Éo le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi bóng lưng cậu khuất khỏi dinh thự nhà họ Kim, ông trời cũng rất trêu ngươi mà lập tức đổ mưa như trút nước. Ngứa ngáy, cồn cào, Jeon Jungkook cảm nhận được từng hạt phấn hoa len lỏi trong từng mạch máu khiến cơ thể bé nhỏ run lên bủn rủn.
Chợt có tiếng điện thoại trong túi quần rung lên, cậu trai nhỏ lúc đấy mới chịu tìm một mái hiên mà đứng cho đỡ ướt.

- Con nghe!

Jeon Jungkook hít một hơi kiềm lại cơn khó chịu trong buồng phổi

- Có chuyện gì sao?

...

- Con đã nói là con không cưới anh ta rồi mà?

...

- Không cần ba ngăn cản, Kim Taehyung và con không là gì nữa rồi.

...

- Lý do?

...

- CÁI QUÁI GÌ? BA BỊ ĐIÊN RỒI SAO?

Jeon Jungkook tức giận hét toáng lên, bàn tay thấm đầy máu bấu chặt vào tim mình. Toàn thân lúc này đã dần nổi mẫn đỏ và đầu ngóc thì quay cuồng như sắp ngất lịm.

- Chuyện này con sẽ xử lý, ba làm ơn đừng hại đời con nữa có được không?

...

- Đừng nói nữa, con cúp máy đây!

Đưa tay vuốt vài giọt nước lăn dài trên má, Jeon Jungkook bỗng nhiên bật cười. Hay thật! Mọi thứ trên đời đang cố gắng nhấn chìm cậu xuống đáy của khổ đau thì phải?

Trái tim Jungkook đột ngột co thắt thật mạnh khiến cả cơ thể loạng choạng chực ngã nhoài, nhịp thở dần dồn dập khó khăn hơn và đôi mắt đã hoa lên mờ ảo. Run run bấm gọi một dãy số, thao tác vô cùng khẩn trương trước khi thân ảnh bé nhỏ lịm đi hoàn toàn.




- RA NGOÀI! CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TÔI!

Kim Taehyung nổi điên hét loạn, bao nhiêu tài liệu giấy tờ trên bàn đều bị gạt hết xuống đất trước con mắt run sợ của cậu nhân viên mới.

- Cậu dám tự xưng là nhân viên của tôi với cái bản báo cáo sơ sài này hả? Xứng đáng sao? Làm được thì làm, không thì nghỉ ngay đi!

- X-xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ làm lại ngay

- Biến nhanh ra ngoài đi.

Cậu nhân viên cuống quýt nhặt lại giấy tờ dưới sàn rồi chuồn lẹ ra ngoài, Kim Taehyung sau khi còn lại một mình mới thả mình ngồi bệt xuống tựa vào bàn làm việc, mệt mỏi đè nặng lên vai khiến hắn ta không thể tỉnh táo nỗi.

Jeon Jungkook dường như đã chuẩn bị tất cả từ trước, từ những bức ảnh phóng to treo tường tới tờ đơn xin nghỉ việc đặt sẵn trên bàn trước khi hắn đến. Kim Taehyung nhớ em nhỏ phát điên, hắn không thể đếm nỗi mình đã lái xe trong đêm mưa đến bao nhiêu nơi với hy vọng sẽ thấy hình bóng người mình thương ngồi nép mình một góc nào đó. Hối hận rồi, thực sự rất hối hận, hắn đã sai vì đã không nói rõ với em ngay từ đầu, hắn đã sai vì khiến em phải hiểu lầm rồi dẫn đến cớ sự bây giờ.

Với lấy tờ đơn đặt một góc bàn, Kim Taehyung hít sâu cố gắng bắt lấy chút hương thơm quen thuộc từ loại kem dưỡng tay em nhỏ thường dùng rồi vỡ òa bật khóc. Hắn nhớ Jungkook nhiều lắm, nhớ đến mức thèm khát được nhìn thấy em dù chỉ một lần. Cảm giác ám ảnh lẫn sợ hãi của 5 năm trước như ùa về rồi nuốt chửng người đàn ông vào miệng hố tối tăm.

