Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải vì anh

Trót vài câu nói

Chạm vào nơi

Niềm đau mà người luôn chôn giấu... "

Kim Taehyung hoảng loạn gào khóc khi Jeon Jungkook hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa phòng cấp cứu, hắn ta mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh buốt. Máu của em nhỏ thấm ướt cả áo sơ mi hắn khi gã họ Kim ôm lấy em vừa khóc vừa gọi xe cấp cứu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến đầu óc hắn khờ đi và trong mắt chẳng còn gì ngoài Jeon Jungkook với đôi mắt nhắm chặt và phiến môi dần mất đi huyết sắc, máu rỉ ra từ con dao ghim vào lồng ngực nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh. Kim Taehyung run rẩy cầu nguyện, cầu nguyện Jeon Jungkook sẽ bình an qua khỏi đến hắn được quỳ xuống nhận trừng phạt từ em. Hắn cần Jeon Jungkook mạnh khỏe mà sống, cần em nhỏ luôn tươi vui cười đùa chứ không phải thoi thóp từng nhịp thở trong vòng tay hắn như lúc nãy.

Jung Hoseok sau khi nghe tin dữ liền thục mạng chạy đến bệnh viện, vừa thấy Kim Taehyung thẫn thờ nhìn chăm chăm vào căn phòng đang đỏ đèn đã lập tức điên tiết lên. Anh kéo ngược hắn lên rồi giáng một đấm khiến gã ta mất đà ngã nhoài, rít lên căm tức

- Đồ chó chết Kim Taehyung, tại sao anh lại hại cậu ấy đến bước đường này hả?!!!

Thần hồn hắn lúc này dường như đã theo Jeon Jungkook đang giành giật từng hơi thở phía bên trong, Taehyung không phản kháng, gã ta chỉ im lặng hứng chịu mọi thứ đúng như lời Hoseok đã cảnh cáo từ trước. Kim Taehyung không chỉ xuất hiện trước mặt em nhỏ, chính tay hắn đã dày vò Jungkook đến mức khiến em chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi.

- Cứ đánh đi nhưng khoan hãy đánh chết, tôi còn phải đợi Jungkook bình an trở về nhà.

Mặc kệ bị đánh đến bầm tím cả mặt Taehyung vẫn không ngừng hướng ánh mắt chờ đợi đến cánh cửa im lìm có người hắn thương đang nằm trong đó. Namjoon và Seokjin cũng đến ngay sau đó, anh lớn nhà họ Kim thấy khóe môi em trai chảy đầy máu không kìm lòng được mà chạy đến can ngăn.

- Jungkook... Jungkook của tôi thế nào rồi?

Kim Taehyung lao đến khi cửa phòng cấp cứu vừa hé mở. Min Yoongi từ bên trong bước ra gấp rút tra hỏi

- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mất máu rất nhiều nhưng hiện tại bệnh viện đã cạn kiệt nguồn máu dự trữ. Ở đây ai cùng nhóm máu A với cậu ấy vui lòng theo tôi đi lấy máu ngay lập tức.

- Không thể nào...

Taehyung rã rời, nhóm máu của hắn là AB

Đôi mắt người đàn ông dần tối sầm đi khi lần lượt nhận về cái lắc đầu của 3 người còn lại. Tất cả bọn họ đều không cùng nhóm máu với Jungkook

- Lấy máu của tôi đi, tôi là ba của thằng bé!

Jeon Gawon cùng bà Dami vội vàng chạy về phía bọn họ, ông ta bâu lấy cánh tay Min Yoongi cầu khẩn

- Tôi cùng nhóm máu với thằng bé, làm ơn cứu con trai tôi, làm ơn...

- Bác bình tĩnh đi theo cháu xét nghiệm rồi lấy máu.

- Xin bác sĩ giúp đỡ chúng tôi

Kim Seokjin cũng lo lắng mở lời

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Yoongi đáp một câu rồi nhanh chóng trở về với tác phong nghiêm túc tập trung, trước đó không quên khẽ nhìn qua khuôn mặt bồn chồn lo lắng của Jung Hoseok ngồi chờ trên ghế.

4 tiếng trôi qua trong sự run rẩy lẫn lo sợ tột độ của Kim Taehyung, hắn không ngừng siết chặt tay cầu nguyện cho Jeon Jungkook bình an vô sự. Bé nhỏ của hắn, yêu thương của hắn, em không thể nào bỏ mặc hắn lạc lõng trên cõi đời này như vậy. Hối hận rồi, hối hận lắm rồi, tất cả là tại hắn, là do Kim Taehyung ngu xuẩn trói buộc em bằng thứ tình cảm mù quáng để rồi phải trơ mắt nhìn Jungkook tự tay cầm dao cắt đứt tất cả mọi thứ ngay trước mặt mình. Nước mắt âm thầm ướt đẫm cả áo, Kim Taehyung chẳng còn gì khác ngoài Jeon Jungkook đang nguy kịch cấp cứu bên trong.

