Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ghé thăm đồng hoa mẫu đơn Jungkook thích, Kim Taehyung lại đưa em nhỏ ghé qua nhiều nơi thật xinh đẹp. Hắn từ đầu đến cuối vẫn chung thủy nắm chặt điện thoại trong tay, ban đầu còn kiên nhẫn ấn từ chối cuộc gọi nhưng vì tần suất chiếc máy rung lên càng lúc càng dày đặc nên Taehyung đành phải tắt nguồn hẳn.

- Taehyung?

Jungkook chạm lên tay hắn khi thấy Taehyung ngồi im không động đến thức ăn trên bàn.

- Không hợp vị hả anh?

- À không

Hắn cứng nhắc mỉm cười trấn an người nhỏ

- Anh mãi suy nghĩ vài việc thôi. Jungkookie ăn nhiều lên em nhé, dạo này bé trông gầy lắm rồi đấy

- Gầy đâu mà gầy? Nhờ công anh ngày nào cũng ép em ăn uống mà tăng 2 cân rồi đấy, sau này em vừa béo vừa xấu thì ráng mà chịu nhé!

- Không uổng công anh nuôi bé rồi, sẽ cố gắng phát huy tiếp. Jungkookie phải tròn thêm một tí thì mới khỏe mạnh được.

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên cắt ngang bầu không khí vui vẻ. Cậu im bặt ngay khi tên người gọi hiển thị trên màn hình. Mang theo tâm trạng bất ổn, Jungkook ra ngoài nghe điện thoại trước ánh mắt bồn chồn của Taehyung dõi theo.

Hắng giọng một hơi lấy bình tĩnh, ngón tay cậu trượt qua ấn nhận cuộc gọi

- Hoseok... tớ nghe đây

- ...

- Hoseok?

- ...

- Jung Hoseok, cậu nói gì đi chứ?

- Biết nói gì đây?

Đầu dây bên kia vang lên âm giọng cậu đã quá quen thuộc nhưng đã khàn đi rất nhiều, u sầu và men cay cách một màn hình vẫn không thể vơi bớt

- Say rồi sao không đi ngủ?

- Không có say

Jung Hoseok qua loa trả lời

- Tớ không biết phải nói gì với cậu nữa. Jeon Jungkook, rốt cục từ trước đến giờ cậu đều bỏ ngoài tai những gì tớ nói đúng không?

- Hoseok, tớ chưa từng có ý đó.

- Vậy cái gì đang náo loạn trên báo đài thế kia? Hay cậu nghĩ tôi say xỉn mà nhìn không ra cậu để người ta bóp cổ chỉ để bảo vệ tên khốn nạn đó?

- Bình tĩnh nghe tớ nói đã...

Jungkook vội vàng lên tiếng khi thấy cậu bạn thân từ thuở nhỏ có dấu hiệu mất kiểm soát. Bản thân anh cũng rõ Jungkook rất sợ mỗi khi anh gằn giọng nên luôn nói chuyện với cậu một cách nhỏ nhẹ nhưng lần này e là không được rồi

- Lần này cậu sẽ ngụy biện bằng lý do gì đây? Hay lại mù quáng đâm đầu vào Kim Taehyung như con thiêu thân thêm một lần nữa? Jeon Jungkook, làm ơn vạch lại xem chân tay cậu có bao nhiêu vết sẹo mà hắn ta ban cho? Làm ơn nhớ xem cậu lúc này bị dạ dày hành hạ là vì lúc trước nhịn ăn mua quà cho ai? Điên rồi, cậu con mẹ nó điên thật rồi!

Âm giọng khàn khàn gầm lên rồi lại chuyển thành tiếng nghẹn ngào bất lực, Jung Hoseok thả cho điện thoại trượt dài xuống thảm, bản thân xoay mặt không dám nhìn vào cậu dù hiện tại chỉ là một dãy số

- Jeon Jungkook, bao nhiêu năm qua cậu đủ tinh tường theo đuổi tên khốn đó nhưng sao không nhận ra tình cảm của tớ chứ?

- Hoseok, cậu...

