Chuẩn bị kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đi đông tàn, mùa xuân mà Kim Taehyung ngày đêm mong ngóng rốt cuộc cũng đã đến. Hắn ta xưa nay đều ưa thích mùa đông, mùa của tuyết rơi và những nhành cây khẳng khiu trụi lá nhưng từ nay về sau sẽ khác. Mùa xuân năm nay hắn có em, mọi mùa xuân của những năm sau đều là dấu mốc hạnh phúc trong cuộc đời của họ nên tuyết trắng ngày đông không còn là điều đẹp đẽ nhất.

Kim Taehyung kể từ hôm dạm ngỏ đã luôn tất bật chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới của họ. Hắn không cho Jungkook động tay vào bất cứ thứ gì, phần vì sợ em nhỏ mệt, phần còn lại muốn tạo cho em sự bất ngờ trong ngày trọng đại - ngày mà em trở thành người xinh đẹp và hạnh phúc nhất thế gian này. Cơ mà em nhỏ có vẻ hong được vui cho lắm, mỗi lần bị Taehyung cản không cho mình giúp anh chuẩn bị lễ cưới là cứ đứng một góc bĩu môi xị má suốt thôi, làm Taehyung phải cõng em đi quanh nhà dỗ quá trời luôn.

Cũng đáng yêu đó, nhưng mà em thì vẫn dỗi nha. Đám cưới mà hong cho người ta biết gì hết trơn, Taehyung hong thương em gì hết ಥ⁠‿⁠ಥ

Lại nhớ đến cái hôm chủ tịch Kim Taehyung đặc biệt ra thông báo về chuyện hôn sự của mình và thư ký cao cấp kiêm em trai dễ thương số một của hội chị em trong công ty, cả TK ngày hôm đó tưng bừng như mở hội. Ai cũng vui mừng hò hét, có mấy chị tiếp tân vui quá chạy cắm đầu tông phải cửa kính ngã lăn oạch ra sàn vừa khóc vừa cười tiếp. Taehyung nhìn nhân viên, lại dịu dàng nắm lấy tay người đứng bên cạnh đưa lên môi hôn một cái thật trân trọng vào ngón áp út có đeo chiếc nhẫn giống với mình.

- Đồng hành cùng anh đến cuối đời, em nhé?

- Naeee, Jungkook em rất sẵn lòng!

Ngày họ dắt nhau đi thử đồ cưới, Kim Taehyung hắn đã không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt ngay lúc nhìn thấy Jungkook bước ra với bộ vest trắng tinh khôi. Em nhỏ hôm ấy không hề trang điểm nhưng đôi môi vẫn căng mọng đỏ hồng, đôi gò má phúng phính kéo cao cùng nụ cười em ngây ngô thuần khiết. Ánh mắt Jungkook ngọt ngào lắm, nó long lanh to tròn và thật yêu thương khi nhìn thấy người yêu em vì quá vui mà bật khóc. Kim Taehyung đã mơ về điều này từ lâu, chỉ là không ngờ người mình yêu trong chiếc vest cưới và bó hoa phấn hồng trên tay lại xinh đẹp đến mức khiến hắn ngỡ mình đang lạc trong một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời hắn không muốn tỉnh dậy

- Ơ nào, sao Taehyungie của em lại khóc thế này hả?

- Hức... Jungkook của anh xinh đẹp quá, anh mong chờ được nhìn em mặc đồ cưới nhiều lắm nên không kiềm nén được. Em của anh... em xinh đẹp như tiên tử vậy huhu...

- Thôi thôi, bé thương bé thương anh nà. Để bé thơm thơm anh cho anh hong khóc nữa nha?

- Huhuuhuu 2 cái nha?