Cạch

Đèn đã chuyển từ đỏ thành xanh, các y tá nhanh chóng đẩy băng ca với một Jeon Jungkook đang hôn mê sâu đến phòng hồi sức tích cực.

- Jungkook... Jungkook

- Xin người nhà bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Vết đâm rất sâu, chỉ lệch 2 phân so với động mạch chủ của tim nhưng may mắn là mọi thứ đã ổn, tuy nhiên cần cẩn trọng không được để cậu ấy kích động. Kết quả khám sàng lọc cho thấy thể trạng bệnh nhân rất yếu không thể chống đỡ được nếu thần kinh bị đả kích. Người nhà hết sức lưu ý!

- Cảm ơn bác sĩ

Kim Taehyung nhẹ nhõm thở phào, toàn thân như trút được tảng đá nặng luôn đè trên vai. Hắn kiệt sức ngã nhào, ngất lịm đi dù cho Kim Seokjin có hoảng hốt lay gọi bên tai.

Đúng như lời Jungkook đã nói, Kim Taehyung thực sự không được phép xuất hiện trước mặt cậu nữa. Hắn ngay sau khi tỉnh dậy lập tức chạy vào phòng hồi sức quỳ rạp dưới chân cậu mà khóc. Taehyung cẩn thận nắm lấy bàn tay còn đang găm kim truyền nước thở ra một hơi an tâm nhẹ nhõm. Không sao rồi, em nhỏ vẫn bình an...

Em nhỏ vẫn bình an, nhưng điều Taehyung không ngờ là Jeon Jungkook tỉnh dậy nhìn thấy hắn lại kích động đến mức lên cơn co giật. Kim Taehyung bị Jung Hoseok nổi điên kéo thẳng ra ngoài trước cái nhìn sợ hãi của Jungkook. Tai hắn ù đi, khóe mắt cay xè và trái tim thót lên đau đớn khi bác sĩ hốt hoảng chạy vào phòng bệnh của em nhỏ.

Làm sao đây... phải làm sao đây?




- Jungkook... đừng đi... JUNGKOOK!!!

Kim Taehyung giật mình choàng tỉnh, hắn run run thở phào rồi lau vội mồ hôi đã ướt đẫm cả trán. Vừa rồi là ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng...

Căn phòng tĩnh mịch tối đen bao trùm lấy võng mạc người đàn ông, lặng ngắt và u ám. Điều này cũng không khó hiểu lắm bởi mặt trời nhỏ của hắn đã chẳng còn nán lại nơi đây.

Taehyung thẩn thờ đến bên bàn làm việc, hắn đưa tay chạm đến khung ảnh duy nhất được đặt trên đó rồi khẽ khàng vuốt ve qua mặt kính đọng hơi sương lạnh. Jungkook xinh đẹp của hắn... bé nhỏ đáng yêu đã từng cười tươi vui vẻ đến thế này cơ mà. Phải chăng kẻ tội đồ tước đoạt đi ánh sáng quý giá đó lại chính là Kim Taehyung - người được thiên thần họ Jeon trao cho tình yêu chân thành nhất?

Gã họ Kim bấm một dãy số, hắn ngả người mệt nhoài lên ghế và tay vẫn không rời khung ảnh mang bóng hình người mình yêu nhất.

- Anh Jin, em ấy sao rồi ạ?

- Anh hai em ngủ rồi.

Khác với tưởng tượng, giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia không phải là của Kim Seokjin

- Anh Namjoon? Sao anh lại cầm máy anh hai em?

- Jin hyung không khỏe, anh cũng không nỡ nhìn anh ấy đứng mãi trong bệnh viện nên mang người về nhà chăm sóc rồi.

Namjoon điềm tĩnh đáp lời, ánh mắt dịu dàng đặt lên người con trai đang chìm trong giấc ngủ. Anh dừng lại kéo chăn cao hơn một chút, đỡ Seokjin tựa đầu thẳng lên gối rồi xoa lưng cho anh lớn cảm thấy dễ chịu hơn.

- Em xin lỗi vì khiến hai người phải nhọc công như vậy, nhưng thật lòng cũng đã hết cách rồi. Jungkook... không muốn nhìn thấy em...

- Anh hiểu mà, đừng khách sáo như vậy chứ Taehyung

- Jungkook của em sao rồi ạ?