- Tớ thích cậu, lâu tới mức chẳng thể nhớ nỗi đã bắt đầu cách đây bao lâu nhưng họ Jeon nhà cậu nào có ngó ngàng tới. Cậu chỉ toàn tâm để cho Kim Taehyung đả kích chứ nào có biết mỗi lần nhìn cậu khóc đến khó thở Jung Hoseok này đã đau lòng đến thế nào.

Jeon Jungkook siết chặt tay, điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng phải đối mặt rồi

- Hoseok à, tình cảm của cậu tớ đều biết từ trước...

- Thế nhưng cậu lại gạt bỏ đi?

- Không phải, chỉ là tớ không thể đối mặt với chúng

- Tại sao?

- Vì tớ biết, bản thân mình không thể nào yêu cậu. Từ nhỏ tới lớn cậu vẫn luôn là người bạn, người anh thương yêu mình nhất và hiện tại vẫn vậy Hoseok à...

- Không thể thay đổi bằng bất cứ giá nào?

- Không thể. Có lẽ kiếp trước mình mang nợ Kim Taehyung nên bây giờ mới luôn bị ràng buộc trái tim ở nơi anh ấy.

...

- Cậu và Kim Taehyung đã... quay lại rồi sao?

- ...

- Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Hoseok à...

Mắt Jungkook đỏ hoe khi nghĩ tới việc người bạn duy nhất bỏ đi vì sự tổn thương do chính cậu mang đến. Thât khó xử vì phải lựa chọn những mối quan hệ mà bản thân không thể sống tốt nếu thiếu đi dù chỉ một trong hai

- Đừng lo nhé, tớ đảm bảo lần này sẽ không để bản thân thiệt thòi đâu, hứa với cậu luôn đấy. Tớ tin là anh ấy đã thay đổi rồi Hoseok à, Taehyung thực sự rất yêu thương tớ.

- Hoseok à, tớ xin cậu đừng khóc nữa...

- Không sao, tớ hiểu rồi.

Jungkook yên lặng đợi Hoseok bình tĩnh lại

- Cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ mà đúng không?

- Tớ hôm nay đơn giản chỉ muốn nói ra nỗi lòng, cậu không đồng ý cũng không sao cả, chúng ta vẫn là bạn như lẽ vốn dĩ. Jeon Jungkook cậu lúc nào cũng có tớ ủng hộ phía sau nên đừng lo. Sau hôm nay ai đối xử khác với thường ngày làm chó, đồng ý không?

- Hoseok...

Jungkook vui mừng vì cả hai vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Jung Hoseok có lẽ không an tâm nhưng vẫn tôn trọng cuộc sống riêng của cậu.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu bị Taehyung ăn hiếp tớ sẽ méc với cậu, Hoseok vẫn bảo vệ tớ chứ?

- Bảo với hắn ta tốt nhất đừng để cậu phải khóc lóc trước mặt mình bằng không sẽ bị tớ đánh chết!

Jungkook phụt cười, Jung Hoseok ở đầu dây bên kia cũng cười theo. Anh không phải là người mù quáng, lại càng hiểu rõ tình cảm của Jungkook là thứ không thể ép buộc. Dẫu sao cuộc đời Jeon Jungkook vẫn là do cậu ấy làm chủ, dù có yêu thương đến đâu anh vẫn phải tôn trọng quyết định của cậu bạn này. Không sao cả, miễn là cả hai không phải khó xử khi chạm mặt nhau.

- À còn nữa, cậu đang ở đâu mau về nhanh đi. Bác Jeon lúc nãy có gọi cho tớ hỏi cậu đang ở đâu mà bác ấy đến tìm không thấy, nghe giọng có vẻ đang tức giận lắm.

- B-ba tớ sao?

Trái tim cậu hẫng đi một nhịp

- Ừ, hình như bác ấy định đến công ty tìm luôn rồi đấy

- Không được! Hoseok mau cản ông ấy lại giúp tớ. Bảo ông ấy về nhà đợi tớ đi, tuyệt đối không được đến công ty của Taehyung

- Để tớ gọi lại cho bác ấy, cậu mau về đi.

- Tớ về ngay đây!

Kim Taehyung ngồi ở bàn ăn đợi một lúc lâu, thấy em nhỏ quay lại chưa kịp vui mừng đã bị đuôi mắt đỏ hồng của em làm cho hốt hoảng

- Em làm sao thế Jungkook? Tại sao lại khóc?