- Naeeee

moahh

moahhhhhhhh

Jungkook nhấn môi mình vào má hắn thật lâu rồi ôm mặt người yêu ngọt ngào

- Taehyung của em nín khóc đi nha. Tuần sau là lên chức " chồng lớn " của người ta rồi mà còn nhõng nhẽo thế này là người ta cách chức anh luôn á

- Hong... Jungkookie không được cách chức anh

- Thế Taehyung nín nhó? Nhìn xem em mặc vest cưới có hợp không ạ?

- Rất hợp, rất xinh đẹp!

Kim Taehyung tiến đến nắm tay em, tiện sờ sờ vào những đường may ở eo và vai xem có bị chật hay bất cứ vấn đề gì có thể làm Jungkook không thoải mái. Mặc dù đồ cưới của họ đều là thiết kế độc nhất và may thủ công hoàn toàn nhưng Taehyung vẫn lo có sai sót xảy ra. Ngày trọng đại của họ tuyệt đối không thể có sai sót, Kim Taehyung không cho phép. Bổn phận của hắn là cho Jungkook sung sướng hạnh phúc cả đời thì làm gì có chuyện hắn ta để chú rể nhỏ của mình phải nhăn mày khó chịu ngay trong lễ cưới quan trọng nhất chứ

5 ngày trước khi họ kết hôn. Kim Taehyung sau khi hoàn thành xong công việc cho cả những ngày tân hôn và tuần trăng mật thì xuống lầu tìm hơi em bé nhỏ. Hắn thấy Jungkook ở trong phòng khác, bé nhỏ của hắn thật nghịch ngợm khi nằm bắt chéo chân gác lên lưng ghế dài còn đầu thì chốc ngửa xuống đất, trên bụng là Yeontan êm ái chễm chệ còn Bam thì ngoan ngoãn nằm xuống phần nệm bên cạnh gác đầu lên bụng em. Tan và Bam là hai chú chó Taehyung nhận nuôi cách đây không lâu, mục đích là để Jungkook có thứ bầu bạn phòng những khi em buồn chán lúc hắn bận bịu nhiều công việc. Jungkook thích lắm, đôi mắt em tròn xoe nhìn một Tan nhỏ và một Bam lớn như thể muốn làm quen với hai người bạn mới vậy, và giờ thì ba em bé kia đang cùng nhau xem phim hoạt hình đội chó cứu hộ vui vẻ biết bao.

- Em bé!

- Hửm? Taehyung làm việc xong rồi hả?

- Anh xong rồi đây, Jungkook đợi anh có lâu không?

- Em chỉ nằm chơi thôi mà, lâu hay không cũng đâu có quan trọng

- Sao lại không? Jungkook buồn chán là lỗi của anh mà. Tội này lớn lắm đó!

Kim Taehyung nâng đầu em lên rồi chỉnh cho Jungkook ngồi lại đúng tư thế, sau đó bế bạn nhỏ lên đặt gọn vào lòng mình. Jeon Jungkook chu môi tựa cằm lên vai anh, thủ thỉ

- Taehyungie làm việc có mệt hong?

- Một chút, nhưng giờ thì đã hết vì anh đang được sạc lại năng lượng đây mà

Vòng tay hắn lại ôm chặt hơn một vòng, nhẹ nhàng đặt lên tóc em một cái hôn phớt nhẹ

- Jungkook đói hong?

Cậu lắc đầu

- Hong, chị Hong Ah mới cho em ăn bánh á

- Ừ, vậy Jungkook cùng anh ra ngoài một tí nhá?

- Để làm gì?

- Rồi em sẽ biết!

Dù đã sang xuân nhưng Seoul về đêm vẫn không thôi gió lạnh, Kim Taehyung bế bạn nhỏ trên tay bước ra ngoài sau khi đã khoác cho em một lớp áo len tương đối dày dặn. Jungkook nhìn chiếc lều nhỏ được giăng đèn lấp lánh cùng đống lửa nhỏ cháy bập bùng rồi lại quay sang nhìn hắn, Kim Taehyung đáp lại em bằng cái gật đầu vô cùng nhu thuận

- Nào, bạn nhỏ ngồi xuống đây nhé!

