chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung, đừng...!

Kim Nam Joon giật mình khi nghe giọng nói trầm thấp mà yếu ớt. Xoay người về phía giường bệnh

Jung Minho khẽ nhếch khoé môi

- Sao? Tin rồi!

Kim Taehyung yếu ớt nằm trên giường bệnh, mắt lúc mở lúc nhắm, nói mới hai chữ đã khó khăn vô cùng, lồng ngực như bị thứ gì đè nén

Nghe thấy tiếng nói kia, cố hết sức mở mắt ra lần nữa để xem người nào.

Là Jung Minho

Kim Taehyung chợt nở nụ cười, làn môi mỏng bạc khô bật máu vì nụ cười kia

Ánh mắt hắn lại vô thức khép lại

Kim Nam Joon thấy hắn cười lại vô cùng lo lắng

- Tae, em thấy người thế nào? Có ổn không?

Có phải bị xe đụng nên đầu hỏng rồi? Tự nhiên cười tươi khi vừa tỉnh lại!

Người khác làm sao hiểu được điều hắn đang suy nghĩ

Jung Minho là bạn thân của Jeon Jungkook, anh ở đây tức là Jeon Jungkook đang còn quan tâm hắn. Mà còn quan tâm hắn tức là đã tha thứ cho hắn. Hắn chính là đang toại nguyện

Nhịp thở do câu nói kia đến mãi lúc tâm tình bình tĩnh lại vẫn không thể thở bình thường

Khuôn mặt gầy guộc, hai gò má nhô cao lên, con mắt trũng xuống, hốc hác chợt rơi lệ

Hắn cảm thấy thực có lỗi. Jungkook đến nước này còn tha thứ cho hắn

Cười rồi lại khóc, khiến cho Kim Nam Joon ngây ra như phỗng chẳng hiểu chuyện gì.
Một lúc sau mới nhìn sang nam nhân mình vừa đánh, tay vừa sờ mũi, mặt cúi nhìn chân, giọng nói vài phần có lỗi

- Anh mau qua đây, xem tình trạng của cậu ta thế nào đi!

Jung Minho nhìn biểu hiện của Kim Taehyung nhất thời hơi sững lại tiến lại gần nhưng khi nhìn thấy Kim Nam Joon thì ngưng lại, giọng nói kéo dài ra vài phần châm chọc

- Tôi chuyên gia đi giết người, để tôi xem cậu ta thế nào lỡ như.....cậu ta có làm sao....

Kim Nam Joon biết mình hiểu lầm người khác thì không dám lớn tiếng như lúc trước chỉ nhỏ nhỏ giọng

- anh là người tốt. Là tôi trách lầm ảnh thôi. Thật xin lỗi!

- Phỉ, hiểu lầm mà anh đã đánh cho tôi mặt mày không thành hình rồi, nếu là sự thật anh chắc giết tôi? Con người nên lí trí một chút, đừng bồng bột như thế, hiểu không?

Kim Nam Joon năm nay đã 25 rồi, lăn lộn trong giới giải trí đã 5 năm rồi, chưa có ai nói bản thân anh như vậy. Nay lại bị một nam nhân lạ hoắc kém mình 4 tuổi dạy dỗ có phần ủy khuất, không cam lại có phần tự trách bản thân không ra gì. Nhưng coi đây là một bài học cho mình đi!

Nghĩ vậy đành xin lỗi, rồi gật đầu chấp nhận

Jung Minho kiểm tra qua loa cho Kim Taehyung rồi rời đi

Tình trạng của hắn không đáng lo ngại có điều.....bàn tay bên trái hoàn toàn bị phế rồi

Hắn thích nhất là dùng đôi tay này đánh đàn piano, thổi saxophone, vẽ tranh lại công thuận tay trái như hắn thì có lẽ đây là một đả kích lớn

Kim Nam Joon bước vào phòng nhìn Kim Taehyung đang ngắm cảnh ngoài khung cửa sổ nhỏ kia mà lòng sót xa

Bỗng

- Cứ nói....... thật đi! Em...... không sao!

Thứ thuốc được tiêm vào người hắn quả thực thần kì, mới hơn hai tiếng đã có thể nói chuyện ngập ngừng cùng ngồi dậy dựa vào đầu giường

Nam Joon xoa trán do dự

- Tae.... Taehyung à, anh......

Hắn mỉm cười tươi.

- Không sao!Nói đi. Em.....tiếp nhận .....được!

