Cưới anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé bông ơi? Kookoo của mẹ ơiiiiiii?

- Dạ mẹeeeeeee

Jungkook hí hửng chạy xuống nhà, theo phía sau là Kim Taehyung chạy đuổi theo với một bên găng tay đang đeo cho cậu dang dở. Jeon nhỏ toe toét bám vào lan can nhìn mẹ Kim đang ngồi đợi mình trên sofa sảnh chính. Bà Kim hiền hậu nhìn thỏ nhỏ nhà mình đang bị thằng con đáng ghét tóm lại đeo găng tay nốt bên còn lại mà mỉm cười

- Mẹ mẹ, Kookie xong rồi đây

- Ừ, lại đây nào

Kim Rahae vẫy Jungkook lại gần, nhẹ nhàng sửa lại khăn choàng cổ cho con trai nhỏ

- Mẹ đợi lâu không ạ?

- Không có, mẹ vừa mới tới thôi

Bà Kim vuốt vuốt tóc Jungkook, hoàn toàn không để mắt tới đứa con trai trán còn ướt đẫm vì phải vật vã một lúc mới gói được thỏ bông nhỏ thành một cục tròn xoe như bây giờ. Hắn chỉnh lại áo vest rồi tới gần bên cậu

- Jungkook đi chơi với mẹ vui nhé! Giờ thì anh phải đi làm mất rồi

- Dạ, Taehyung đi làm cẩn thận

Em nhỏ nói mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn, điều này khiến hắn chết trong lòng nhiều chút

- Anh đi làm đấy?

- Vâng

- Đi đến tận tối mới về, cả ngày hôm nay sẽ không gặp được Jungkookie luôn đấy?

- Vâng, anh đi đi

- Anh...

- Giờ có đi không hay đợi tôi kêu người đến trói anh lại mang đi?

Mẹ Kim khoanh tay nhìn Kim Taehyung bĩu môi dài thườn thượt

- Hic, bé thương mẹ hơn thương anh...

Jungkook bật cười, ngại ngùng dúi cho hắn một nụ hôn ngọt ngào rồi kéo tay mẹ Kim chạy khỏi sự xấu hổ sắp ập đến, bỏ lại Kim Taehyung cười ngây ngốc trong nỗi hạnh phúc vô tận. Hắn nhìn theo bóng lưng em nhỏ, gọi với theo

- Thưa chồng nhỏ anh đi làm nhaaaaaa!!!




- DR kính chào quý khách, xin hỏi ngài cần gì?

- Tôi đến lấy nhẫn cưới đã đặt thiết kế từ trước

- Vâng, vui lòng cho tôi biết tên của ngài và tên nhà thiết kế được ngài tin tưởng giao phó

- Kim Taehyung, nhẫn của tôi được ông Charles thiết kế

- Vâng thưa ngài Kim, sản phẩm của ngài đã được chúng tôi hoàn thiện và niêm yết. Vui lòng xuất trình thẻ căn cước và ký xác nhận đính ước vĩnh viễn để nhận cặp nhẫn DR mang tên T&K được nạm kim cương đỏ do ngài yêu cầu. Đính ước của chúng tôi lập ra với quy định mỗi người chỉ có thể làm nhẫn kết hôn một lần duy nhất trong đời, tức là ngài phải chắc chắn cuộc hôn nhân sẽ kéo dài vĩnh viễn đến cuối cùng. Mong ngài Kim suy xét kĩ lưỡng trước khi hoàn tất thủ tục cuối cùng ạ.

Kim Taehyung gật đầu, không một giây chần chừ cầm bút kí tên vào giấy xác nhận.

Khoảnh khắc được cầm trên tay đôi nhẫn cưới mà bản thân đã lên ý tưởng và hao tâm tổn sức vẽ ra từ rất lâu, khoé môi Taehyung không nhịn được nụ cười mãn nguyện. Nhẫn rất đẹp, rất xứng đáng được lung linh trên ngón áp út vàng ngọc của Jungkook hắn yêu.

- Ai như thằng Tae thế nhỉ?

Mẹ Kim và Jungkook dắt tay nhau lượn quanh khu trung tâm thương mại, đột nhiên bà thấy bóng lưng của ai đó rất quen lướt qua dãy trưng bày trang sức

- Hả? Nhưng đang giờ làm việc mà ạ?

