chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết thúc rồi! An nghỉ vui vẻ

Bất chợt nam nhân kia lại nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi

Kim Taehyung bất động, 5 ngón tay bên bàn tay phải hơi nắm nhưng 5 ngón tay bàn tay trái lại thẳng đuột, giống như không có khí lực

Trời cho hắn là nam nhân nhưng bàn tay rất đẹp, đặc biệt những ngón tay thon dài kia lả lướt trên những phím đàn đen trắng trông càng đẹp mắt, Jeon Jungkook cậu đã từng thấy qua 

Thực lạ!

Không biết suy nghĩ gì đó, nam nhân kia lại đi khỏi đó tiến về phòng bệnh kia

Vốn muốn xem tình trạng bàn tay của hắn một chút không ngờ lại bắt gặp hình ảnh cả đời cậu không quên

Kim Taehyung nằm đó, mắt nhắm chặt, miệng vương máu thoạt nhìn trông như đang ngủ

Nam nhân tiến lại gần thì bắt gặp mẹ Kim Taehyung gối đầu lên lồng ngực hắn, ánh mắt vô hồn cứ một mực ôm lấy thân thể dần dần thoát hết nhiệt ra bên ngoài trông thực đáng thương

Trên đời, đáng sợ nhất chính là kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh

Tiến lại bên giường bệnh

Nhìn rõ khuôn mặt kia của hắn, ánh mắt chợt loé lên tia hứng thú

Chậc chậc! Muốn chết như thế này phải chăng quá dễ? Kim Taehyung, tôi vừa nghĩ ra một cách thú vị nha.

Bàn tay nhỏ nhắn bóp hai má tách hàm để miệng hơi hé mở

Từ trong túi quần lấy ra một ống thuốc lỏng, mở nắp từ từ đổ vào miệng hắn

Mẹ Kim Taehyung vì quá đau lòng lại bối rối không phát hiện điều kì lạ, chỉ thấy nam nhân mặc áo blouse trắng cứ ngẫm là bác sĩ nên để Jeon Jungkook muốn làm gì thì làm

Chất lỏng từ từ chảy vào cơ thể. Jeon Jungkook nhìn chăm chú vào quá trình kia

Kim Taehyung, mạng của anh bây giờ là của tôi. Bất kể lúc nào tôi muốn anh chết tuyệt đối anh dám không chết?

Kim Taehyung cả đời anh đừng mong thoát khỏi tôi!

______________

Jeon thị

Phòng Tổng giám đốc

Jeon Junghyun ngồi nhìn ly café đen đặc đã nguội lạnh, tâm tình không mấy tốt, bắt đầu xoa hai huyệt thái dương

Cạch

Tiếng mở cửa khiến cho anh tỉnh táo vài phần

- Chào Jeon tổng!

Jeon Junghyun đứng dậy bắt tay với nam nhân vừa bước vào

- Không cần khách sáo như vậy, Jun Young à!

Kim Jun Young cười cười ngồi đối diện với anh

- Anh gọi em đến  có chuyện gì sao?

Đối với bất cứ mối quan hệ gì của Jeon Jungkook cho dù quá khứ, hiện tại, tương lai Jeon Junghyun đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Việc Kim Jun Young cùng cậu quen biết ở Mỹ cũng không ngoại lệ

Jeon Junghyun thở dài

- Việc Jungkook quyết định đi Mỹ, cậu chắc đã nghe tôi nói rồi?

Việc Jeon Jungkook sang Mỹ vốn đã được anh an bài giúp đâu vào đó rồi. Cậu sẽ sống cùng Kim Jun Young, y sẽ chăm sóc tốt cho cậu bởi anh nhìn ra Kim Jun Young yêu Jeon Jungkook!

Kim Jun Young gật gật đầu

- đúng! Không phải là làm theo kế hoạch của chúng ta sao?

Jeon Junghyun chậc lưỡi

- Jungkookie đòi ở lại một tháng nữa mới đi. Tôi thực rất lo lắng, thằng bé sẽ suy nghĩ không thấu đáo rồi làm ra chuyện không hay

Y nghe xong lại lo lắng

Cậu không phải là muốn trả thù chứ? Nếu vậy.......