Taehyung đặt Jungkook ngồi xuống ghế rồi vòng sang chỗ của mình ở phía đối diện

- Anh định làm gì thế? Có cả trái cây và soju nữa nè?

Kim Taehyung dịu dàng mỉm cười, hắn từ từ cầm chai soju hương đào ra rót vào ly em rồi lại tới ly mình

- Hôm nay anh muốn chúng ta ngồi xuống đây, cùng nhau uống rượu và nghiêm túc nói ra những điều còn vướng mắc để cùng giải quyết cũng như những mong muốn trước khi chính thức bước vào hôn nhân.

Jeon Jungkook đôi chút ngỡ ngàng, lát sau liền hiểu ra Kim Taehyung thực sự nghiêm túc muốn đảm bảo cho tình yêu của hai người lâu bền đồng nghĩa với việc phải xoá bỏ những hiểu lầm của đối phương đối với bản thân mình

- Được thôi, vậy em trước nhé?

Jungkook uống hết rượu trong ly rồi bắt đầu hỏi

- Kim Taehyung, anh có thực sự muốn nghiêm túc cùng em kết hôn?

- Anh hoàn toàn chắc chắn điều này sự thật. Kim Taehyung từ năm 18 đã yêu em, đến năm 28 vẫn vậy. Kết hôn với em là ước muốn của anh, về sau sẽ là vinh hạnh một đời.

- Được rồi, tới lượt anh

Kim Taehyung cầm lấy ly của mình, uống hết

- Jeon Jungkook, em có còn gì hối tiếc trước khi cùng anh kết hôn hay không?

- Hmm... hầu như là không có. Em chỉ tiếc là hai chúng ta không thể cùng nhau trải qua một tình yêu học đường trọn vẹn nhưng chẳng sao cả, tương lai em có Taehyung dài dài mà

Rượu được rót đầy, Kim Taehyung lại là người nhận được câu hỏi

- Kim Taehyung, anh... thật sự không buồn vì em không thể sinh em bé sao?

- Vốn dĩ đàn ông không thể mang thai, tại sao anh phải buồn em?

- Không phải, ý em là...

- Nào...

Hắn kéo ghế nhích về phía trước, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ

- Anh có em bé rồi, không cần thêm nữa. Nhà ta có bé Kookoo thôi là quá hạnh phúc đủ đầy rồi

- Nhưng gia đình ta sẽ không có người nối dõi...

- Không cần thiết. Ta chỉ cần sống cho trọn vẹn một kiếp người, hoàn thành sứ mệnh khi được sinh ra và có được những điều mình mong muốn là đủ rồi. Jungkookie ngoan, đừng quan tâm tới những thứ câu nệ cũ kĩ kia làm gì nữa, được không?

Jeon Jungkook cảm động khi Taehyung chẳng buồn phiền như những gì em lo ngại, bạn nhỏ chồm người hôn lên môi người yêu lớn

- Em yêu Taehyung của em lắm!

- Nào bé ngoan, nói cho anh biết em có gì mong muốn khi Taehyung của em sắp lên chức chồng lớn không nhỉ?

- Có đấy. Em yêu cầu chồng lớn phải biết yêu thương em, chung thủy và đừng bao giờ kiểm soát cuộc đời em quá mức. Anh biết đấy, chúng ta đều cần có một khoảng trời tự do dành riêng cho mỗi người mà.

- Đó là bổn phận của anh rồi, bé còn gì khác nữa không nhỉ?

- Hmm... Taehyungie có thể không to tiếng với em không?

Kim Taehyung nắm lấy tay cậu

- Jungkookie sợ sao?

- Sợ chứ, rất sợ. Hơn hết là sợ em sẽ mất kiểm soát mà hại anh không lết xác đi đâu được nữa.