- Ừ nhỉ? Thế nên mẹ mới thấy lạ

Jungkook ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy khả năng Kim Taehyung bỏ việc chạy ra đây lúc này là không thể. Chủ tịch Kim nhà cậu chăm chỉ lắm, Jungkook tin là thế




Bẫng đi một thời gian ngắn, đám cưới của cặp chích bông Namjin cũng đã được diễn ra long trọng dưới làn tuyết đầu mùa. Hạt tuyết trắng như bông, nhẹ nhàng nhẹ nhàng từ từ rơi xuống chạm đến thảm hoa cẩm tú cầu xanh ngát một vùng trời. Seokjin thích hoa, rất thích. Kim Namjoon hiểu rõ mọi thứ thuộc về chàng hamster nhỏ mình say đắm nên cực kỳ dày công sắp xếp mọi thứ thật chu tất. Ban đầu bên dịch vụ tiệc cưới có đề xuất chuẩn bị thảm hoa hồng nhưng ngay lập tức bị tiếng phản đối từ ba phía đồng thanh làm hoảng hồn. Jeon Jungkook dị ứng hoa hồng nặng, anh em nhà họ Kim biết rõ và nhất quyết không bao giờ để chuyện xấu lặp lại bằng bất cứ giá nào. Lễ đường của họ được đặt ở một vùng đồi xanh ngát, vào mùa đông nếu có tuyết rơi sẽ để lại một vùng trắng tinh đẹp đến nức nở.

Seokjin xinh đẹp, thuần khiết và trong veo như cánh hoa tuyết trắng vương trên vai áo chàng. Kim Seokjin thích mùa đông, Kim Namjoon thì lại yêu chàng trai ấy nên những gì chàng thích anh đều sẽ đáp ứng. Chọn ngày lành ngay ngày tuyết rơi nhẹ, lễ đường lung linh giữa làn cỏ sữa thơm nhẹ và thảm tú cầu xanh vô cùng đáng chiêm ngưỡng. Tất cả đều hoàn hảo, chỉ cần thêm chàng dâu nữa là vẹn toàn

Tiếng đàn violin vang lên trong vắt, luyến theo đôi chân chàng trai mặc vest trắng đang khoác tay ba Kim bước chậm trên thảm đỏ. Kim Namjoon từ xa mắt đỏ bừng, trái tim luân hồi từng nhịp mạnh mẽ vô cùng. Giây phút này anh sẽ khắc ghi mãi mãi, khoảnh khắc Kim Seokjin xinh đẹp như thiên thần từng bước tiến vào cuộc đời Namjoon và toả sáng. Người anh yêu, chàng trai anh yêu, còn gì hạnh phúc hơn khi từ nay về sau nhân duyên của đôi ta vĩnh viễn đan vào nhau? Còn gì hạnh phúc hơn khi Kim Namjoon được cưới người anh yêu, yêu đến tận cùng. Được đứng cùng anh trao nhẫn dưới lễ đường lung linh mà bản thân chưa từng dám mơ tới. Tất cả như thiên đường, và Kim Seokjin là thiên thần đẹp đẽ nhất đến trao anh một cái hôn và nắm tay Namjoon cùng đồng hành mãi mãi

Tuyết rơi chạm tóc, Kim Namjoon hôn anh

Taehyung hạnh phúc nhìn khoé mắt anh trai cong lên mãn nguyện, nắm ngón tay dài tìm đến bàn tay người yêu nhỏ khẽ nắm lấy. Đấy là hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà người ta có thể cảm nhận bằng mắt thường. Jungkook, sớm thôi, sẽ sớm thôi...




Những ngày sau đó tuyết đều rơi, không khí giáng sinh cứ thế tràn về khắp phố phường thật vô cùng náo nhiệt. Càng về cuối năm công việc càng chồng chất, thời gian Taehyung và Jungkook đóng đô trong phòng làm việc theo đó mà nhiều hơn. Taehyung thương em lắm, rất thương. Mỗi sáng dù có bơ phờ vì thiếu ngủ đến mấy vẫn đều đặn nấu cho em vài món súp nóng ăn cho ấm bụng và nấu cả cơm trưa cho cả hai nữa. Jungkookie là em bé, là cục cưng, làm việc nhiều như thế chắc chắn sẽ mệt lắm nên hắn không muốn em lãng phí thời gian ngủ của mình đâu

- Uchuchu thỏ ơiiiiiii

Hắn đẩy cửa bước vào, trên tay là đôi dép bông hình con thỏ

- Thỏ yêu ơi, mau dậy thôi nào

- Ưmm... cho em ngủ...