Y sẽ giấu hết nguyên nhân kia, cả việc y làm sau lưng cậu, để cậu hiểu lầm Kim Taehyung, từ đó y có thể chiếm được chút tiện nghi đi. Như vậy cũng tốt!

- Anh đừng lo lắng. Tôi sẽ theo dõi Kookie. Anh cứ yên tâm giao cậu ấy cho tôi lo là được!

Đối với người sớm mưu sinh, lăn lộn trong thế giới đen tối như y thì việc bảo vệ moọt người không làm khó được y chỉ có điều, người đó có thực lòng muốn sống hay không thôi!

Jeon Junghyun gật đầu tin tưởng để y chăm sóc cho cậu

- Nếu không còn việc gì xin đi trước!

Nói rồi y rời khỏi Jeon thị, lái xe đến bệng viện Seoul

Tay cầm vô lăng siết chặt

Kim Taehyung đang nằm trong này, có phải cậu đang chăm sóc cho hắn hay không? Hắn làm như vậy với cậu mà cậu vẫn nhất kiến chung tình sao?

Không bước xuống xe mà ngồi trong chiếc xe hút thuốc

Không gian nhỏ hẹp nhanh chóng bị khói thuốc bao phủ

Tôi nhất định phải có được em! Cho dù là giết chết Kim Taehyung! Tôi cũng làm

Y chưa từng cố chấp như vậy nhưng lần này lại..... E rằng không có điều hay sắp xảy ra

Lấy đầu ngón tay dập điếu thuốc, chỗ da kia vì nhiệt độ nóng mà hơi tái màu đi rồi phồng lên

Y như không có cảm giác dùng chính ngón tay kia nhấn lên màn hình di động

Tút....tút

- alo?

- Jungkookie, em đang ở đâu?

Đầu bên kia hơi trầm mặc sau đó lại nhanh chóng lên tiếng

- bệnh viện Seoul!

- tôi đến đón em. Em mau ra cổng bệnh viện đi

Jeon Jungkook đầu dây bên kia hờ hững 'ừ' một tiếng rồi lại im lặng

Cả hai người cứ vậy không có câu gì, lúc tưởng đã tắt máy thì Kim Jun Young lại mở miệng nói

- Choi Hak Eun, tôi đã tìm được! Chút nữa tùy em xử lý.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lạnh tanh

- được!

Vứt lại một câu rồi cúp máy

Y nhìn màn hình điện thoại, đã im lặng.
Cả đời y đều tăm tối cho đến khi gặp cậu, cho nên....cậu chính là chàng thơ của y, là tâm can bảo bối của y. Mà đã là tâm can thì  móc ra sẽ chết! Y chính là như vậy

Y lại nhấn nút gọi cho trợ lý

- Jaewan!

- vâng!

- điều tra giúp tôi tình hình hiện tại của Kim Taehyung

Nói rồi cúp máy, nhắm mắt dưỡng thần

Ting~

Tiếng tin nhắn khiến y phải mở mắt, tỉnh táo

Nhanh như vậy đã có kết quả, đúng là trợ lý tốt

Liếc nhìn sơ sơ cuối cùng lại thấy được vài từ quan trọng

Kim Taehyung: trạng thái: hôn mê sâu!

Tốt! Kim Taehyung, anh tốt nhất đừng bao giờ tỉnh lại
_______________

Sau cuộc gọi của Kim Jun Young, Jeon Jungkook từ từ tiến ra cổng bệnh viện bắt gặp chiếc xe Ferrari màu đỏ nằm ngang ngược ở cửa ra vào

Tiến lại gần, lên xe cùng y đến nơi tối tăm, cùng khát máu

Mới nói khát máu mới nhớ hôm nay là trăng tròn, Choi Hak Eun, xem như cậu chọn đúng ngày đẹp đi?

Jeon Jungkook mới  nghĩ đến đã nở nụ cười man rợ

Em gái, anh đi trả thù giúp em!

Chap cuối trước khi đi chơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net