Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lạch cạch tháo giày vứt bừa sang một bên, một tay tháo cà vạt tay còn lại lần mò công tắc khi thấy nhà cửa tối om. Ngay khi ánh đèn vừa soi rõ mọi vật, Kim Taehyung giật mình xém té ngửa khi thấy một Jeon Jungkook bất ngờ xuất hiện ngay trong nhà mình không hề báo trước. Cơ mà cũng không hẳn là hoảng hốt, chính xác hơn phải là chột dạ cơ. Tâm lý người có tội bao giờ cũng mong manh và nhạy cảm hơn nhiều so với bình thường.

- J-Jungkook? Sao em ở đây?

- Em không được ở đây sao?

Mi tâm em nhỏ rũ nhẹ, trong một ngày lại phải nghe câu hỏi này tận 2 lần. Sự xuất hiện của cậu khiến người ta khó chịu nhiều đến vậy sao?

- Không đâu, nhà anh cũng là nhà em mà. Chỉ là anh giật mình vì em thình lình xuất hiện thôi.

Giật mình vì tôi ngồi đây không báo trước hay vì không kịp lau mép sau khi ăn vụng?

- Em đã đợi anh lâu lắm đó ~

Jungkook chu môi tỏ ý dỗi hờn, âm cuối còn cố tình ngân dài ra một chút. Cậu bước khỏi sofa chạy tới ôm lấy hắn nhưng bàn tay chưa kịp nắm lấy vạt áo đã bị Kim Taehyung vội vàng đẩy ra

- Anh?

Jungkook tròn mắt nhìn hắn. Kim Taehyung nhận ra mình vì quá lúng túng đã dùng lực hơi mạnh liền dịu giọng nói với em

- Anh xin lỗi, chỉ là người anh bây giờ hôi lắm, vừa ở bệnh viện về nên quần áo bị ám mùi thuốc sát trùng rồi. Anh sợ sẽ làm em khó chịu nên mới không để em ôm, bé nhỏ đừng giận anh nha?

- À...

Cậu lùi xa khỏi hắn vài bước, ánh mắt nhạt nhòa mang theo tâm tư khó đoán

- Kim Taehyung giỏi thật đấy!

- Sao Jungkook lại khen anh?

- Không có gì đâu, anh mau đi tắm đi. Nếu sợ bị ám mùi thì phải gột rửa cho thật sạch sẽ

Kim Taehyung không hề nhận ra ẩn ý qua câu nói của Jeon Jungkook, chính xác hơn là không hay biết việc mình đã bị phát hiện từ lâu. Hắn ta nghĩ em đơn giản chỉ đang nhắc nhở mình thôi, còn vô tư mỉm cười xoa lên đầu em nhỏ

- Ừ, Jungkookie đợi anh một tí nhé?




Vừa xoay lưng đóng lại cửa phòng, Kim Taehyung cảm nhận được túi quần mình rung lên mạnh mẽ. Đúng giờ thật đấy! Giá mà sinh nhật hàng năm của hắn ba cũng gọi điện cho như thế này thì tốt biết bao.

- Con nghe

- Mọi chuyện thế nào?

- Như đã nói hôm qua, không có kết quả gì đâu. Con yêu Jungkook, Choi Eunha cũng đã có bạn trai. Rốt cuộc ba và ông Choi nghĩ gì mà đẩy hai đứa tụi con vào cái buổi xem mắt vô nghĩa này vậy?

- Vì cô gái kia cũng ngu ngốc như anh nên mới bị ông Choi phản đối đấy. Tôi thật không hiểu giới trẻ anh chị đang làm cái gì nữa, môn đăng hộ đối thì không chịu gả, cứ suốt ngày yêu đương với kẻ không thể củng cố địa vị cho mình.

- Yêu một người thôi mà cũng phải toan tính vậy sao?

- Đấy là lo lắng cho tương lai. Nói tóm lại anh và Eunha sẽ là một cặp, tiến tới thế nào sẽ do tôi và nhà bên ấy lo liệu nên anh không cần phải bận tâm đâu.

- Có thể ba không biết đâu nhưng đây là lần đầu tiên con được ba quan tâm tới đấy! Cơ mà quan tâm theo kiểu phá nát hạnh phúc đời con thế này thì thà không có còn hơn.

- Anh đừng thái độ như thế, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi

- Cảm ơn, con không cần. Tạm biệt!

Kim Taehyung cúp máy rồi quăng mạnh điện thoại xuống giường, bản thân mệt mỏi tới mức chẳng còn hơi đâu mà tức giận nữa. Hắn nhanh chóng tắm rửa để còn được ôm ôm cục bông nhỏ đang đợi mình ở dưới nhà, thật ra lúc nãy Taehyung xém chút đã nhào tới bế em nhỏ vào lòng luôn rồi đấy, may sao lý trí vẫn kịp kéo hắn lại trước khi bị Jungkook phát hiện mùi nước hoa nữ bám trên người mình. Choi Eunha kia dùng nước hoa cũng nồng quá rồi, chỉ ngồi gần một chút mà mùi hương vương lại quần áo từ lúc nào chẳng hay.