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến Kim Taehyung lạnh lẽo sóng lưng rồi. Hơn ai hết, hắn biết rõ người mình yêu đã cố gắng kiềm hãm sự nóng tính của mình rất nhiều. Jungkook của hắn vì chịu tổn thương mà luôn khoác trên mình lớp vỏ bọc gai góc, dần dần đã khắc sâu thành tính cách và không thể thay đổi đi hoàn toàn. Taehyung vì lẽ đó lại càng yêu Jungkook nhiều hơn, một lòng một dạ dành cho em nhỏ tất thẩy mọi chiều chuộng nhằm mong em cười nhiều hơn một chút

- Anh hứa với em, cũng hứa rằng chính mình sẽ không giận quá mất khôn như trước đây nữa. Jungkook, anh rất hối hận vì đã từng... tát em. Đây là nỗi nhục nhã lớn nhất khiến anh dằn vặt không ngừng nghỉ, thật sự không thể mong em tha thứ cho lỗi lầm này. Xin lỗi người anh yêu nhiều lắm, Jungkook đã vì anh mà tổn thương nhiều rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Jungkook à. Bạn nhỏ của anh đừng tha thứ nhé? Để anh lấy đó làm bài học mà yêu thương em nhiều hơn qua từng ngày.

- Anh quên rồi sao? Em... em cũng đã động tay với anh nhiều lần mà. Lúc em ở bệnh viện, cả cái lần mà...

Chụt

Kim Taehyung dùng ngọt ngào ngăn Jungkook nói ra những điều không vui vẻ. Hắn ta không chịu nỗi mà ẵm em sang ngồi lên đùi mình luôn thay vì mỗi người một ghế đối diện nhau.

- Là tại anh, tất cả đều là tại anh. Em bé của anh không có lỗi gì cả, nếu có thì cũng là quá xinh đẹp làm anh si mê không dứt được thôi. Jungkook ngoan của anh ơi, hứa với anh rằng em sẽ yêu bản thân mình thật nhiều có được không?

- Em hứa mà, Jungkook sẽ không tự làm mình không vui nữa đâu

- Cảm ơn em vì đã trân trọng bé yêu của anh nhiều hơn!

Hai người bọn họ cứ thế hỏi qua hỏi lại thật nhiều, rượu trong chai theo đó cũng dần dần vơi bớt. Kim Taehyung cười cười đút một quả nho cho người kia đã có dấu hiệu nghiêng nghiêng ngả ngả, nghịch ngợm ngắt lấy mũi xinh

- Nốt mỗi người 2 ly cuối thôi nhé? Trông người yêu anh có vẻ sắp say tới nơi rồi, anh là anh không cưỡng lại được cặp má đào thơm thơm đỏ hồng kia đâu đấy.

- Gì? Honggggggg, ai say đâu mà say?

- Em có say không?

- Hong nha, hong say mín nào

- Anh cũng không, vậy là Tannie say đó. Mình uống thêm 2 ly nữa rồi vào nhà ngủ nha nha? Anh sẽ xoa bóp chân cho bạn nhỏ dễ chịu nha nha nha? Chịu hong?

- Hehe ok luôn, Tannie còn nhỏ mà đã uống rượu say xỉn rồi, Tannie hư quá anh ha?

- Ừ đúng rồi, Tannie hư lắm, chỉ có Jungkookie là ngoan nhất thôi.

Kim Taehyung nén cười nhìn bạn thỏ nhỏ dụi dụi đầu vào lòng mình vì thích chí. Hắn rót lưng chừng nửa ly thôi và đặt nó vào tay cậu, cẩn thận nương theo bàn tay đang dốc ngược chất cồn thơm ngọt kia kẻo ai đó vụng về lại sặc mất.

- Chúng ta nói về nguyên tắc hôn nhân mà bản thân mong muốn ở đối phương nhé? Với em thì em mong 3 điều thôi, chung thủy, tin tưởng và thành thật. Còn anh?

- Anh cũng có 3 điều thôi, Jungkookie thương anh, Jungkookie không bỏ anh, Jungkookie không im lặng chịu đựng.

- Hyungie không sợ em bắt cá vài ba tay một lần à?

- Anh tin tưởng bé của anh không bao giờ làm vậy. Jungkook là người căm ghét sự phản bội mà

Jungkook cười mãn nguyện khi anh người yêu rất hiểu rõ về bản thân mình. Cậu thừa nhận là mình có hơi say sưa một chút xíu rồi, chả hiểu là do men hay do tình ngọt của Taehyung làm em lâng lâng nữa.

- Ly cuối này ta cùng nói ra một lần được không anh?

- Chiều theo em cả!

Jeon Jungkook tinh nghịch vòng tay qua tay anh để cả hai uống rượu theo kiểu giao bôi. Khi men cay đã không còn sót lại trong ly chút gì, cả hai bỗng nhiên lại ngập ngừng xấu hổ

- Em... ừm...

- Anh muốn... ừm... ý anh là...

- Mình đăng ký kết hôn ở Ireland được không em/anh?

Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa, ngoài trời kia lạnh lẽo bao nhiêu thì trong căn phòng màu kem dịu nhạt lại bấy nhiêu phần ấm áp dễ chịu. Kim Taehyung vuốt ve làn tóc người nhỏ đã ngủ say từ lâu, hắn không thể nhịn được niềm hân hoan từ tận sâu trái tim mà cười thầm ngốc nghếch. Thật vui khi có một Jeon Jungkook trong đời, một bé thỏ đáng yêu và cũng là viên kẹo đường ngọt ngào xinh xắn. Thỏ trắng Jungkook ngủ say ơi là say, nào có biết đâu có con hổ kia lén lút vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt của mình và hôn trộm lên khắp mắt mũi cùng má đào hồng căng. Có lẽ tương lai sẽ dịu dàng với cậu lắm đấy, vì cậu có Kim Taehyung luôn bảo bọc mình trong vòng tay to lớn kia cơ mà.

Hôm sau Jungkook được Taehyung dẫn ra ngoài cùng đi mua sắm. Cậu chàng nhỏ được người kia cẩn thận bọc tròn xoe trong nhiều lớp áo và khăn ấm, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng dáng đi lon ton làm người ta không ngừng cảm thán rằng con cái nhà ai nuôi mà hồng hào xinh xắn thế này

- Anh ơi, anh là bạn nhỏ cánh cụt trong phim hoạt hình có phải hong ạ?

Một bạn nhỏ nào đó đột nhiên chạy đến hỏi Jungkook như vậy đó. Bạn nhỏ kia dễ thương quá trời, còn đeo cả túi xách hình chim cánh cụt và có hai bím tóc dài trông rất yêu.

- Sao bạn nhỏ lại hỏi anh như thế?

- Tại vì trông anh tròn tròn như bông í, mẹ em bảo bạn nhỏ cánh cụt ở ngoài đời có khuôn mặt rất đáng yêu và nhìn là muốn ôm ngay ạ.

- Vậy hả?

Jungkook xinh cười khúc khích

- Vậy bạn nhỏ có muốn được anh ôm hong? Mặc dù anh hong phải cánh cụt nhưng nếu ôm thì cũng ấm lắm nè

- Dạ có ạ!

Đứa bé reo lên rồi sà vào vòng tay Jungkook dang rộng. Bé bâu lấy cổ cậu, chất giọng trẻ con trong vắt vang lên bên tai thật vui vẻ

- Anh ơi, sao anh xinh đẹp vậy ạ? Mẹ em bảo con trai thì phải là đẹp trai nhưng em thấy anh xinh lắm í, em chưa từng gặp ai xinh đẹp như anh cả.

- Anh cảm ơn bé nhé! Xinh đẹp không phải chỉ dành để khen phái nữ thôi đâu. Nó là từ để cảm thán về vẻ đẹp thôi nên bé có thể dùng nó cho tất cả những ai xứng đáng được nghe, không phân biệt là nam hay nữ.

