt anh, thực ra......em vẫn luôn bên cạnh anh bất cứ nơi đâu chỉ là anh không phát hiện ra thôi. Haha, có phải em rất giống con đỉa không? À, người anh yêu thực ra không tốt đâu, chia tay đi. Nghe lời em được không? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Tạm biệt!

Phải! Kim Taehyung hắn chính là tên khốn, tại sao bản thân cậu lại ngu ngốc mà vì hắn làm mọi thứ? Hắn chính là tên khốn. Anh nghe em Capheny, anh sẽ rời khỏi hắn

- Anh hai, giúp em làm lễ an nghỉ*  cho Capheny đi. Em muốn qua Mỹ một thời gian! Không muốn ở đây nữa!

Jeon Junghyun nghe vậy thì tinh thần hơi thả lỏng. Như vậy cũng tốt, đỡ phải nhớ những chuyện không vui

Jeon Jungkook khuôn mặt vô cảm nhìn vào chiếc lắc tay hôm trước Kim Taehyung tặng

Chúng ta kết thúc rồi!

Vả lắm rồi các cậu ạ! Em không ngược nổi nữa rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net