Jungkookie dễ thương hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ nhỏ, cậu ăn thêm gà hầm đi ạ, gà hầm bổ lắm.

- Chị ơi, em no rồi

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng xua tay ngăn chị Hong Ah múc thêm cái đùi gà bự vào bát

- Nhưng cậu chủ nhỏ mới ăn có bao nhiêu đâu? Hay cậu ăn thêm bánh nhé? Tôi sẽ đi nướng ngay!

- Ơ thôi thôi chị ơi, em bể bụng ra mất  thôi.

- Nhưng mà cậu...

- Chị, gọi em là Kookie!

Cậu cười cười nói với Hong Ah, răng thỏ xinh xinh cùng đôi má bầu bĩnh khiến đứa trẻ này trở nên thật thuần khiết trong mắt cô hầu đã có một đứa con. Chị thầm so sánh một chút, thấy Kookie và con trai mình ở nhà không khác nhau là bao. Jungkook mang đôi mắt to tròn long lanh như thỏ, làn da hồng hào và nụ cười trong veo hồn nhiên hệt một đứa trẻ vậy

- Được rồi, vậy Kookie có muốn ăn thêm gì không? Em thật sự rất gầy nên hãy cố gắng ăn nhiều lên nhé?

- Dạ vâng, nhưng giờ em không ăn thêm nữa đâu ạ. No lắm rồi

- Thế Kookie uống sữa chuối nhé?

- Vâng, em xin ạ

Jungkook lễ phép nhận sữa chị đưa bằng hai tay, vui vẻ vừa uống vừa đợi Taehyung về nhà nghỉ trưa. Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi Hong Ah

- Chị ơi, bé khoai tây giờ sao rồi ạ?

Khoai tây là con trai chị Hong Ah, thằng bé dễ thương và ngoan ngoãn lắm nên Jungkook quý bé vô cùng

- Thằng bé vẫn khoẻ mạnh em ạ, nhờ em giúp đỡ nên khoai tây mới được đến trường mẫu giáo. Nó bảo nhớ anh đẹp trai nhiều lắm!

Cậu nghe thế liền bật cười vui vẻ

- Em cũng nhớ thằng bé lắm, chiều chị đón khoai tây sang chơi với em được không ạ? Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên em chưa được gặp lại bé nữa

- Như vậy... có được không em?

- Được chứ ạ, có khoai tây sang chơi cùng em vui lắm!

Hong Ah nhìn đứa trẻ hớn hở trước mặt, cảm thấy cậu chủ lớn nhà mình thật đúng đắn biết bao khi đem lòng yêu một người tuyệt vời như Jungkook. Thằng bé lương thiện và đáng yêu đến mức khiến đối phương trầm trồ về vẻ đẹp ngọt ngào của mình, dù là độc nhất bảo vật của Kim Taehyung nhưng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với người khác dù chỉ là người hầu thấp kém

- Jungkookie nói cái gì mà say sưa thế?

Taehyung từ bên ngoài xách túi vào nhà, vừa nhìn thấy em nhỏ của mình cầm trên tay hộp sữa chuối cười vui vẻ liền tự động vơi hết bao mệt nhọc

Hong Ah cúi chào chủ tịch rồi tiếp tục công việc rửa bát của mình

- Anh về rồi sao?

- Thưa chồng nhỏ anh mới về!

- Anh này!

Jungkook ngại ngùng đánh khẽ vào ngực hắn, đáp lại cậu chỉ là cái hôn nâng niu của Taehyung rơi trên vầng trán nhẵn mịn

- Em đã ăn trưa chưa?

- Em ăn rồi, còn anh?

- Anh hơi mệt nên không ngon miệng cho lắm, lát chiều sẽ ăn sau


Hắn dụi dụi vào cần cổ thơm mùi hoa nhài một lúc rồi dang tay bế người nhỏ lên phòng cùng mình. Ở công ty vẫn còn công việc chưa xử lý xong nhưng vì nhớ Jungkook nên hắn mang một ít tài liệu về nhà tranh thủ làm trong giờ nghỉ trưa, số còn lại chiều lên công ty giải quyết tiếp

- Bạn nhỏ cho anh hôn một tí rồi ngủ trưa đi nhé? Jungkookie của anh vẫn chưa khoẻ đâu

- Em không sao mà, anh làm như Jeon Jungkook này yếu đuối lắm ấy

- Không yếu đuối anh vẫn cưng, Kookie là quý giá nhất trên đời đó!

Taehyung cười cười xoa xoa bầu má mềm rồi hôn chùn chụt khắp mặt Jungkook, lúc ghé qua đôi môi hồng có nán lại lâu hơn một chút, từ từ cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi mê luyến dạo quanh.

- