Chàng dâu nhỏ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, Hwang Dami ngồi bên khung cửa sổ cạnh bàn thờ mẹ Jungkook nhìn màn mưa trắng xóa, thẫn thờ

- Chị Jungmi này...

Bà buông giọng, âm thanh tan vào hư không loãng ra rời rạc

- Đàn bà bọn mình... khổ thật chị nhỉ?

Dì Hwang cầm chổi phủi đi lớp bụi mỏng bám trên tủ thờ, vừa làm vừa tỉ tê tâm sự. Biết là tự nói tự nghe nhưng bà vẫn mặc kệ, miễn sao trong lòng vơi bớt não nề

- Chị mất sớm, bỏ lại Jungkook một mình cô đơn với lão già Jeon suy sụp vô cùng. Lão bê tha rượu chè, biến mình thành con sâu men tàn tạ nhếch nhác cũng chỉ vì quá nhớ nhung chị. Chả nhớ vì sao tôi gặp lão nữa, nhưng tôi biết tôi đem lòng trao cho lão còn lão chỉ xem tôi như con đàn bà thế chỗ chị thôi...

... chúng ta đều khổ sở chỉ vì một gã đàn ông...

Hwang Dami nán lại nhìn nụ cười mẹ Jeon hiền hậu trong khung ảnh thờ

- Chị Jungmi, chị rất xinh đẹp. Jeon Jungkook cũng vậy, thằng bé giống chị như đúc từ nụ cười hiền cho tới đôi mắt sáng. Tôi thương con chị như con tôi vậy, cũng muốn nghe nó gọi tiếng " mẹ ơi " một lần cho thỏa ước nguyện nhưng mà sao vô vọng quá chị ơi... Jungkook ghét tôi từ ngày tôi mới bước chân vào cái nhà này. Cũng đúng thôi vì tôi là kẻ cướp mất chỗ của mẹ nó kia mà...

Tiếng thở dài vang lên thườn thượt, rồi lại lặng im như màn đêm vốn có

- Chị có linh thiêng thì phù hộ thằng bé với nhé. Thằng nhóc Jungkook có bạn trai rồi, là cái thằng đẹp trai cao cao hôm bữa có thắp nhang chào chị đấy. Tội nghiệp, ngày xưa lão Jeon đánh thằng nhỏ sống dở chết dở cũng vì lo Jungkook dây dưa với Taehyung, sau bao nhiêu năm người trốn người tìm thì hai đứa chúng nó vẫn trở về với nhau như mắc phải tơ hồng ấy chị nhỉ? Thằng Taehyung thương Jungkook dữ lắm, tôi thấy mà mừng. Chị phù hộ cho con nó khỏe mạnh đừng có chuyện gì bất trắc xảy ra như lần trước nữa nhé. Phù hộ tình duyên con trai thôi, đừng bận tâm đến tôi làm gì. Bao nhiêu năm sống thế này tôi cũng không còn tủi hổ gì đâu...

Jeon Gawon tỉnh giấc vì tiếng mưa trút ầm ầm lên mái nhà cũ kĩ. Ông ta ra ngoài, rồi sững lại khi thấy vợ mình lặng yên bên bàn thờ người vợ cũ. Nhìn người đàn bà chung chăn chung gối mười mấy năm nay cô độc bên ánh đèn yếu ớt hắt vào khung cửa, mái tóc khô dài đã nhuốm màu thời gian. Cha Jeon nhận ra hình như đã quá lâu mình chẳng hề để ý tới mọi việc trong nhà, đến mức bà Hwang bạc phai mái tóc như lúc nào cũng chẳng hay

- Sao bà ngồi đây?

Hwang Dami giật mình, bà quay đầu nhìn Jeon Gawon đứng ngoài cửa phòng

- Tôi không ngủ được. Giờ này ông dậy làm gì vậy?

- Mưa to quá, tôi cũng không yên giấc

Bà Hwang gật đầu, tiếp tục lặng yên nhìn làn mưa nặng hạt

- Có thật là vì mưa quá to không?

- Bà nói vậy là sao?

- Ông nhớ Jungkook thì cứ nói, việc gì đêm nào cũng trằn trọc đến tận nửa khuya...

- ...

- Thằng nhỏ không hận ông đâu...

- Bà chắc chứ? Làm sao nó có thể không hận tôi được?

Giọng ông Jeon buồn buồn, thoáng có cả chút nhớ nhung lẫn trống rỗng

- Không đâu, tôi chưa bao giờ nghe bất kì câu thù oán nào thoát ra từ miệng thằng nhỏ cả. Ông không biết đâu, lúc còn ở bệnh viện nó lúc nào cũng lén ngóng ra ngoài cửa cả. Tôi biết nó không chờ Taehyung, nó chờ ba nó tới xem mình sống chết như nào

- ...

Thâm tâm Jeon Gawon nhói lên xao động. Cảm giác áy náy hổ thẹn bóp nghẹt lấy tâm trí cùng những nếp nhăn già nua nơi khóe mắt. Ông không đáng mặt làm cha, thậm chí lúc này cũng không dám gọi Jungkook hai tiếng " con trai " vì quá xấu hổ. Thà là bị cậu ghét bỏ, đằng này Jeon Jungkook vẫn một mực quan tâm đến ông làm Jeon Gawon cắn rứt vô cùng. Ông muốn gặp con, nhưng cũng sợ Jungkook vì mình mà bực dọc chán nản...

- Tới gặp con trai một lần đi

- ...

- Chắc nó cũng nhớ ông lắm

- ...

Mong là vậy... mong là đứa con trai tội nghiệp này sẽ rộng lòng mà hận ông ít đi một chút

- Tôi sẽ cố. Khuya rồi, bà cũng nhanh đi ngủ đi. Trời lạnh lắm

- Tôi biết rồi

Jeon Gawon quay người vào trong, trước khi hoàn toàn khuất sau cánh cửa cũ có để lại một câu nhỏ nhẹ

- Tiền tôi để trên tủ, sáng mai bà đi nhuộm lại tóc đi cho đẹp

...





- Anh ơi...

- Anh nghe đây, Jungkook nói đi

Kim Taehyung đang ngồi bệch dưới sàn đeo tất cho em nhỏ, hắn nghe em gọi liền yêu thương đáp lời

- Em ăn mặc như này có được không ạ?

Jungkook bĩu môi, em nhìn một lượt mình từ trên xuống dưới. Hôm nay trời rất lạnh nên Taehyung không cho em mặc áo sơ mi vì không đủ ấm, ra ngoài sẽ nhiễm lạnh cảm ngay. Hắn chọn cho em áo bông mỏng bên trong và áo len màu kem trắng mặc ở bên ngoài, quần cũng có lớp nhung mịn lót bên trong giữ ấm và cũng màu trắng nốt. Nhìn em nhỏ trong chiếc áo len to bông mềm như mây, đôi môi căng mọng chu chu trước mắt khiến Taehyung muốn cắn cắn vào đấy vô cùng

- Đẹp lắm, nhìn Jungkook như thiên thần ấy

- Hong... muốn mặc áo sơ mi quần tây cho đàng hoàng lịch sự cơ...

- Nhưng mà như vậy thì bé sẽ lạnh lắm đó? Đằng nào anh cũng bọc bé bằng áo phao nên Jungkookie mặc đồ len cũng đâu có sao đâu đúng hông?

Jungkook gật gật xong lại lắc đầu

- Em sợ ba mẹ anh không thích. Với cả đi gặp người lớn mà ăn mặc như ở nhà thế này không tốt, nhỡ bị hiểu nhầm là em không tôn trọng ba mẹ anh thì sao?

- Không đâu, Jungkookie đừng lo lắng quá mà

Hắn ngồi lên giường rồi đưa tay ôm cả người bạn nhỏ đặt gọn vào lòng

- Jungkookie không cần miễn cưỡng như thế, đã có anh ở đây rồi mà. Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ bạn nhỏ, không cho ai la mắng bắt nạt bạn đâu nhá?

- Nhưng mà anh ơi, em sợ...

Kim Taehyung xoa xoa lên chân mày người yêu đang nhíu chặt, cúi đầu hôn xuống

- Anh thương, Jungkookie có muốn ôm anh cho đỡ sợ hơn không?

Đầu tròn lại gật gật rồi chui hẳn vào vòng tay Taehyung, lọt thỏm

- Mẹ anh có ghét con trai không ạ? Ý em là người yêu anh không phải là con gái í

- Không có, mà nếu có anh cũng không bận tâm đâu. Miễn Jungkook yêu anh thật nhiều là đủ rồi

- Nhưng mà em vẫn sợ lắm...

- Thế Jungkook có muốn cưới anh không?

Jeon Jungkook bị hắn hỏi gấp mà bối rối, đôi gò má xinh yêu thoáng một lớp mây ửng hồng

- Thì... thì có...

- Muốn thì phải về ra mắt nhà chồng chứ, đúng hong? Bé yên tâm, mẹ anh không làm khó dễ em đâu. Bà ấy là một người rất nhã nhặn mà

- Taehyung sẽ bảo vệ em chứ?

- Luôn luôn là như vậy

Kim Taehyung hôn lên trán em dỗ dành. Hắn choàng khăn len và mặc áo ấm cho Jungkook rồi bế bạn thỏ xinh xuống thẳng xe luôn. Tội nghiệp bạn thỏ, lần đầu ra mắt nhà chồng nên căng thẳng tới mức hai mắt mở to quên chớp, tay xinh nắm lại một cục lấp ló trong áo rộng trông đáng yêu vô cùng

- Uchuchu bạn thỏ ơi, bạn đừng lo nhé? Hổ sẽ bảo vệ bạn nên bạn cứ yên tâm mà gặp mặt ba mẹ chồng nha? Bạn cố gắng một xíu xiu để hai đứa mình sớm được đeo nhẫn cưới nha nha nha nha?

Moah

- Yêu bạn nhỏ nhiều, giờ thì mau mau thắt dây an toàn và uống sữa chuối đi nào

- Dạ anh iuuuu




Xe tiến dần về một khu dân cư cao cấp, tiến thẳng về tòa biệt thự tráng lệ nhất ở hướng tây. Mọi người đã chờ sẵn ở sảnh chính, kể cả ba Kim và mẹ cũng đã đứng đấy từ lâu

Taehyung dừng xe, quay sang ghế bên cạnh thì thấy thỏ nhỏ kia ngủ quên vẫn còn chưa tỉnh giấc. Nhìn bờ môi xinh yêu kia cứ chu chu lên như mọi lần ngon giấc, bất giác khiến hắn không nỡ đánh thức người yêu dậy nữa.

- Jungkookie ơi?

- ...

- Jungkookie à?

- ...

- Dậy đi nào thỏ ơi?

- ...

Không có tiếng đáp lời, bạn nhỏ của hắn tựa hồ đã ngủ rất say

Kim Taehyung bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa bế hẳn bạn nhỏ lên tay rồi tiến tới chỗ mọi người đang chờ đợi. Mẹ Kim thấy vậy liền bước xuống đón hắn cùng bạn nhỏ trên tay

- Ôi, con trai...

- Con chào mẹ

Kim Taehyung nhìn bà, nhìn người mẹ đã rất lâu chưa được gặp mặt

- Người này...

- Là Jungkook, bạn trai nhỏ của con

Kim Rahae à lên một tiếng, hóa ra cậu trai nhỏ khiến đứa con trai cứng đầu của mình phải hồi tâm chuyển ý lại trông có vẻ nhỏ nhắn như thế này. Cậu bé ngủ rất say, chắc là đã mệt mỏi lắm rồi

- Mau mau bế thằng bé vào trong, bên ngoài này lạnh lắm

- Dạ

Taehyung bế em nhỏ chặt hơn một chút vì sợ Jungkook bị lạnh, hắn bước vào đại sảnh gượng gạo cúi đầu chào ba Kim

- Ưm...

Jeon Jungkook ngọ nguậy tỉnh giấc

- Jungkookie dậy rồi sao?

- Taehyung... OÁI!!!

Cậu la lên một tiếng giật nảy mình, xém chút nữa là lăn từ tay Taehyung rơi thẳng xuống đất rồi

- M-m- mọi người? Chủ tịch... còn có cả...