Jungkook dường như không để tâm đến hắn, chỉ vội vàng thu gom áo khoác và túi xách trên ghế

- Chuyện đó nói sau, mau thanh toán rồi đưa em về càng nhanh càng tốt

Âm giọng run rẩy khẩn trương của cậu khiến Taehyung không dám nán lại thêm. Hắn nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán rồi lái xe đưa Jungkook về lại Seoul

Suốt dọc đường đi Jeon Jungkook cứ bồn chồn không yên, theo thói quen mỗi khi lo lắng mà cào loạn vào tay. Kim Taehyung thấy tình hình không ổn liền nắm tay em nhỏ để em không cào nữa, hỏi thì Jungkook chỉ bảo sau khi ổn thỏa sẽ kể cho hắn sau. Cậu không muốn hắn phải lo lắng, nhất là về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai cha con nhà cậu. Kim Taehyung chôn giấu trong lòng nỗi bất an khó tả. Lúc nãy hắn đã thấy người gọi cậu là Jung Hoseok, phải chăng cậu ta phản đối mạnh mẽ tới mức bắt Jungkook phải trở về ngay? Hay Jungkook sẽ rời xa hắn vì không nỡ đánh mất tình bạn sâu đậm từ ngày thơ bé? Kim Taehyung lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ rối ren, hắn tin Jeon Jungkook sẽ có cách giải quyết khôn ngoan nhất,




Đưa em nhỏ vê nhà cậu rồi trở về nhà mình cũng là lúc trời tối hẳn. Kim Taehyung uể oải nằm dài trên sofa, ngay khi bật nguồn điện thoại liền giật thót khi tiếng chuông thông báo ập tới dồn dập. Dẫu đã chuẩn bị trước tinh thần hắn vẫn không ngờ lại phải đến mức này.

Thâm trầm nhìn màn hình một lúc lâu cho đến khi cuộc gọi đến lại xuất hiện, Kim Taehyung biết mình không thoát được đành phải nghe máy

- Con nghe đây ba

- Sáng giờ anh chết ở đâu? Tại sao bây giờ mới chịu nghe máy?

- Con có việc bận nên không nghe được.

- Bận? Anh gây ra một mớ hỗn độn rồi vứt đấy chứ có dọn dẹp đâu mà bảo bận? Giờ thì đẹp mặt chưa? Chủ tịch tập đoàn TK đánh trọng thương đối tác trước sự chứng kiến của cả trăm người. Kim Taehyung anh tại sao bây giờ lại dở thói côn đồ vậy hả?

- Gã Alex không phải là đối tác của chúng ta, TK không làm ăn với loại người kinh tởm như vậy. Còn về việc con đánh gã chẳng lẽ ba không thấy nó hành hung thư ký của con sao?

- Vì thằng nhãi thư ký đó mà anh làm ô uế cả mặt mũi gia tộc, đáng sao?

- Em ấy là Jeon Jungkook, không phải thằng nhãi!

Kim Taehyung hít một hơi sâu kìm lại cơn giận

- Chuyện này rõ ràng con không sai, tại sao ba lại tức giận cơ chứ?

- Vấn đề là anh đã làm tôi xấu hổ có hiểu không? Anh có thể giải quyết trong im lặng kia mà? Hà cớ gì phải công khai dở thói côn đồ để bây giờ người ta cười vào mặt cha mẹ anh vì có đứa con hồ đồ hung hãn?

- Ba chỉ lo cho mặt mũi của mình thôi sao?

- Ý anh là gì?

Hắn im lặng nở nụ cười nhạt, rốt cuộc sau bao nhiêu năm người đàn ông này vẫn chưa từng yêu thương hắn

- Không có gì, dù sao cũng thật huyễn hoặc khi mong ba quan tâm tới con dù chỉ một chút

- Đừng có ích kỷ như thế! Kim Taehyung anh đã lớn rồi, nhìn anh hai mình làm gương đi. Kim Seokjin anh trai anh từ nhỏ đến lớn đều luôn ngoan ngoãn thì tại sao anh lại không thể?