- Đã ổn hơn rồi, lúc tụi anh ra về thì thằng bé vẫn ngủ vì thuốc an thần chưa hết tác dụng. Ít nhất Jungkook cũng đã qua cơn nguy kịch và thần kinh không bị tác động quá mức.

- Cảm tạ trời đất, Jungkook của em đã an toàn rồi...

- Mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh nghĩ đấy Taehyung ạ.

Tiếng thở dài của Kim Taehyung khẽ vang lên kiệt sức

- Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này thà rằng em buông tay rồi một mình chịu đau khổ còn hơn là nhìn Jungkook ướt đẫm máu bị đẩy vào phòng cấp cứu như vậy. Em đã rất sợ anh Namjoon à...

- Chuyện đó cũng dễ hiểu, làm sao có thể bình tĩnh khi thấy người mình yêu đang trong cơn nguy kịch chứ. Nếu Seokjin anh trai em mà có mệnh hệ gì thì sợ rằng đến hít thở anh cũng không đủ sức nữa.

- ...

- Sao vậy?

Kim Namjoon hỏi khi thấy phía Taehyung đột nhiên im bặt

- Hai người... định bao giờ đến với nhau?

Trái tim Namjoon khẽ nhói lên khi nghe hắn nhắc về điều mình vẫn luôn khao khát. Giọng anh hơi lạc đi một chút, đôi mắt rồng nghiêm nghị thoáng một nỗi hụt hẫng ước mong giữa màn đêm tháng 10 mưa lạnh.

- Anh cũng không biết nữa...

... anh sao cũng được, miễn là Seokjin không phải bận lòng.

- Nhưng anh biết rõ anh hai em vẫn luôn cam chịu hy sinh vì những thứ ba em áp đặt cho mà?

- Anh biết, anh biết Seokjin luôn cố gắng nghe theo lời ba mẹ mình, chính xác hơn vì hiểu rõ nhưng gì phải đánh đổi nếu trái lời sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Kim Seokjin vì lo lắng mà không thể đáp lại lời bày tỏ của anh, chỉ có thể giữ nhau bên cạnh với tư cách là anh em thân thiết...

- Lỗi tại em, vì Kim Taehyung này quá mức ngông cuồng nên anh ấy phải thay em gánh hết mọi áp lực để em không bị ba mẹ làm khó

- Anh yêu Seokjin nên tất cả những gì anh ấy làm anh đều tôn trọng, chỉ cần luôn được ở bên nhau...

Taehyung thở dài, chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mà thôi.

- Em nhớ Jungkook, rất muốn được nhìn thấy em ấy...

- Lúc này thì không nên đâu Taehyung à

- Em biết, nhưng em thật sự không chịu đựng được.

- Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi!


- Ai vậy?

- Bác sĩ Min, là tôi, Kim Taehyung.

Min Yoongi cũng vừa đúng lúc tan ca trực, anh vừa cất lại hồ sơ bệnh án vừa nghe điện thoại từ hắn

- Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn biết tình hình Jungkook thế nào rồi

- Thật là... Jung Hoseok sẽ giết tôi nếu biết chuyện này mất

- Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, miễn là biết được em ấy có ổn hay không.

- Được thôi...

...

Kết thúc cuộc gọi, Kim Taehyung ngồi sững một chút rồi lấy cho mình vài viên thuốc an thần. Thiếu đi hơi ấm của Jungkook hắn làm sao có thể ngủ ngon được. Hắn quyết định sẽ đến bệnh viện với em vào ngày mai, chỉ cần đứng bên ngoài và nhìn ngắm Jungkook còn tồn tại trên đời đã là đặc ân to lớn nhất rồi.

Ôm chặt vào lòng chiếc áo lụa em nhỏ vẫn hay mặc, Taehyung đau đớn nhớ cậu đến rơi nước mắt. Hắn lại khóc, bao nhiêu nước mắt đều dành cho nỗi nhớ nhung về tình yêu duy nhất của mình.

- Jungkook, anh yêu em, làm ơn hãy kiên cường lên bé nhỏ nhé?

💜

Maybe là ngày mai sau khi ổn định tinh thần hơn một chút t sẽ xem xét lại rồi có thể sửa lại một chút ở đoạn trên. Unhi cảm thấy nó không đủ cảm xúc cho lắm nhưng nãy giờ càng sửa càng tệ hơn nên không còn cách nào khác 😔

Góc lạm quyền :

Pass Min nắng 550k, Joon per4 10 tỷ full 130k only ck, cmt vào đây hoặc ib fb t để t gửi vid check nha.

Nhượng 1 slot Tae lucky draw butter ( deal ) đã gồm phí gói của shop, 115k dl 20h 6/7

Huhu cú tui 😢 stress tiền bạc đau đầu chịu không nỗi luôn á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net