chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm đó, lễ an táng của Capheny diễn ra, Jeon Jungkook lại không thấy tăm hơi
________

- chết tiệt! Cút! Chúng bay cút hết cho tao. Còn đứng đó là cái mẹ gì? Cút.

Choang

Choang

Choang

Trong một căn phòng ngủ đầy lộn xộn là thân ảnh của người đàn ông mái tóc hoa dâm

Đám người kia không dám ho he trước mặt người đang phát điên kia từ từ lui đi

Jeon Jungsuk ngồi trên chiếc giường thở hổn hển, đôi mắt đầy tia máu, hai tay cầm chặt lấy khung ảnh

- Choi Eungi, em hận anh nên đối xử với anh như vậy? Hận anh lợi dụng tình yêu của em nên em đem con gái của chúng ta ra làm thế thân cho đứa bé gái kia? Em trả thù xong rồi! Thành công rồi.

Gã lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lăn lộn chảy nước mắt

Vì thù hận, vì lòng tham, vì địa vị, vì danh vọng gã đã lập ra một kế hoạch cuối cùng người chết lại chính là con gái của mình

Gã như đứa trẻ chỉ ngồi cúi đầu thu hai gối lại sợ hãi ngồi một góc phòng

Năm đó, gã cũng từng yêu, mà người gã yêu đầu tiên và duy nhất lại là một tiến sĩ Y học- Choi Eungi, Jeon Jungsuk đã lợi dụng tình yêu của mình để đạt được mục đích

Nhưng với bản chất tham lam của con người thì bao nhiêu cũng chẳng đủ, người yêu gã vì vậy mà bỏ đi không biết tung tích. Sau 15 năm lại để cho gã một đứa con gái, đứa con kia lại cũng vì gã mà chết

Đáng sao? Tiền? Đáng sao? Địa vị đáng sao?

Giờ gã không cần không cần gì cả
______________

Bãi biển Busan

Jeon Jungkook đã ngồi đây suốt 5 giờ đồng hồ chỉ để nhìn sóng.

Capheny từng nói rất thích biển, nếu được một lần làm con trai sẽ làm lính hải quân

Biển hôm nay động, sóng từng đợt từng đợt nhanh chóng đánh vào bờ mạnh mẽ, trời cũng âm u khiến cho lòng người trấn động

Cứ tưởng sẽ ngồi mãi như vậy thì cậu lại đứng lên, bước về chiếc Bugatti màu bạc

Từ lúc Capheny ngã xuống, Jeon Jungkook chưa từng rơi một giọt lệ nào, không phải vì không muốn khóc mà là không thể khóc. Quá đau đến mức nước mắt không biết chảy ra như thế nào. Rơi nước mắt vì đau khổ cũng là một loại phát tiết nhưng cậu......

Lái xe một vòng, xe tự động dừng lại nghĩa trang tập thể

Bước xuống xe chậm rãi từng bước một đến nơi kia

Lúc trước là không dám nhìn thấy thân thể em gái bị thiêu nay lại muốn gặp một chút trước khi rời đi

Mọi người sau khi xong việc đều về hết, bây giờ có mình cậu

Vẫn là nụ cười kia, vẫn là ánh mắt trong sáng nhìn về phía cậu nhưng đã không còn nói chuyện được nữa

- Em gái, em mãi mãi vẫn là em gái của anh. Anh đồng ý với em, tha thứ cho ba em, anh cũng nghe lời em chia tay hắn. Capheny, anh muốn sang Mỹ sống. Anh muốn rời khỏi nơi này. Anh thực ra không dám đối diện với em một chút nào. Anh xin lỗi, là do anh! Thực xin lỗi

Jeon Jungkook cứ đứng vậy nhìn khuôn mặt qua tấm kính
__________

Nhà riêng của Jeon Jungkook

Kim Taehyung ngồi trên chiếc giường trải qua bao nhiêu hoan ái cùng tình cảm của hai người

Kết thúc? Không thể, hắn không muốn.

Nhưng làm sao đây? Jeon Jungkook có lẽ rất hận hắn.

Hắn suy nghĩ đủ thứ. Là hắn từ đầu đến cuối gây ra sai lầm, là hắn ngu ngốc nên mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy!