- Nhưng mà như vậy sẽ trễ giờ làm mất thôi

- Hong... 5 phút nữa... thôi

Giọng Jungkook nhỏ dần, em nhỏ lại lim dim và chìm vào giấc ngủ

- Cái đồ em bé này...

Hắn bất lực cười một tiếng rồi chui vào chăn, trực tiếp tấn công Jungkook bằng tiếng hôn chụt chụt rải rác khắp người. Jeon Jungkook rốt cuộc cũng chịu thua vì nhột, lồm cồm bò dậy với đôi mắt dính chặt, ngoan ngoãn để Taehyung xỏ dép bông cho rồi bế cục bông tròn đi vào phòng rửa mặt

Đôi tình nhân đều đặn sưởi ấm tim nhau bằng tình yêu tha thiết, có điều Kim Taehyung ngày nào cũng thấp thỏm nhìn lịch để bàn nhẩm đếm từng ngày

Ngày đặc biệt đã không còn xa nữa!





24/12, phố phường Seoul chìm trong sắc lung linh tráng lệ thuộc về ngày lễ giáng sinh quan trọng trong năm. Khắp nơi đều giăng đèn trang trí rất đẹp, sắc màu rực rỡ làm những con đường thường ngày vắng lặng trở nên tươi tắn lạ kỳ. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, người người nô nức dẫn tay nhau xuống phố dạo chơi và đôi Kim Jeon cũng không là ngoại lệ. Khép lại cửa nhà có cây thông Noel cao lớn, Kim Taehyung đưa bạn nhỏ Jungkook đi chơi, đến một nơi mà em không thể ngờ đến.

- Ta đi đâu vậy ạ?

- Hmm... hong nói đâu, lát nữa sẽ có bất ngờ cho bé của anh đó!

- Vậy ạ? Em có thể biết nó là gì không?

- Tất nhiên là không rồi, Jungkookie ngoan kiên nhẫn thêm một tí có được không nào?

- Vâng, bé biết gòi



Xe rẽ vào một lối đi quen, cuối con đường là tiệm cafe nhỏ với cây anh đào già bên hòm thư rỉ đỏ. Giữa tuyết trời đông cuối năm, hương cà phê rang bay bay trong không khí khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Taehyung nắm tay em đứng dưới tán anh đào, ngắm nhìn một thời thanh xuân đọng trong vài khung cảnh

- Đẹp quá anh nhỉ?

Jungkook cười, đôi mắt tròn khoe thích thú nhìn ánh đèn led nhiều màu quấn quanh cái cây già từ gốc đến cành

- Đẹp, nhưng không bằng em!

Đôi gà bông ngọt ngào chạm đầu mũi vào nhau, lại là Kim Taehyung gian manh hôn chóc lên đôi môi Jeon mọng thơm đào ngọt. Jungkook cưng chiều nhìn bạn lớn, ngọt ngào đáp lại anh bằng cái hôn thắm nồng trên gò má

- Giáng sinh năm nay lại được bên anh rồi, em thích lắm!

- Giáng sinh này và cả của mai sau, anh và em đều có nhau thôi thỏ ngốc ạ!

- Hổ chê em ngốc là hổ hết thương em rồi có đúng không?

- Anh nào dám, yêu và thương thỏ nhiều còn không hết nữa là.

Trái tim Taehyung không nhịn được đập loạn, hắn đang rất hồi hộp, khoảnh khắc bản thân dành gần hết thanh xuân để mong đợi đã không còn xa nữa. Chỉ một chút nữa thôi, một chút để Jeon Jungkook mãi mãi thuộc về chốn yêu thương hắn cả đời xây đắp.

- Taehyung?

- Sụyttt

Leng...keng...

Từ giáo đường cách đó không xa, hồi chuông trong vẻo vang xa chạm tới Taehyung như một tiếng gọi đánh thức. Hắn nhẹ nhàng buông tay em nhỏ trước đôi mắt em ngơ ngác, bước nhanh về phía trước cách cậu vài bước và chờ đợi. Ánh đèn xung quanh đột nhiên sáng bừng, là ánh sáng từ rất nhiều bóng đèn nhỏ được treo khắp xung quanh

- Taehyung? Gì vậy ạ?

- ...

