chap 40: lấy tôi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân kia như không tin vào mắt mình, chân tay đột nhiên co rút, ánh mắt đảo quanh như kẻ điên rồi la lên

La hét cái gì chứ? Muốn ông đây biết cô đang xem chúng tôi làm tình sao?  Ngu ngốc

Kim Taehyung lúc này mới hay rằng còn người trong phòng

- Cút! 

Giọng nói lạnh băng, nhưng đến nửa ánh mắt cũng không bố thí cho ả

Nữ nhân kia hốt hoảng chạy ra ngoài

Jeon Jungkook giật mình vì hắn to tiếng mà nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt mình

Hắn vẫn vậy, vô tình với tất cả!

Ánh mắt to tròn chợt long lanh ngập nước nhìn vào mắt hắn

- Kim.....Kim Taehyung!

Giọng nói ngập ngừng sợ hãi khiến cho hắn cũng phải ngưng ham muốn đang đốt cháy toàn thân

Hắn hoá ra chỉ là đang cần người phát tiết sao? Hắn đang coi cậu là dụng cụ thoả mãn hay gì?

- Tên khốn! Anh dám thế? Anh......ý gì đây? Ý gì đây hả?!

Kim Taehyung ngây ngốc không hiểu cậu vì gì đột nhiên trở nên kích động như vậy. Ánh mắt đỏ ngầu vì ham muốn nheo lại nhìn Jeon Jungkook đang không ngừng lùi lại phía sau

- Bé con, em sao vậy? Tôi làm em sợ sao? Tôi .......tôi xin lỗi!

Ánh mắt sắc lạnh chợt bối rối, tay chân hắn lúc này như thừa thãi, vừa vươn ra lại nhanh chóng rụt lại

Jeon Jungkook vẫn cứ kích động, ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh lẽo, nước mắt đua nhau chảy xuống chiếc cằm khả ái

Tim hắn như bị siết lại.

Hắn sao lại có thể hành động như vậy? Hắn đúng là một tên tinh trùng thượng não mà. Đáng lý khi gặp lại cậu sau mấy năm trời là phải dịu dàng hỏi han, hắn lại......

Trời ơi! Hắn đúng là tên khốn nạn mà!

Ánh mắt mung lung nhanh chóng nhìn về phía cơ thể loã thể kia

Tay chân luống cuống nhặt vội quần áo lên giúp cậu mặc lại

Nhưng.....hắn tiến lại gần một bước thì cậu lại lùi xa hắn hai bước, không hề có ý hợp tác

- Jeon......Jeon Jungkook, tôi .....tôi xin lỗi.

- Câm miệng!

Cậu uất ức nghẹn ngào trong cổ họng.

Tên khốn đó, hắn đúng là tên khốn mà. Cậu muốn lấy cái mạng chó của hắn lại rồi. Tại đứa con chết tiệt nhà hắn mà bắt cậu về dành lại daddy cho nó

Phải! Tất cả là họ Kim các người khiến tôi phải rơi lệ!

Suy cho cùng tất cả đều đổ lên đầu họ Kim nhà hắn!

Một lý do quá hoàn hảo!

Kim Taehyung bất lực, cầm bộ đồ không lành lặn đừng bất động

6 năm rồi, hoá ra cậu vẫn chưa quên được cái kí ức kia. Vậy cậu về đây để làm gì? Về đây để cho hắn biết cậu vẫn còn hận hắn sao? Về đây để trả thù sao?

Nếu vậy, hắn tình nguyện để cậu dày vò thân xác này miễn sao.......

Hắn cười nhạt, so với khóc còn bi thương hơn

......hắn được ở bên cậu, được nhìn người hắn yêu đã tốt lắm rồi

Thở dài một hơi, đi lại nơi ghế làm việc nhặt bộ đồ của bản thân

Thao tác nhanh nhẹn mặc đồ vào vừa cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng hỏi

- Kookie, lần này.......em về là dùng cách gì để giết tôi đây?!

Jungkook nức nở không thôi, nghe xong câu nói của hắn từ đau lòng lại trở nên tức giận

- Tên khốn, anh đi chết đi. Tôi nguyền cho anh đi ra đường xe cán chết. Tên khốn, anh chỉ xem tôi là dụng cụ thoả mãn sao? Anh có yêu tôi không? Tên khốn này, anh biến đi, anh biến khuất mắt tôi!

Nam nhân này đến chửi người cũng kì lạ, chửi người lại còn khóc nhiều hơn khi bị người khác nói nặng mình

Kim Taehyung thấy cậu thay đổi thái độ liền nhanh chóng tiến lại gần dỗ dành

- Bé con! Ngoan, mặc đồ vào đã! Em xem, lạnh hết rồi.

- Cút!

Hắn vẫn một mực mặt dày giúp cậu mặc đồ, ánh mắt chăm chú khiến cơn giận trong lòng của cậu vơi bớt

Giọng nói trở nên trong trẻo, nhẹ nhàng.

- Tae, tôi quay lại....là vì muốn anh cưới tôi! Có được không?

Hắn đang giúp cậu đi tất, nghe câu nói đó hắn khựng người. Mắt một mí nhìn ngược lên hiện lên vẻ hung ác, lạnh lùng mong nhìn ra sự chân thật trong câu nói hắn vừa nghe

- Em .......em nói cái gì?

Môi mỏng bạc mấp máy khe khẽ

Jeon Jungkook thật muốn hét vào lỗ tai tên này.

Cậu đã chủ động một lần rồi lại bắt cậu nói lại sao? Cậu đâu mặt dày như vậy? Nhưng mà......tiểu quỷ kia nói....... Hình như so với mặt dày thì mất lão công có lẽ.......

Được rồi! Đợi cậu rước hắn về thì cậu sẽ .......sẽ lấy lại được giá thôi!

( Giá mà xào với lòng gà thì rất là ngon Jungkook oppa à :)))

Đôi môi đỏ mọng hơi sưng đỏ mấp máy lần nữa

Kim Taehyung giống như không thể bỏ qua thời khắc bày, hai mắt nhìn chăm chú vào đôi môi kia để chắc chắn tai hắn không nghe lầm

- Anh cưới tôi đi! Không thì tôi sẽ cưới anh! Được không?

Giọng nhỏ dần rồi ngừng hẳn, nhưng hắn chắc chắn không nghe lầm, không nhìn lầm

Jeon Jungkook muốn hắn chịu trách nhiệm, muốn hắn cưới cậu

Hắn cười tươi, đôi mắt lạnh lùng híp lại, khuôn miệng chữ nhật nhanh chóng hiện ra

Đã bao lâu rồi, hắn không cười như thế này nữa rồi? Chính xác là 6 năm 5 tháng 4 ngày 3 giờ 2 phút 1 giây

- Vậy, em có thể lấy tên producer nghèo này không?

Các bạn  thông cảm, yêu đương đôi khi làm con người ta u mê không lối về. Tôi xin trân thành xin lỗi ce vì đã không ra truyện nhanh chóng. Còn ai hóng truyện này không, nếu không mình sẽ drop :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net