- Đừng có so sánh con với ai cả! Cũng đừng nói như thể anh Seokjin đang sống rất hạnh phúc như thế! Nếu cứ thế này thì anh ấy sẽ còn phải đau khổ trong cái lồng giả tạo mà ba mẹ giam hãm dài dài. Có bao giờ hai người sống đúng với tư cách phụ huynh của tụi con chưa?

- Mày...

Kim Taejung tức giận thở dốc, ông ta không hài lòng khi thấy Kim Taehyung không nghe theo lời mình.

- Ai dạy mày hỗn láo như vậy? Mày vì một thằng thư ký làm xấu mặt cả một tập đoàn lại còn dám dạy tao cách làm cha? Không nói nhiều, dọn dẹp hết tất cả và ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ đi nếu không muốn Jeon Jungkook kia phải khổ sở suốt đời!

- Ba định làm cái gì?

- Còn phải tùy vào thái độ của anh!

- Ba không được tổn hại tới em ấy, con đảm bảo dù có chết cũng sẽ bảo hộ cho Jungkook suốt đời. Nếu còn muốn con gọi ba là ba thì hãy mau dừng lại đi.

- Anh! Kim Taehyung, anh muốn tôi tức chết có đúng không?

- Ba không được làm hại Jeon Jungkook, không được làm gì em ấy cả!

- Để tôi xem anh cứng đầu được bao lâu.

- Không được, ba... alo? Alo?

- CHẾT TIỆT!!!!

Hắn gào lên giận dữ, điện thoại trong tay bị ném mạnh vào tường cho vỡ vụn ra thành từng mảnh. Kim Taehyung mệt mỏi ngã gục xuống sàn cũng là lúc Seokjin vội vã chạy vào bên trong, phía sau còn có bóng dáng to lớn của Kim Namjoon chạy theo vì sợ anh lớn đi đường ban đêm nguy hiểm

- Kim Taehyung, có chuyện gì rồi?

- Anh hai...

Hắn ngẩng mặt nhìn anh, khóe mắt vương theo chút đỏ

- Ba sẽ không làm gì Jungkook đâu đúng không? Ông ấy sẽ không bắt Jungkook rời xa em đâu nhỉ?

Nhìn nét mặt khó coi của hắn rồi lia mắt sang mớ hỗn độn vương vãi trên sàn, Kim Seokjin mơ hồ đoán được những gì vừa xảy ra

- Không đâu, anh hứa với mày đấy

Seokjin ngồi xuống bên em trai, vụng về vỗ lên lưng hắn từng nhịp. Kim Namjoon sợ anh ngồi dưới sàn lạnh liền vội vàng lấy gối đệm cho Jin ngồi lên.

- Anh sẽ không để ba làm như vậy đâu, đừng lo.

- Anh hai, tại sao bọn họ không thương chúng ta?

Taehyung vô lực gục đầu, một giọt nước nước mắt nóng hổi lén lút trượt dài trên gò má.

- Anh cũng không biết nữa...

-...

- Chúng ta thật bất hạnh...




Hít một hơi thật sâu, Jungkook lấy hết can đảm đẩy cánh cổng gỗ bước vào căn nhà cũ kĩ. Chưa bao giờ cậu mong ba mình và dì đều đang say xỉn như lúc này. Ngoài trời bấy giờ đã lạnh ẩm hơi nước, gió mạnh và sấm chớp báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa càn quét qua.

Cảnh tượng trước mắt như giáng vào đại não Jungkook một luồng gió lạnh. Jeon Gawon mặt hầm hầm ngồi ngay giữa nhà, bên cạnh là dì Dami đang vô cùng tỉnh táo hướng ánh mắt theo từng bước chân của cậu. Đáy mắt người phụ nữ còn mang theo đôi chút bất an.

Jeon Jungkook rụt rè cất tiếng gọi

- Ba, con...

- Nghịch tử, mày quỳ xuống cho tao!




💜

Như đã báo trước, đây là truyện ngược top vì thế vui lòng cmt một cách văn minh và bình tĩnh cũng như không xin dừng ngược. Mình đã suy nghĩ và chờ rất lâu để bắt đầu viết nên những tình tiết này, vui lòng không quá khích và tôn trọng mình một chút!

Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ hạnh phúc bên nhau bằng bất cứ giá nào 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net