- Tránh ra cho tôi!

Có tiếng ồn ào ở bên ngoài, Kim Taehyung chưa kịp quở trách thì cửa phòng làm việc đã bị một cước đạp tung. Jung Hoseok hầm hầm xông vào trước đôi mắt đỏ hoe của hắn.

RẦM

Bàn làm việc bị Hoseok đạp lệch sang một bên, tiếng đổ vỡ khắp nơi khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn

- Tên chết tiệt Kim Taehyung!

- Xin anh bình tĩnh!

Thư ký Hoon vội vàng chạy tới giữ Hoseok lại trước khi anh nắm lấy cổ áo và giáng vào mặt chủ tịch Kim một cú đấm chí mạng.

- Anh đã hứa gì với tôi? Tại sao lại đối xử với Jungkook như thế hả? Muốn cậu ấy thực sự chết đi mới hài lòng hay sao?

Kim Taehyung vịn lấy tay ghế gượng mình đứng dậy

- Cậu nói cái gì vậy? Jungkook? Jungkook đang ở đâu?

- Anh hỏi làm gì? Muốn hại cậu ấy đến chết đúng không?

- Nói cho rõ ràng đi, tôi hại em ấy bao giờ chứ?

- Giả nai cái gì? Anh tưởng tôi không biết bó hoa hồng khốn kiếp cùng bức thư đề tên anh bị Jungkook vò nát quăng vào sọt rác sao? Giỏi lắm, hại cậu ấy suýt chết hai lần cả đời này chỉ có Kim Taehyung anh làm được mà thôi.

- Jungkook bị làm sao? NÓI MAU LÊN, JUNGKOOK BỊ LÀM SAO?

Hắn hoảng loạn gào to, đầu óc lúc này hoàn toàn không có gì khác ngoài cái tên Jeon Jungkook.

- Dị ứng phấn hoa dẫn đến mẫn ngứa toàn thân cộng thêm hít phải quá nhiều làm ảnh hưởng đến hô hấp, có triệu chứng bị ngạt thở. Không những thế còn dầm mưa suốt đêm nên nhiễm lạnh sốt cao, khi cấp cứu thậm chí còn lên cơn co giật suýt cắn lưỡi. Bác sĩ bảo nếu tôi đến chậm thêm 3 phút nữa thì Jeon Jungkook đã chết vì cắn lưỡi và ngạt thở dưới mái hiên đó rồi.

Hoseok hít một hơi thật sâu kiềm lại cảm giác muốn đánh người, hàm răng nghiền chặt đay nghiến từng lời

- Tôi đã sai lầm khi thêm một lần giao trứng cho ác, giờ thì không chỉ tôi mà Jeon Jungkook cũng phải trả giá vì đã đặt niềm tin sai chỗ. Cho hỏi chủ tịch Kim cao quý đây chơi đùa tình cảm của bạn tôi có vui vẻ lắm không?

- Không phải, tôi yêu Jungkook nhiều đến mức nào chả lẽ em ấy lại không biết? Bó hoa đó không phải tôi tặng, Kim Taehyung tôi không bao giờ chạm đến loài hoa khốn kiếp đó thêm một lần nào cả. Chắc chắn đã có nhầm lẫn ở đây!

- Tôi nói cho anh biết Kim Taehyung...

Jung Hoseok vùng mình khỏi sự kìm hãm của thư ký Hoon

- Jeon Jungkook là một đứa trẻ đáng thương, cậu ta từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ không phải anh không biết. Vậy mà anh nỡ đem thứ cậu ấy khao khát nhất ra làm mồi nhử rồi một tay đẩy thẳng xuống cái bẫy anh giăng?

- Tôi...