- Dạ vâng ạ. Anh ơi, cánh cụt có dễ thương như anh hong?

- Dễ thương hơn nhiều lắm nha. Anh hong phải là cánh cụt mà là thỏ á, hiện tại đang sống cùng với một anh hổ nữa

- Hổ sẽ ăn thịt thỏ mất thôi!

Bạn nhỏ kia thốt lên đầy vẻ lo sợ. Jungkook dịu dàng xoa xoa đầu cô bé

- Hong đâu, bạn hổ này đẹp trai lắm luôn á, đã vậy còn thương thỏ nữa, thương ơi là thương luôn.

Vừa dứt lời, từ đằng xa xa phía sau lưng cậu chợt dội đến một tiếng gọi rất quen. Jungkook vừa quay đầu đã thấy Kim Taehyung vội vội vàng vàng chạy loạn khắp nơi ngó nghiêng đủ chỗ.

- Taehyungieee, em ở đây nèeeeee

Đôi mắt lo sợ của Kim Taehyung ngay lập tức thả lỏng khi nhìn thấy người mình yêu vẫn an toàn trước mặt. Hắn nhanh chân chạy đến bên cậu, chưa kịp dừng lại thở một chút đã xoay người cậu mấy vòng liền xem xét khắp nơi, xác định không sứt mẻ miếng nào mới dám vuốt ngực thở phào

- Ôi sợ chết mất! Anh chỉ mới lựa đồ một chút mà quay đầu lại đã không thấy người đâu rồi. Jungkookie sao lại đứng ở đây một mình thế này?

- Chân em đâu có dài như anh, đuổi theo không kịp nên em định đứng ngoài này đợi anh mua xong luôn

- Uchuchu tội nghiệp bé của anh, anh xin lỗi cưng cưng nhiều nha.

Kim Taehyung đưa tay nựng mặt Jungkook, đến lúc này hắn mới phát hiện ra có sinh vật đang lạ bám trên người em bé nhỏ liền lập tức giật thót mình

- Hi chú

Sinh vật kia dơ hai ngón tay lên chào hắn ( ✌️ )

- Gì đây? Con cái nhà ai đây? Sao lại bám lên người em bé của chú?

- Con cũng là em bé mà? (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

- Không dễ thương bằng Jungkook của chú thì không được gọi là em bé đâu nhá

- Ớ?

Đứa trẻ bàng hoàng nhìn Jungkook, giây sau liền mếu máo úp mặt vào ngực cậu muốn khóc

- Anh ơi chú kia ăn hiếp emmm!!!

- Ớ?

Kim Taehyung bàng hoàng nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn người yêu nhỏ, lúc sau cũng méo xệch cả mặt kéo kéo vạt áo cậu

- Em ơi nó đổ oan cho anh kìa ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

- Ôi trời ơi, hai cái người này!

Jeon Jungkook bất đắc dĩ một lúc phải dỗ cả hai người một lớn một nhỏ, mãi một lúc sau cả ba mới dắt tay nhau ra hàng ghế gần đó chờ mẹ cô bé tới đón con về.

- Chú chú, sao chú tìm được anh cánh cụt này dễ thương quá zạ?

- Anh này là thỏ của chú, nhà chú nuôi bạn thỏ đáng yêu này đó. Thấy ghen tị chưa?

- Xí, lát cháu bảo mẹ mua anh về cho cháu nuôi, không để cho chú nữa đâu.

- Ai cho? Jungkook là của chú. Nghĩ sao mà mua được vậy? Bạn nhỏ này là vô giá đó

Kim Taehyung nghênh mặt với nhóc con, lập tức bị Jungkook đét nhẹ một cái vào đùi

- Chồng với chả chềnh, sao lại đi ghẹo con nít thế kia?

- Tại nó chọc anh trước

- Chú chọc cháu trước mà!

- Tui chọc đó được chưa? Trật tự hết không thì tự chơi với nhau đi, tui đi về.

