chap 37: scandal, câu trả lời của Kim Taehyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại diện phát ngôn của Bighit lên tiếng, tập trung toàn bộ sự chú ý của thính giả trong hội trường

- Các vị, trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vốn có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng vấn đề không được trả lời thì sẽ khiến netizen kéo dài việc, ảnh hưởng đến hoạt động và tâm lý của Kim Taehyung cũng như các thành viên khác cùng công ty. Buổi họp báo chính thức bắt đầu! Các vị lần lượt đặt câu hỏi

Cuộc họp báo khá quan trọng, vì vậy tất cả các nhân viên từ chức trưởng phòng trong công ty chủ quản đều tập hợp ở phòng họp

Ánh đèn flash nháy liên tục, khuôn mặt Kim Taehyung vẫn một sắc không đổi bình thản như mình không phải là người trong cuộc

- Kim Taehyung, anh thật sự đã và đang hẹn hò sao? Vụ tai nạn kia là do trong lúc chạy trốn phóng viên sao?

Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn người vừa đặt câu hỏi, bàn tay to các ngón tay thon dài từ từ cầm mic lên

Môi mỏng bạc khẽ nhếch lên một đường

- phải! Nhưng vụ tai nạn không phải do chạy trốn phóng viên mà là đuổi theo người yêu tôi!

Quản lý cùng các nhân viên cứng lưng, ánh mắt mở to, nghe xong câu nói thì tay chân lại run rẩy

Trong phòng họp của nhân viên cao cấp Bighit, không khi ngột ngạt đến khó chịu.

Ở kí túc xá vì hắn mà tất cả đều tập trung tại phòng khách, nghe xong, Park Jimin đột nhiên bật khóc

Fan quốc tế, fan trong nước đều sửng sốt

' Dù có hẹn hò thì nói dối cũng được, không phải sao?'

Ở họp báo không khí trở nên kích động không ngừng

- Có thể cho chúng tôi biết danh tính của người đó được không?

Ánh mắt sắc lạnh chợt thâm trầm

- Tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy!

- Cậu ấy? Kim Taehyung, người anh hẹn hò là nam nhân sao? Anh là đồng tính sao?

Cả hội trường gần như nổ tung vì chữ 'cậu ấy' của Kim Taehyung

Hắn lại bình tĩnh đến lạ

- Chúng tôi biết, BTS ủng hộ cộng đồng LGBT, nhưng không có nghĩa fan và mọi người có thể chấp nhận anh là đồng tính, anh nghĩ sao về việc này?

Cánh tay trái buông lỏng khẽ động, chạm vào chiếc mic đang đặt trên bàn. Cánh tay run rẩy vì lực không đủ. Cố hết sức để nâng cánh tay lên

- Phải! Tôi là gay. Sau scandal này, tôi nghĩ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến nhóm và công ty. Fan cũng vì sự việc kia mà bất bình. Vì vậy, ngày chính tại đây, tôi tuyên bố giải nghệ. Xin cảm ơn!

Ba từ cuối vừa thốt ra thì chiếc mic cũng rơi xuống đất vang lên tiếng bộp chói tai

Cánh tay run rẩy vội vàng thu hồi thẳng tắp nơi đường chỉ ống quần

Jeon Jungkook, tôi từ bỏ tất cả, sự nghiệp, danh tiếng, tình cảm, đam mê và cả cánh tay này. Em tha thứ cho tôi chứ?

Đôi chân thon dài của hắn nhanh nhẹn bước đi thật nhanh

Đám người kia ngây như phỗng trơ mắt nhìn hắn rời đi
________________

Trong căn phòng tại Jeon gia

Bộp

Choang

Cạch

Tiếng đỗ vỡ trong phòng đã vang lên được một lúc, nam nhân trong căn phòng điên cuồng phá tất cả miệng không ngừng lẩm bẩm

- Kim Taehyung, anh nghĩ như thế là xong? Anh nghĩ như thế là tôi sẽ tha thứ cho anh? Anh nghĩ sẽ thoát khỏi bị tôi dày vò sao? Đừng hòng! Anh đừng mơ nghĩ!

Jeon Junghyun đứng ở ngoài không dám bước lên gõ cửa nửa bước

Tiểu gia hỏa nhà anh đang nổi trận lôi đình. Lúc trước có tức giận cùng lắm là ăn nhiều một chút, chưa bao giờ đập phá đồ bởi cậu quan niệm: ' đồ kia là tiền, mà đã là tiền nên quý trọng!' vậy mà....