- Anh biết sáng nay tỉnh dậy câu đầu tiên cậu ấy nói là gì không?

- ...

- " Hoseok à, mình hối hận thật rồi ". Con mẹ nó Jeon Jungkook sau khi hứa chắc với tôi bản thân sẽ thật hạnh phúc lại nằm trên giường bệnh thều thào câu hối hận, vừa lòng anh chưa Kim Taehyung?

Thịch

Hối hận sao...

Em nhỏ hối hận vì đã yêu hắn sao...

Trái tim người đàn ông dần chết đi tê dại, hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ vọng lên từ tận đáy tâm can.

- Cho tôi gặp em ấy, xin cậu, cho tôi gặp bé nhỏ tôi...

Bé nhỏ của hắn, Jungkook của hắn, người yêu hắn chắc chắn đã rất mệt mỏi. Kim Taehyung phải đến ôm Jungkookie, phải hôn và chăm sóc em nhỏ thật chu đáo. Hắn còn phải xin lỗi và giải thích cho em nữa kia mà...

- Anh không được xuất hiện trước mặt cậu ấy

Kim Taehyung nghe tới đây liền tức giận phản bác

- Không được, tôi là người yêu của em ấy thì cậu lấy cái quyền gì mà ngăn cản?

- Hai người ĐÃ CHIA TAY và đây là do đích thân Jungkook yêu cầu tôi gửi đến anh!

- Không thể nào...

- Còn nữa...

Hoseok chỉnh lại đồng hồ tay trên rồi đeo lại kính mát, anh chán ngấy việc phải đôi co với một thằng khốn nạn mà không thể dạy cho hắn một bài học

- Đấy là điều Jungkook nói còn tôi thì muốn cảnh cáo anh một lần duy nhất. Đây là lần cuối cùng tôi nghe lời bạn tôi mà không đánh chết anh, nếu tôi biết anh còn gặp và làm Jeon Jungkook khóc thêm một lần nào nữa thì đừng trách sao Jung Hoseok này lại ra tay độc ác!





Mặc kệ Kim Taehyung đau khổ gào thét sau lưng, Hoseok vẫn thẳng thừng đóng mạnh cửa rồi rời khỏi TK ngay lập tức. Anh cảm thấy may mắn cho hắn ta vì lúc này bản thân đã không còn tình cảm với Jeon Jungkook, nếu vẫn như lúc trước thì e là gã họ Kim kia đã mất xác ở nơi nào rồi.

- Alo, bác sĩ Min, Jungkook cậu ấy sao rồi?

Một giọng trầm tĩnh vang đều đều ở đầu dây bên kia

- Jeon Jungkook xuất viện rồi

- Gì cơ? Sao đột nhiên lại thế?

- Tôi không biết, chỉ thấy cậu ấy nghe điện thoại của người nhà xong liền gấp gáp kéo áo tôi đòi cho xuất viện

- Thế là anh cho thật?

- Chứ biết phải làm sao? Nhìn tôi lúc đó chẳng khác gì con nợ bị cậu ta bám theo đòi tiền cả.

- Aisss thật là, có khi nào cậu ta xỉu giữa đường không?

- Yên tâm đi, đừng tức giận quá là được, hô hấp cậu ấy lúc này còn yếu lắm. Còn nữa, tôi phát hiện ra Jungkook từng có tiền sử bệnh tâm lý đúng không?

- Phải, cậu ấy từng bị trầm cảm nhẹ nhưng đã điều trị khỏi rồi, có chuyện gì sao?

- Thế thì phải tránh không cho Jungkook chịu đả kích hay cú sốc nào nữa hết, thời gian qua có lẽ đã stress khá nhiều nên có biểu hiện của chứng rối loạn lo âu, trầm cảm cũng có thể tái phát nếu không cẩn thận.

- Ôi thật là...

Hoseok thở dài, tại sao Jungkook tội nghiệp lại chẳng bao giờ được ông trời yêu thương vậy nhỉ?

- Cậu đang ở đâu đó?

