chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người chính là vô lý như vậy!

Rõ ràng biết rằng là sai trái nhưng vẫn đến với nhau. Biết là sẽ đau khổ nhưng vẫn chấp nhận để từ đầu đến cuối nguyện yêu một người cả cuộc đời

Mối tình đầu cũng là mối tình cuối liệu mấy ai giữ được

Jeon Jungkook, đời này tôi chỉ nguyện vì em mà khổ sở, nguyện vì em mà chờ đợi. Lâu mấy tôi cũng sẽ chờ ngày em quay lại

Vốn cứ nghĩ em sẽ không tha thứ cho tôi, vốn nghĩ em không thể dứt bỏ được chuyện năm đó

Em quay lại là điều tốt  nhất với tôi rồi. Thế nhưng em lại mang thêm cả một tiểu bảo bối trắng trẻo về cùng quả thật tôi có chút không nói thành lời

Xin lỗi đã tổn thương em, xin lỗi vì sự mu muội của tôi. Xin lỗi vì khiến em phải rơi lệ

Tôi biết em mạnh mẽ đến đâu nhưng ở bên cạnh tôi hãy để tôi chở che cho em, cưng chiều em, yêu thương em có được không? Bất kể chuyện gì tôi cũng nghe em, miễn em ở bên cạnh tôi là tốt rồi

Kim Taehyung ôm chặt Jeon Jungkook trong lòng mà trầm mặc vuốt ve

Bọn họ bây giờ chính là ở cùng một chỗ ngày đêm không tách rời, ở chính trong căn nhà 6 năm về trước

Bốp~

Aida~

- Tên khốn, mau đấm lưng đi!

Chỉ vì phút trầm tư mà hắn quên đi nhiệm vụ chăm sóc lão nương nhà hắn

- Bảo.......bảo bối, anh có lỗi!

Chao ôi! Kim Taehyung- V cool ngầu trên sân khấu, trên các tạp chí, các buổi phóng vấn đâu mất rồi?! Bây giờ lại là dáng vẻ vừa cung phụng lại chút sợ hãi!

Tay chân nhanh chóng đấm bóp theo như lời nói của vị tổ tông nhà hắn

Chút việc cỏn con này có là gì chứ?

Hắn từng chờ đợi cậu 6 năm được thì chút việc này có là gì

Ngày ngày trôi qua bọn nó cứ ngày ngày ầm ĩ với nhau nhưng lại thực sự hạnh phúc

- Kim Taehyung, mai e quay về Mỹ có chút việc. Anh ở nhà chăm cho tiểu bảo bối giúp em! Hai ba con chờ em về nhé..

Hắn giọng điệu tiếc nuối

- Em đi bao lâu?

Jeon Jungkook nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng câu dẫn, ánh mắt chứ ý cười, môi trái tim cong nhẹ

- Lão công, em...... Sẽ không để anh chạy thoát lần nữa đâu. Yên tâm đi! Em đi 1 tuần liền về với anh

Vừa dứt lời liền chồm lên người hắn đè xuống giường

- Lão công, em muốn......muốn nằm trên!

Phát hiện ra là cả tháng này cậu toàn bị hắn ăn bất chợt, không có tí chủ động nào cả. Không tình thú chút nào thế nên ......

Kim Taehyung phát hiện từ lúc trở về hầu như cậu có vẻ ' dam dang' hơn thì phải. Có hôm còn đòi thượng hắn may mà hắn nhanh chí phát hiện ra không thì......

- Cục cưng, em giữ sức ngày mai còn đi đường xa, hử?! Nếu mà chúng ta còn như thế e là em sẽ mệt chết với lại em cũng biết mà!

Jeon Jungkook phụng phịu nhưng vẫn cố gắng không buồn trước mặt hắn

Cậu trở về rồi nhưng hắn lại không giống trước đây hay tranh thủ cơ hội cùng nhau ân ái nữa. Có phải hắn chê cậu hàng đã hết đát?! Sao có thể chứ? Nếu hắn dám thì cậu sẽ khiến cho hắn phải cầu xin cậu!

Vẻ mặt buồn rầu bỗng hiện tia nham hiểm

Ôi tám đời tổ tông nhà tôi ơi! Cậu nhìn tên đàn ông của cậu có cần giống như kẻ thù vậy không?

Kim Taehyung hình như phát hiện điều không ổn liền quay qua ôm lấy tổ tông sống nhà hắn!

- Cục cưng, anh biết em khó chịu, anh cũng khó chịu. Không tin em sờ thử xem!

Vừa dứt câu bàn tay hắn đè lên bàn tay cậu đưa lại gần tính khí đang cương cứng đến muốn nổ tung

Jeon Jungkook bĩu môi phụng phịu tránh xa chỗ hắn chút chút không nói không rằng nằm xuống đắp lút chăn qua đầu im lặng bấm điện thoại

Ôi mẹ ơi, là như thế. Từ khi trở về không vừa ý lại lăn ra dỗi, lăn ra khi. Hắn cũng đến bó tay với cục cưng nhà hắn

Bên ngoài lạnh lùng không quan tâm nhưng bên trong đều dỗi lúc nào không hay

Giống như mấy ngày trước vậy, hắn quên không mua trứng để chiên cho cậu, cậu đã không thèm ăn cơm và giống y chang bộ dạng hôm nay. Hắn còn có thể làm gì ngoài việc thao túng cho cậu chứ!

Lúc trước không có cậu bên cạnh hắn thường xuyên tụ tập nhóm bạn chơi thân cùng nhau ăn uống, chơi bời nhưng bây giờ bất kể ai gọi rủ đi chơi thì cũng chỉ nhận câu trả lời: ' có chút bận' hoặc lạnh lùng hơn '"Không rảnh!" Cả ngày làm gì cũng nhanh nhanh về với hai cục cưng nhà hắn

Kim Taehyung không thể dỗ được Jeon Jungkook đành lét lút nhờ cục bột nhỏ sang làm lành

- Bé con, baba lại làm cho daddy con dỗi rồi. Con có thể......

Cục cưng bé bỏng tay trái cầm remote nhấn chuyển kênh liên tục, tay trái lấy bỏng ngô, khoai tây chiên, poca nhét vào miệng liên hồi nghe thấy giọng Taehyung bày ra bộ dạng bất lực

- baba à, hai người còn để cho con yên ổn không? Ngày nào cũng giận nhau mới chịu? Con đây nhàm chán quá rồi. Hay để con về Mỹ đi sống với ông bà ngoại còn sướng hơn!

Giọng nói cứng rắn, sang sảng nói to át cả tiếng tivi khiến Kim Taehyung nhức đầu, nhưng làm sao đây, ngoài cục cưng này thì hắn không biết cầu cứu ai! Chả nhẽ tìm người đàn ông đó? Như thế khác gì giao trứng cho ác! Nên hắn thà cúi đầu trước đứa bé ngỗ nghịch này thì hơn!

- Cục cưng, con biết đó. Là do daddy con.....

- được rồi, được rồi! Bây giờ con đi xem tình hình!

A few minutes

- Kim Taehyung, tôi cấm anh vào phòng nghe chưa! Ngủ ngoài sopha cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net