Trong lúc đợi Taehyung tắm rửa Jungkook không ngồi xem TV nữa mà xắn tay vào bếp nấu cho hắn vài món lót dạ. Cậu vừa cắt kimchi vừa tự giễu cợt chính bản thân mình, rõ ràng đã tận mắt thấy người ta ăn uống vui vẻ với tình nhân rồi còn cố chấp muốn làm cơm chiên cho người ta. Đúng là ngu dốt mà...

Nhưng Jeon Jungkook này sẽ không vội phanh phui mọi chuyện, niềm tin cuối cùng của cậu vẫn cho rằng Kim Taehyung đã thay đổi và cô gái kia chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Jeon Jungkook lại nhếch môi khinh thường bản thân thêm lần nữa. À... cậu quên mất vấn đề nghiêm trọng là Kim Taehyung đã nói dối cậu rồi... Hắn ta đã xem cậu như thằng hề một cách thật trắng trợn, thế mà cách đây chẳng lâu Jungkook này còn cãi nhau với ba để bảo vệ hắn cơ đấy?

Chưa kịp lừa dối đã bị tát cho một cái thật đau rồi, Kim Taehyung đúng là tài giỏi thật...

- Jungkookie làm gì đấyyy?

Kim Taehyung từ phía sau ôm chầm lấy eo thon của em nhỏ, vùi đầu vào nơi hõm cổ yêu thích mà hít hà hương hoa nhài thơm đến phát nghiện. Nước trên tóc ẩm chưa khô sượt qua làn da em nhỏ mát lạnh, hương đàn hương từ sữa tắm của hắn cứ thoang thoảng nơi đầu mũi dịu êm

- Em làm cơm chiên kimchi, anh ăn không?

- Ăn chứ, người yêu em đói bụng sắp xỉu luôn rồi nè.

Jungkook cười nhẹ rồi đánh tan vài quả trứng trong lúc đợi chảo nóng, yên lặng để Kim Taehyung thỏa thích hít hà hương thơm của bản thân.

- Người bạn kia của anh thế nào rồi?

- À, cậu ấy đã khỏe hơn rồi.

- Anh ấy là ai? Em có quen biết không?

- Cậu ấy và anh chỉ là bạn bình thường thôi, không thân thiết như những người anh đã giới thiệu với em nên chắc Jungkookie không biết đâu.

- Tội nghiệp anh nhỉ?

- Ừ, cậu ấy đáng thương thật.

Không đâu, người đáng thương là tôi đây này...




Jungkook bày trứng ra đĩa rồi mang đặt sang bàn ăn, chưa kịp để Taehyung thắc mắc đã nhanh chóng lên tiếng trước

- Chỉ có một đĩa thôi vì em không ăn đâu, em hơi mệt nên chắc sẽ ngủ nhờ nhà anh một đêm.

- Em sống ở đây cả đời càng tốt, nhưng Jungkookie có sao không? Anh đưa em đi khám bác sĩ nhé?

- Không cần đâu, em chỉ cần ngủ một chút thôi. Taehyungie ăn ngon miệng nhé!

Kim Taehyung kéo em lại gần rồi hôn chùn chụt lên khắp má và đôi môi căng mọng ửng hồng, mãi một lát sau mới chịu buông ra để Jungkook đi ngủ. Trước khi em đi vẫn không quên dặn dò vài câu

- Anh có mua vài bộ đồ ngủ bằng lụa cho em để trong tủ ấy, định mai mang sang nhưng giờ đã có tác dụng rồi. Jungkookie thay đồ ngủ cho thoải mái nhé? Nhớ bật máy sưởi lên nữa, anh ăn xong sẽ lên ngủ với em ngay.

- Vâng



Nơi góc khuất của cầu thang tầng hai, Jeon Jungkook im lặng đứng đấy vừa nhìn người đàn ông đang ăn uống ngon miệng vừa đưa tay chà xát khắp mặt như hận không thể tự lột da mình ra. Đôi hàm răng nghiến vào nhau ken két, bàn tay siết lấy vạt áo gồng mạnh khi nhớ tới cái hôn Kim Taehyung thả dọc theo làn da ẩm mướt. Jeon Jungkook cảm thấy má môi mình bây giờ thật dơ bẩn, bàn tay cậu cố gắng lau chùi chà mạnh đến nỗi khiến khóe môi rách tươm, mặc kệ máu tươi tanh nồng xâm chiếm lấy khoang miệng mà căm ghét hành hạ khuôn mặt đã đỏ bừng.






💜

Jeon Jungkook ghét dối trá và t cũng thế, động đến tình cảm là không dung thứ được đâu...

Cảm ơn rất nhiều vì tình cảm mà mọi người dành cho Limerence, i luv u sm 😙😘😘😘







Không một ai

uJewel giấu tên lúc 3h sáng search gg " cách biến thành chó, cụ thể là Min Holly " =)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net