- Tôi đi đánh người

- Chết mấy mạng rồi?

Min Yoongi tỉnh bơ hỏi lại

- Nếu 15 phút trước anh gọi thì sẽ có 1 mạng đó, giờ thì tiếc quá.

- Cũng may, tôi chỉ sợ cái thân tàn này phải cắm rễ trong phòng phẫu thuật mấy tiếng liền để giải quyết tác phẩm cậu để lại thôi.

Anh bật cười khe khẽ, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn phần nào.

- Bác sĩ Min có muốn uống gì không? Lát tôi sẽ ghé qua một tiệm cafe đó.

- Cho tôi đen đá không đường

- Một đen đá không đường và...?

- Vậy thôi, tôi không ăn bánh ngọt

- Tôi cũng thế, trên đời này đâu có thứ gì ngọt ngào hơn tôi.

Jung Hoseok trêu người đàn ông đầu dây bên kia một chút, tiếc là không thể thấy được khóe môi ai kia cong lên híp mắt.

- Giám đốc Jung nhảm nhí thật đấy, cúp đây!

Tút tút

- Ớ?




- Ba!

Jeon Jungkook tung cổng chạy vào nhà, cậu cong người chống gối kịch liệt thở dốc.

- Jungkook về rồi, mau lại đây chào anh Jungha đi.

Jeon Gawon cao hứng thúc giục, tay vẫn niềm nở rót trà mời Lee Chungha ở bàn đối diện

- Em chào anh Jungha

Jungkook lịch sự cúi chào

- Ôi Jungkook của anh, công nhận càng lớn càng xinh trai thật đấy.

- Em cảm ơn ạ

Cậu gật đầu qua loa rồi trăn trối nhìn ba mình, đợi Jungha ra ngoài nghe điện thoại rồi mới uất ức hỏi dồn

- Con đã nói là không cưới anh ta rồi mà?

- Nhưng tao đã nhận quà hỏi cưới của nó rồi, mà chính mày cũng bảo đã chia tay với thằng nhóc kia rồi cơ mà?

- Có chia tay hay không cũng vậy thôi, con không cưới anh ta! Ba đã nhận bao nhiêu?

- 50 triệu won

- Vậy trả lại đi

- Còn đâu mà trả

- Gì cơ?

Jungkook bàng hoàng như sét đánh ngang tai, hai chân lúc này đã run đến mức không thể đứng vững.

- B-ba đừng có lừa con...

- Tao lừa mày làm gì? Tiền đó đem trả nợ hết rồi

- Nợ gì nữa? Không phải trước đó con đã đi làm kiếm tiền trả hết rồi sao?

- Thì... tao chỉ định gỡ gạc vài ván bài, đâu có ngờ...

Bịch

Jungkook vô lực ngã xuống nền nhà, một tay gắng gượng bám víu lấy chân ghế, tay còn lại bấu chặt ngực mình cố hớp từng ngụm khí. Đôi mắt cậu cay xè, ngấn nước.

- Mày... mày làm sao vậy?

Ánh mắt mông lung rơi vào khoảng không vô định, Jeon Jungkook nấc lên nghẹn ngào

- Ba ơi, ba giết con luôn đi. Làm ơn giết chết con luôn đi ba...




💜

Dạo này bị làm sao ấy, một chap ngâm tận 2-3 ngày, viết được một đoạn lại phải thoát ra vì không có hứng...

Thực lòng xin lỗi mọi người vì không thể ra chap đều được, unhi đã cố nhưng có vẻ không cải thiện nỗi 😢

Có ai đoán được diễn biến chap sau không?

Cảm ơn những lời yêu thương mà các bạn đã dành cho Limerence rất nhiều, huhu tui đã đọc đi đọc lại và biết ơn lắm lắm luôn đó. 😗🙆

Jung Hoseok khi nói chuyện với Kim Taehyung

Jung Hoseok đeo kính đi zìa 😎

Nói chung là mê 😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net