Hắn sai rồi thực sai rồi

Thoắt cái cứ ngồi như vậy tính ra đến lúc nghe tiếng động mở cửa cũng đã là 9 giờ đêm

Cạch

Tiếng mở cửa đánh tan suy nghĩ của hắn. Người có thể bước vào căn nhà này chỉ có một - Jeon Jungkook

Hắn muốn chạy ra ôm lấy cậu, xin cậu tha thứ. Muốn giải thích rằng chỉ là hiểu lầm. Nhưng cái hiểu lầm kia lại đổi lại một mạng người. Có thể giải thích sao?

Hắn không dám bước ra

Jeon Jungkook không bật đèn, cứ để vậy bước vào phòng ngủ

Chỉ mới mấy ngày không trở về mà như cả nửa đời rời xa

Tất cả có lẽ nên kết thúc ở đây, hợp lí cho tất cả!

Cứ tưởng hắn đã rời đi không ngờ lại đang còn ở nơi này. Hắn muốn gì nữa?

Cậu như không nhìn thấy, bật đèn, dọn quần áo trong tủ vào vali

Từng cái từng cái ngay ngắn xếp chồng lên nhau

Kim Taehyung nhìn thấy một màn, con ngươi co rút, thâm tâm đau đớn

- Jungkook à, em định đi sao? .

Jeon Jungkook cười nhạt

- có thể ở lại sao?

Tay Kim Taehyung muốn vươn ra nắm lấy bàn tay Jungkook nhưng lại rụt lại, không biết phải làm thế nào lóng nga lóng ngóng

- Jungkook, thực xin lỗi.

Cậu thở dài

-  Tôi không ép anh ở bên tôi nữa. Kì thực vì anh mà tôi lại làm ra chuyện ngu ngốc kia. Chúng ta từ giờ trở đi không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta không có quá khứ, không có hiện tại, tương lai có lẽ cũng không. Kim Taehyung, anh đi đi. Tôi cho anh đi

Dứt lời lại lấy ra một vali khác giúp hắn sắp xếp đồ

Kết thúc rồi? Không!

- Kookie, tôi sai rồi! Tôi không nên như vậy! Kookie, chúng ta đừng như vậy!

Jeon Jungkook chợt rơi lệ. Cậu yếu đuối vì người đàn ông này, cả đời này cậu chỉ vì người đàn ông này mà đánh mất tôn nghiêm của bản thân, vì hắn mà làm điều ngu ngốc

Kim Taehyung tiến lại gần, ôm chặt cậu vào lồng ngực rộng lớn, giọng nghẹn ngào

- Kookie, đừng như vậy có được không? Em làm gì anh cũng được nhưng đừng như vậy được không?

- hhaha, đến nước này còn muốn như vậy? Tôi không thể! Không phải lúc trước anh muốn tôi buông tha anh sao? Tôi giúp anh toại nguyện

Nói rồi xách vali cùng túi hành lí rời đi

Kim Taehyung vội vàng đuổi theo, lúc ra đến cửa đã thấy chiếc Bugatti chạy khỏi đến khu nhà một đoạn vội vã đuổi theo

Lái chiếc T12 Massimo không đội mũ liên tục tăng tốc đuổi theo

Jeon Jungkook ngồi trên xe qua kính chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng có chút do dự nhưng lại nhanh chóng xoá đi

Đến ngã tư, đèn xanh sắp chuyển sang đèn đỏ

5s

4s

3s

Vèo

Xe Jungkook nhanh qua trong mấy giây cuối cùng

1
..

0

Két

Rầm

Jeon Jungkook nhắm chặt mắt lại, dòng lệ theo đó chảy đầy hai gò má

Kim Taehyung lúc đầu em nghĩ rằng vĩ đại nhất  là ái tình nhưng em chợt nhận ra rằng tàn khốc nhất là định mệnh

Kim Taehyung coi như chúng ta không ai nợ ai! Vĩnh biệt!

Ngược theo cách của cái thím gì gì đấy quên mất tiêu rồi :))). Thế này có được hay không? Các thím cho ý kiến phát nào! Tôi cũng vả lắm rồi '))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net