Jeon Jungkook điên cuồng đập phá, đến lúc hết thứ có thể nắm lấy thì lại điên cuồng cười

- Kim Taehyung, anh nghĩ anh thoát sao? Anh nghĩ anh chạy thoát sao? Dù anh có xuống âm phủ thì tôi cũng có thể lôi anh về!

Vừa dứt câu, nước mắt lại rơi lả chả, miệng vẫn một mực cong lên

- Tôi nói cho anh biết: Jeon Jungkook tôi, thứ tôi muốn có được là sẽ có không thì bất kể ai cũng đừng hòng!

Jeon Jungkook, cậu cứ nghĩ rằng hắn sẽ chối bỏ tất cả, đám phóng viên kia đã được cậu cho một số tài liệu cùng một chút tiền. Nếu như hắn dám phủ nhận thì cậu sẽ khiến hắn ' thân bại danh liệt ' nhưng hắn lại .....

Kim Taehyung, anh hay lắm.

Jeon Jungkook ngồi bệt xuống dưới sàn đầy mảnh vỡ nát, đồ đạc

Jeon Junghyun thấy im lặng thì bắt đầu lấy chìa khoá dự phòng mở cửa

Cạch

Anh trợn mắt nhìn đứa em của mình, miệng lắp bắp

- Jung... Jungkook à! Kookie à! Em .....em sao vậy?

Thổi phu cái mồm, ngu không đúng lúc. Còn phải hỏi sao?

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng anh trai gọi thì ngước khuôn mặt đầy nước lên, miệng đang còn phát ra từng tiếng nấc cục

Junghuyn vội vàng ngồi xuống ôm cậu vào lòng

- Kookie, không phải em muốn trả thù hắn sao? Không phải đây là điều em muốn sao? Tại sao lại khóc? Tại sao lại thương tâm?

Phải! Tại sao chứ?

- Có phải em còn yêu hắn không? Em rất yêu hắn có phải không? Em khóc vì đau lòng có phải không? Jungkook, nếu còn yêu thì bỏ qua đi! Cả hai đều có thể ......

- được rồi! Anh ra ngoài đi. Em cần yên tĩnh!

Jeon Jungkook đẩy anh ra ngoài

Cậu tiếp tục ngồi tại chỗ suy nghĩ

Có phải vậy hay không? Có phải thật vậy không? Cậu còn yêu hắn sao?

Jeon Jungkook nhốt mình trong phòng đã 12 tiếng

10 giờ tối, cậu tập tễnh bước xuống nhà khách, trên tay xách vali

Jeon  junghyun, Jeon Jungha và vợ ngồi ngay ngắn ở phòng khách với khuôn mặt lo lắng thấy con trai xuống thì đứng dậy

Jungkook bước xuống nhìn cả nhà cười tươi

- Ba mẹ, anh trai, con muốn quay lại Mỹ một thời gian. Con còn công việc ở đó

Nói rồi lặng lẽ cúi đầu

Ba mẹ Jeon thở dài, có lẽ ra đi lại tốt cho thằng nhóc bé bỏng này. Chấp nhận để cậu quay lại Mỹ

- Chuyến bay lúc 11giờ đêm từ Incheon đến New York sắp khởi hành, xin quý khách cài dây an toàn. Xin nhắc lại .....

Kim Taehyung, tôi rời đi không phải là buông tha cho anh! Anh đừng hòng thoát khỏi tôi!

Nước mắt lần nữa lại rơi xuống

Jeon Jungkook, tôi không cản em. Chúng ta có lẽ......nên kết thúc tại đây! Tạm biệt, chúc em lên đường bình an

Nam nhân mặc bộ đồ đen, đội chiếc mũ lưỡi trai đen đứng trước cửa ra vào ở sân bay  hốc mắt đỏ ngầu nhưng lại mỉm cười

- Jeon Jungkook, tôi có lỗi với em. Thực xin lỗi! Chúc em hạnh phúc! Chúng ta .....kết thúc rồi!

Thứ 2 nè😂. Xin lỗi vì chậm trễ. Không biết lâu ngày không viết chắc nhạt nhẽo lắm. Thực xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net