chap 44: Đại kết cục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thần trí điên đảo không ngừng gào khóc không cho ai lại gần Kim Taehyung. Một mình đã ôm xác hắn ba ngày ba đêm không rời nửa bước.

Cuộc đời cậu sống từng ấy năm, nhiều người muốn cậu chữa trị mà quỳ lạy, tiền bạc, của cãi, cung phụng sau đó họ đều được chính tay cậu chữa khỏi. Vậy tại sao? Tại sao khi người đàn ông của cậu ngã xuống, cái năng lực người ta gọi là ' thiên bẩm ' kia lại biến mất? Lại không thể kéo người của cậu từ quỷ môn quan trở lại? Tại sao ông trời lại đối với cậu như vậy? Có phải là báo ứng với cậu không? Cậu bắt bọn họ phải nghe theo lời mình mong muốn rồi mới ra tay cứu người thân họ về mà bây giờ ông trời lấy Kim Taehyung ra để trừng phạt cậu! Có phải cậu từng có suy nghĩ giết chết hắn thì cậu sẽ thoả mãn nên bây giờ lại thế này?

- KHÔNG!

Hắn phải quay trở lại bên cậu! Ông trời ơi, con cần Kim Taehyung, cần hắn bên cạnh, cần hắn yêu thương, cần hắn chăm sóc, cần hắn bù đắp cho cậu vì đã sinh cho hắn một tiểu bảo bối mập mạp kia. Ông có nghe thấy không? Có nghe thấy không!

Kim Taeguk cũng đã ở đây cùng với daddy gần ấy ngày. Bé con lúc trước trong đầu hiện lên một loạt ý nghĩ ' dạy dỗ' lại baba hắn vì tổn thương daddy mấy năm trước thế nhưng..... Bé con đâu ngờ, đâu ngờ baba hắn lại....lại như này! Không dám lại gần daddy an ủi, cũng không muốn daddy nhìn thấy mình lại càng trở nên khổ sở! Bởi bé con biết khuôn mặt mình có bao nhiêu phần giống với con người đang nằm trong vòng tay của Jeon Jungkook!

Baba, con......con muốn ăn cơm baba nấu, muốn mặc đồ baba phơi, muốn đi chơi cùng baba, muốn được cùng baba và daddy yêu thương. Muốn cảm nhận một chút hơi ấm ' gia đình' mà các bạn học hay kể!

Đứa bé ý thức được bản thân mất người yêu thương nhất, khuôn mặt ranh ma, lạnh lùng chưa từng khóc trừ lúc chào đời lần đầu tiên tuôn lệ!

Jung Minho nghe tin Kim Taehyung lập tức cho người điều tra rõ ràng nguyên nhân nhưng hầu như không có manh mối, nói chính xác là không nhìn ra bất cứ thứ gì không ổn của vụ tai nạn. Cuối cùng đành chấp nhận kết quả bên phía cảnh sát và công tố khám nghiệm và điều tra cho ra kết quả vỏn vẹn sáu chữ: do chất đốt và động cơ
_____________

- thế nào! Nhìn rõ rồi chứ?

Jeon Junghuyn gõ ngón tay lên mặt bàn nhìn màn hình tivi nhàn nhạt nói

Nam nhân đứng nhìn như là tức giận, nhưng lại giống như đang đau lòng, ánh mắt đầy tia máu hiện lên, những ngón tay thon dài ghim chặt vào lòng bàn tay

- Nấy là đủ rồi. Đừng làm tổn hại họ. Xin anh đừng tổn thương họ!

Jeon Junghuyn nhìn hắn cười nhạt

- tôi không tổn hại họ!

Nam nhân kia như hết kiên nhẫn bàn tay không kiềm chế mà đấm mạnh xuống bàn thủy tinh, những vết nứt dài từ chỗ chịu lực phát ra sau đó là âm thanh chói tai ' choang' vang lên

Junghuyn như kẻ ngu ngơ ngác không thôi đến lúc bị túm lấy cổ áo nhấc lên mới hoàn hồn!

- anh.....anh mau đưa thuốc cho tôi! Mau đưa thuốc giải đây!

Nam nhân mặc đồ đen gào lên như muốn lấy mạng anh vậy! Hắn điên rồi, điên thật rồi!

- Ngăn.....ngăn trái ở ngay kệ để tivi. Chìa.....chìa khoá .....ngay ở bên cạnh gạt tàn!

Jeon Junghuyn bị doạ như cái máy nói ra hết

Nam nhân kia uống xong lập tức đi ngay ra cửa

- ê...ê, ở đó rất nhiều phóng viên và cảnh sát! Cậu.....

Chưa nói hết câu tiếng xe đã rồ ga đi qua cổng biệt thự ở ngoại ô

Jeon Jungkook, em như thế thực làm tôi đay lòng. Hắn chết thì đã sao? Em.....em lại!

Chưa đầy 30phút sau nam nhân một thân đen cứ thế bước vào sảnh của bệnh viện Seoul

Hầu như không ai thắc mắc, không ai quan tâm hắn là ai cho đến khi

Cộp.....cộp.....cộp

Jeon Jungkook vẫn cứ mất hồn mà ôm lấy chồng mình mà không để ý đến người ngày bên cạnh!

Nam nhân kia ngồi gần khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt hốc hác, hai mắt lõm sâu sưng húp trong đến tội nghiệp

Hắn cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nói

- Jeon Jungkook, nhìn anh một chút

Hắn đội mũ lưỡi trai đen che toàn bộ khuôn mặt thành ra muốn nhìn ngay lập tức là ai cũng rất khó khi nhìn chính diện

Jeon Jungkook giật mình vì giọng nói quá đỗi quen thuộc này, ngơ ngác nhìn sang bên cạnh mà từ từ nâng đôi tay dính toàn máu khô đưa lên máy móc cởi bỏ toàn bộ khẩu trang cùng mũ

Tay run rẩy không thể cởi nốt được chiếc khẩu trang đành để hắn dứt khoát kéo ra.

- Kim....Kim Taehyung!

Cậu như vỡ oà ra đôi mắt tưởng chừng đã khô hết nước mắt lập tức trào ra

- Ngoan! Đừng khóc

Hắn nghẹn ngào, giọng nói mất bình tĩnh. Chỉ cần nước mắt vợ hắn rơi thì tim gan hắn như bị moi móc ra đau đớn vô cùng

Hắn từ từ quỳ xuống, lôi trong túi áo một cặp nhẫn được đặt từ Ý đến trước mặt cậu

- Jeon Jungkook, em có đồng ý lấy anh không?

Đây là hoàn cảnh gì? Hoàn cảnh gì đây! Cầu hôn? Cậu mơ rồi, mơ thật rồi. Nhìn sang cái xác bên cạnh mà lòng dâng lên cỗ bực tức nhưng lại không nỡ trách móc, cùng với hành động hắn làm kia khiến cho nước mắt càng rơi nhiều hơn!

Cậu ôm miệng gật đầu lia lịa. Dù là mơ hay thật thì cậu đều sẽ đồng ý lấy hắn, lấy Kim Taehyung! .

Hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi mỉm cười!

Jeon Jungkook nhào vào ôm chầm lấy hắn, hai người cứ thế ôm nhau không cần biết trời đất như thế nào. Chỉ biết bây giờ bất cứ ai sẽ không làm bọn họ chao đảo nữa!

Chuyện tai nạn tạm gác qua một bên! Chúng ta lấy nhau rồi tính sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net