Người đi đường ghé sang đấy càng đông hơn, đúng lúc thanh âm của một bản nhạc rất quen vang lên trong vắt. Jungkook ngơ ngác nhìn người mình yêu cúi chào, kiểu chào cổ điển trước khi bắt đầu một điệu nhảy say đắm

Kim Taehyung nắm lấy tay Jungkook, tay còn lại đặt lên eo thon. Hắn chính thức trao cho em một đêm cả đời nhớ mãi




Don't cry, snowman, not in front of me

Who'll catch your tears if you can't catch me, darling

If you can't catch me, darling

Vài cặp tình nhân nhận ra đây là một lời mời khiêu vũ cho tất cả, liền vui vẻ nắm tay nhau hoà vào điệu nhạc cùng Taehyung và Jungkook

Don't cry, snowman, don't leave me this way

A puddle of water can't hold me close, baby

Can't hold me close, baby

Nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tất cả những người ở đó đều tham gia cùng họ, tham gia vào đêm ái ân Kim Taehyung nhọc lòng mong ước

I want you to know that I'm never leaving

'Cause I'm Mrs. Snow, 'til death we'll be freezing

Yeah, you are my home, my home for all seasons

So come on, let's go~

Let's go below zero and hide from the sun

I love you forever where we'll have some fun

Yes, let's hit the North Pole and live happily

Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby

My snowman and me

My snowman and me

Baby


Jeon Jungkook nắm chặt tay anh, ánh mắt ánh lên niềm tự hào lẫn yêu thương tràn trề khôn xiết. Kim Taehyung yêu em, tình yêu không thể dừng chân tại trái tim mà tràn đầy khắp nơi kể cả nơi võng mạc màu nâu trầm. Họ nhảy cùng nhau, nhảy cho đến khi ánh đèn tắt vụt mà đốm sáng duy nhất chỉ còn dành cho hai người con trai đang mê đắm kia. Mọi người ở đấy dần lui về một bên, nhường lại cho đôi nam nhân khoảng trời hạnh phúc họ độc nhất sở hữu

Kim Taehyung quỳ một chân xuống nền tuyết trắng, trên tay là hộp nhẫn với viên kim cương đỏ sáng chói và kiểu cách chỉ có một trên đời. Hắn nghẹn ngào, khoé mắt đỏ lên với nụ cười vô cùng mê luyến

- Jeon Jungkook, gốc anh đào này, tiệm cafe này và cả chiếc hòm thư cũ, tất cả đều là vật chứng kiến sự khởi đầu mới cho tình yêu của chúng ta. Tại nơi bắt đầu, anh sẽ chọn nó là điểm kết thúc...

... kết thúc thời gian yêu đương tìm hiểu và chính thức bước vào hôn nhân!

Jungkook sững sờ, có cái gì đó trong tim mạnh mẽ đến mức khiến đầu óc cậu chững đi một hồi. Người đàn ông cậu yêu, tại nơi màn dấu ấn quan trọng với một cặp nhẫn ở trên tay...

Hạnh phúc quá, đến mức Jeon Jungkook chẳng thể kìm nén nước mắt tuôn trào ướt má

- Anh yêu em. Jeon Jungkook, anh rất yêu em! Tận cùng của hơi thở trong anh vẫn gào thét tên em đến điên đến dại. Tình ta qua nhiều sóng gió, sau cùng vẫn quấn lấy với nhau như tơ hồng không thể cắt bỏ. Jungkook, anh yêu em và vô cùng biết ơn vì em cũng như thế. Liệu bạn nhỏ anh thương có bằng lòng đáp lại tiếng yêu này?

- Taehyung... Taehyungie của em...

- Jeon Jungkook, cưới anh nhé?

Sự vỡ oà lên đến đỉnh điểm, Jungkook bật khóc trước đôi mắt Taehyung âm thầm ngấn lệ. Gần 10 năm ròng rã, họ cuối cùng cũng đã được bên nhau

- Em đồng ý!




Kim Taehyung trao nhẫn cho em, vừa vặn đến hoàn hảo. Ngay giây phút chiếc nhẫn lớn hơn trượt về đốt cuối cùng ngón áp út của người còn lại, họ hôn nhau trong hoa tuyết chạm lên mái đầu, chạm lên trái tim ấm nồng và tình yêu cháy bỏng rồi dần tan chảy

Kim Taehyung và Jeon Jungkook, chính thức thuộc về nhau!!!










💜

Hạnh phúc quá huhuuuuuuuu 😭

Còn cái lễ đường nữa thôi, dm ngoài đời hay trong fic cũng đều thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi!!!!!!

Khóc vl huhuuu

lời bài hát thuộc về Snowman - Sia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net