Kim Nam Joon vẫn một mực im lặng định xoay lưng bỏ ra ngoài thì giọng nói trầm ấm mà khàn khàn khiến cho chân của anh không nhấc nổi

- Có phải....tay của em...không dùng .....được nữa.....không? Không chỉ vậy......thị lực....bị giảm đi...có phải không?..
Nếu chăm sóc....không tốt....sẽ bị mù...có phải không?

Hắn làm sao lại biết được? Chuyện đó Jung Minho và anh đã vào phòng của Viện trưởng mới nói mà....

- Anh đang thắc .....mắc vì sao.....em biết sao?

Hắn cười nhạt

- cơ thể em.....như thế nào.....em đều biết

Kì thực bọn họ đi không xa hắn đã thử cử động tay chân rồi, đến lúc cử động tay trái phát hiện bàn tay vô lực, mắt nhìn xa không rõ, nhìn gần lại hơi mờ mờ. Kì thực đối với việc này chỉ nên chấp nhận thì hơn

Mấy thứ này đổi lại Jeon Jungkook thương hại ở lại bên cạnh hắn có phải là tốt hơn không? Chính vì vậy hắn càng cười tươi, mong mau chóng được rời giường bệnh đến tìm cậu để cậu nhìn bộ dạng của hắn mà rủ lòng thương ở lại bên hắn!
_____________

2 ngày sau việc đầu tiên xuống giường là đi tìm Jeon Jungkook

Jeon Jungkook kì thực luôn ở Jeon gia từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, căn hộ kia đã rao bán cho mấy nhà địa chính ở Seoul

Lúc Kim Taehyung trở về cũng không thể vào chỉ đứng ngoài nhìn căn hộ đã trải qua bao nhiêu ân ái của bọn họ

Có lẽ căn hộ này bán đi lại là ý tốt, nếu như hai người bọn họ bắt đầu lại cùng nhau sống trong căn hộ kia có phải sẽ nhớ tới những thời khắc kia không?

Nghĩ vậy hắn như kẻ điên cười tươi nhìn xung quanh

Kim Taehyung đối với công việc hay bất cứ vấn đề khác như gia đình, tài chính, tài sản hầu như không hề quan tâm chính vì vậy không biết đi đâu để tìm Jeon Jungkook

Trở lại kí túc xá lúc vào trong phát hiện chiếc xe motor lúc trước vẫn nguyên vẹn dựng trước cửa

Không biết ma xui quỷ khiến gì lại muốn lái xe vòng vòng
_______________

Khu Itaewon

Kim Taehyung lái xe vô định lại không biết chính mình đã lái xe đến khu này

Đã đến đây thì cũng vào xem một chút đi.

Đi vòng vòng lại nhận ra mình không có che chắn lại thì hơi do dự nhưng rồi lại bước tiếp

Bịch ....bịch ....bịch

- Kim Taehyung, xin hỏi có tin đồn anh tự sát vì thất tình?

- Xin tiết lộ thân phận người tình của anh có được không?

- Cho hỏi quan hệ bắt đầu từ khi nào?

- Nghe nói người đó không thuộc giới giải trí nhưng có thể can thiệp vào giới, có đúng không?

- Anh được bao nuôi có phải không?

.........

Kim Taehyung thị lực không tốt, lúc lái xe đã phải chậm chạp như rùa bò nay lại bị đám người vây hãm mắt lại đối diện với hàng chục cái đèn flash vì vậy mắt đều hoa cả lên. Chân tay lại bỗng nhiên vô lực muốn ngục tại chỗ, lồng ngực phập phồng thiếu dưỡng khí cố dướn người, ngẩng đầu để hít thở thì bắt gặp một ánh nhìn khiêu khích của nam nhân cách đó không xa

Hắn cười tươi nhìn nam nhân kia

Bóng dáng lờ mờ nhưng chắc chắn hắn không có nhận nhầm được. Là cậu - Jeon Jungkook

Tách đám đông chạy về phía kia nhưng không được lúc bước đến gần thì bóng kia đã biến mất không dấu vết

Hắn lững thững đi

Nam nhân kia trong góc tối nở nụ cười quỷ dị

- Kim Taehyung, tôi sẽ đùa bởn chết anh! Chờ đi, trò mèo vờn chuột sẽ rất thú vị!

Nói rồi đi mất

Wattpad hư rồi các bác ạ! Có thông báo mà không thể đọc, cũng không thể load các mục mới được! Xin lỗi nếu không rep cmt nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net