Jungkook ngước mắt nhìn bà Kim

- Ta là Kim Rahae, mẹ của Taehyung

- M-m-mẹ???

Cậu vỗ lưng Taehyung bem bép

- Thả em xuống mau lên

- Được rồi, được rồi, chờ anh tí

Jeon Jungkook nghiêm chỉnh đứng xuống đất, vội vàng cúi chào

- Con chào chủ tịch, con chào phu nhân ạ

- Được rồi, mau vào trong đi

- Jungkook, con đã tỉnh ngủ hơn chưa?

- Dạ rồi ạ, con cảm ơn phu nhân

Kim Rahae mỉm cười nhìn đứa nhỏ một lượt, thực sự rất đáng yêu

Kim Taehyung cảm nhận được cánh tay mình đang bị móng thỏ nào đó siết ngày càng chặt, liền len lét kề tai thầm thì

- Anh ở đây, không có đi đâu hết nên bạn nhỏ đừng căng thẳng mà

- Con tên Jeon Jungkook có đúng không?

- Dạ vâng ạ

- Trông con có vẻ không thoải mái cho lắm...

Bà Kim dịu dàng nói với cậu, cả ánh mắt lẫn phong thái đều rất đỗi nhẹ nhàng và nhã nhặn. Thực sự là một quý bà vô cùng quý phái

- Dạ... đúng là con có chút căng thẳng, xin lỗi phu nhân rất nhiều ạ...

- Thật là... đừng sợ, nhà họ Kim chúng ta không có ai dám bắt nạt con đâu

Kim Rahae vừa nói vừa đánh mắt liếc sang đứa con trai đang khư khư nắm tay người yêu không chịu thả

Kim Taejoon ngồi bên bà Kim từ nãy đến giờ mới lên tiếng

- Bà vừa về tới nhà đã vội vàng như vậy làm gì chứ? Còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa

- Không sao, tôi không mệt đâu. Ông để yên cho tôi nói chuyện với thằng nhỏ xem nào

Ba Kim muốn nói gì đó, nhưng thấy khuôn mặt vợ mình hớn hở như thế thì lại thôi

- Jungkook, ta nhìn con thật sự rất quen mắt...

- Vậy ạ? Có phải con từng được gặp phu nhân không?

- Không đâu

Bà lắc đầu

- Ta chắc chắn chưa từng gặp con bao giờ

- Vậy tại sao mẹ lại thấy em ấy quen mắt?

- Mẹ cũng không chắc nữa, nhưng mà...

Kim Rahae đắn đo nhìn chồng mình, sau đó chần chừ một lúc lâu rồi mới quyết định nói ra

- Jungkook, con... con có phải là họ hàng gì của bà Jang Jungmi không?

Jeon Jungkook giật mình, ngay lập tức tròn mắt nhìn Kim phu nhân

- Phu nhân biết mẹ của con ạ?

- Là mẹ sao? Jang Jungmi là mẹ của con sao?

- Dạ phải, nhưng sao...

- Ôi con ơi...

Bà Rahae xúc động nắm chặt tay Jungkook

- Ta đã tìm bà ấy rất lâu nhưng sau đó thì hụt hẫng vì biết tin bà đã mất, không ngờ lại có thể được ngồi cùng với con trai của Jangmi như lúc này. Jungkook, con rất giống mẹ con, thật sự vô cùng vô cùng xinh đẹp. Hóa ra Taehyungie nhà ta phúc lớn được yêu con trai của ân nhân cứu mạng ta rồi

- Ân... ân nhân? Chuyện này là sao ạ?

Kim Taehyung ngơ ngác không kém gì Jungkook, hắn ta đưa tay vuốt lưng em cho người nhỏ bình tĩnh

- Cách đây khá lâu, vợ của ta từng bị đối thủ của KT giở trò bắt cóc nhằm ép buộc ta phải đánh đổi hợp đồng với toàn bộ cổ phần có được để đổi lấy vợ về. May sao lúc đó đã có người phát giác và cứu bà ấy mang về nhà cho ẩn nấp, người đó là Jang Jungmi, mẹ của cậu.