- Ơ đừng màaaaaaaaa!!!

Sau đó thì Taehyung và em bé cũng đã hoà thuận bắt tay nhau trước sự giám sát chặt chẽ của họ Jeon bên cạnh. Cô bé hữu nghị tặng Taehyung một viên kẹo nhỏ còn Taehyung thì thân ái lột viên kẹo ra đút vào miệng Jungkook luôn.

Nửa tiếng sau em bé cũng đành phải tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt Jungkook và Taehyung để theo mẹ về nhà. Khỏi phải nói, họ Kim kia mừng hết biết. Hắn ta mừng rỡ nắm chặt tay em cho không để tuột mất rồi dẫn nhau xuống khu ẩm thực ở tầng dưới của trung tâm thương mại

- Kim ơi

Jungkook mon men nắm lấy góc nhỏ tí xíuuuu vạt áo hắn, giật giật

- Anh nghe, Jeon nói đi

- Mua cho em cái đó đi

- Cái... không được!

Kim Taehyung nghiêm mặt, lập tức bị cái bĩu môi dài thườn thượt của Jungkook làm cho lung lay một ít trong lòng

- Đi màaaaaaa

- Không được, cay lắm.

- Em ăn được mà

- Anh bảo không là không, vừa mới tái phát bệnh dạ dày mà lại đòi ăn chân gà cay là sao?

- Nhưng em thèm lắm. Hyungie ơi Jungkook thèm lắm lắm luôn á anh ơi, đi mòooooo

- Jungkook ngoan, ăn chả cá thay chân gà được không?

- Không mà, muốn ăn chân gà cơ ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

- Nhưng em đau dạ dày mà?

- Em không sao hết, khoẻ lắm á

- Không được, anh không chiều em cái này được đâu

- ...

- Kookie?

Kim Taehyung cảm thấy không ổn khi em nhỏ đột nhiên im bặt

- Em...

- Anh hết thương em rồi...

- Ớ

Rồi xong! Jeon Jungkook làm như này thì có bao giờ Taehyung chịu được đâu ಥ⁠‿⁠ಥ

- Chả yêu em...

- Ơ không, anh yêu em mà?

- Yêu em mà không mua chân gà cho em á?

- Nhưng anh lo em đau nên mới không mua

- Không biết đâu, anh chán em rồi chứ gì?

- Không có đâu, anh thương Jungkook số 1 luôn á

- Vậy thì mua chân gà đi, hong mua là hong thương em Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

- Em... aisss anh thua rồi, đợi anh một tí đi mà huhuuu

Như mọi lần nhõng nhẽo, Jeon Jungkook lại thêm một lần thích chí vui vẻ vì Taehyung đồng ý cho em thứ em thích, mặc dù nó không tốt cho lắm ( ^^). Trong lúc đứng đợi Kim Taehyung dặn dò người ta làm phần ít cay nhất, em nhỏ cứ lúc la lúc lắc nhảy nhót không ngừng trông rất đáng yêu.

Hắn ta nhìn ngọt ngào của mình cười tít mắt chỉ vì một hộp chân gà cay nhỏ, đột nhiên cảm thấy trên đời này chẳng còn gì lấp lánh hơn nụ cười của người hắn yêu. Không cần phải xa hoa đắt đỏ, niềm vui cũng có thể bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt thế này thôi mà.

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đếm ngược từng giờ, rốt cuộc thì ngày trọng đại chỉ còn cách họ có một buổi bình minh lung linh nữa mà thôi. Một cuộc chia ly quyến luyến nữa lại diễn ra ở biệt thự nhà họ Kim và lý do là vì hắn không nỡ để chàng dâu của mình về nhà ba mẹ ruột - một lẽ dĩ nhiên ở mọi lễ cưới từng diễn ra. Cơ mà có ôm chân thế nào thì người ta cũng phải nhịn cười mà đi thôi, để lại Kim Taehyung rầu rĩ trong góc phòng ôm cái điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net