Kim Rahae gật đầu tiếp lời chồng

- Lúc đó ta hoảng loạn không tỉnh táo, rốt cuộc chỉ nhớ mỗi cái tên Jang Jungmi và khuôn mặt xinh đẹp của mẹ con. Jeon Jungkook, đây là duyên phận, cũng là mẹ con đáp lại mong ước mà đưa con đến đây để ta chăm sóc trả nghĩa rồi. Jungkook có bằng lòng chịu con trai út của ta không? Tuy rằng nó cái gì cũng không bằng con nhưng ta đảm bảo Taehyung sẽ không làm Jungkook phải buồn đâu

- Dạ... dạ con chịu. Con cũng muốn được gả cho anh Taehyung...

- Tốt quá, tốt quá rồi. Con trai đáng yêu, từ nay về sau phải gọi ta là mẹ nghe chưa?

- Nhưng còn ý chủ tịch...

Jungkook lấm lét nhìn Kim Taejoon, nhận ra đôi mắt ông nhìn mình đã không còn vẻ xa cách như những lần trước đó. Ông hớp một ngụm trà thơm rồi hắng giọng

- Gọi là ba chồng, không thì ba thôi cũng được

Jeon Jungkook sau một màn hồn phi phách lạc sau câu nói của ông Kim đã hiểu ra mình và Taehyung đã được ông chấp thuận cho đến với nhau rồi. Cậu rối rít cảm ơn ba mẹ Kim, vụng về nắm lấy bàn tay Taehyung to lớn và cười với anh thật hạnh phúc. Kim Taehyung vui vẻ không kém, hắn siết chặt lấy bàn tay em, đôi trái tim không hẹn mà cùng chung một nhịp đập rộn ràng mãn nguyện

Hai người bọn họ sau đó cũng ngồi vào bàn ăn bữa cơm do chính tay mẹ Kim nấu. Bà Rahae trực tiếp đá Taehyung sang ngồi phía khác, hoàn toàn ngó lơ đứa con trai tội nghiệp mà chỉ chăm chăm gắp đồ ăn dỗ Jungkook ráng ăn thật nhiều

- Jungkook ăn thịt đi con, ăn cả bào ngư nữa nhé? Nhìn con ốm quá đi mất thôi

- Dạ không có đâu ạ, Taehyung chăm con kĩ lắm nên làm sao mà ốm được

- Kim Taehyung chăm người thế này là muốn mẹ bắt về nuôi có đúng không? Sao lại để Jungkook không có tí thịt dư nào thế này hả?

- Ơ kìa mẹ, sao mẹ giành em nhỏ của con?

- Nuôi không được thì để mẹ nuôi, cấm cãi. Lo lột vỏ tôm cho Jungkook mau lên

- Dạ...

Mẹ Kim mặc kệ Taehyung không cam tâm bị cướp mất bạn nhỏ, tiếp tục quay sang ngọt ngào với chàng dâu nhỏ tương lai

- Mẹ lâu rồi mới xuống bếp, nếu có món nào không hợp ý thì Jungkook nói mẹ nhé?

- Dạ không đâu, ngon quá trời luôn í ạ.  Mẹ Kim nấu ăn đỉnh quá!

- Dễ thương thấy ghét á! Hay con kệ Taehyung đi, qua ở với mẹ rồi mẹ dẫn đi chơi chịu không?

- Phản đối!!! Mẹ không được giành Jungkook của con, không có ẻm làm sao con sống được?

- Dạ, con cũng không ngủ được nếu thiếu Taehyung ấy ạ. Thay vào đó con sẽ qua chơi với mẹ thường xuyên có được không ạ?

- Hừ! Coi như Taehyung con nhanh tay hơn mẹ một tí

Bà quay sang lườm con trai một cái rồi xoa đầu Jungkook nhỏ

- Ừ, con thích sao cũng được hết. Nào, mau ăn nhiều hơn đi

- Dạ

- Chàng dâu nhỏ của mẹ đáng yêu quá đi mất!!!

Kết thúc bữa cơm, Jungkook đang cùng mẹ Kim rửa trái cây thì nghe ông Kim đột ngột lên tiếng

- Taehyung, anh lên đây nói chuyện với tôi một chút




- Có chuyện gì vậy ba?

- Ngồi xuống đi

Kim Taehyung hồi hộp ngồi xuống ghế bàn trà đối diện với ba mình

- Anh hai anh không đồng ý tiếp nhận thừa kế, nó muốn cùng chồng nó sống bình ổn như bây giờ thôi

- Chồng? Không lẽ ba đã...

- Ừ

Ông gật đầu

- Thằng Namjoon không tệ, nó sẽ cho Seokjin một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn thôi

Kim Taehyung trong lòng mừng vui khôn xiết, anh trai tội nghiệp của hắn cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nắm tay người anh ấy yêu thương hết lòng rồi

- Nhưng con đâu còn là con trai nhà họ Kim nữa, làm sao có thể nhận quyền thừa kế lại ạ?

- Tôi chưa từng xóa tên anh...

Kim Taejoon đặt lên bàn cuốn sổ hộ khẩu mà hắn từng mang tới, cái tên Kim Taehyung vẫn hiện lên rất ngay ngắn

- Các anh là con tôi, dù thế nào thì điều đó cũng không thay đổi. Nhận lấy tài sản và tiếp tục phấn đấu đi, dù sao anh cũng không thể nuôi Jungkook sung túc với số tài sản cỏn con của riêng mình mãi được

- Nói vậy là... ba đồng ý cho tụi con lấy nhau sao?

Ông Kim quay sang nhìn hướng khác, không trực tiếp trả lời hắn

- Tôi định sẽ cho Seokjin kết hôn vào tháng sau, anh và Jungkook tổ chức lễ cưới vào mùa xuân sắp tới là vừa đẹp. Chuẩn bị kĩ càng một chút, chuyện long trọng này cả đời anh chỉ được trải qua một lần duy nhất mà thôi.

- Ba...

Hắn cảm thấy đầu óc mình chìm trong mụ mị, liên tục nhéo vào tay mình để chắc chắn đây không phải là mơ. Nhìn bàn tay mình đỏ chót những vết bấu không làm Taehyung đau rát mà trái ngược lại mừng rỡ vô cùng

- Cảm ơn ba, vì đã tác thành cho hạnh phúc của con

- Anh có bản lĩnh xin tôi cho phép thì cũng phải có trách nhiệm với Jungkook cả đời. Đừng để tôi biết thằng nhóc đó vì anh mà phải chịu uất ức, mẹ anh và cả tôi đều sẽ không tha cho anh đâu

- Dạ vâng, con biết rồi

- Còn nữa...

Kim Taejoon mở cửa, trước khi bước đi vẫn muốn nói với Taehyung điều mình đã không thể thốt ra vào cái đêm hôm đó

- Tôi chưa từng hết yêu mẹ anh, cả hai chúng tôi xa mặt chứ không cách lòng. Còn anh và Seokjin, chưa bao giờ tôi quên mình có 2 đứa con trai cả. Không thể hiện không có nghĩa là không yêu thương...



- JUNGKOOKKKKKKKK!!!

Kim Taehyung lao như tên bắn xuống bếp, nơi có một Jeon Jungkook đang hốt hoảng không biết xảy ra chuyện gì

- Có chuyện gì thế? Anh... áaaaaaa, thả em xuống!

Hắn không nói một lời trực tiếp vác cậu lên vai chạy quanh nhà, vừa chạy vừa toe toét hét thật to

- Anh sắp có chồng nhỏ rồi! Anh sắp có chồng nhỏ rồi!!! Muahahahahahahhaahaa Kim Taehyung này sắp được mang Jeon Jungkook về nhà rồi hú yeahhhhhhhhhhhhhh!!!!






💜

lâu gòi hổng gặp he 🙈

tui nhớ mí bà nhiều nhưng mà bận học cũng nhiều hong kém :((( huhu cái chap này ngâm cả tuần rồi đó T T

Limerence sắp end rồi...


Happy Birthday bạn gấu lớn đáng iu nha 😍 mong tuổi 29 sẽ mang tới cho Namjoon thật nhiều thành công và hạnh phúc. Mãi iuuuuu Kim president nhà họ Ủ chúng iem 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net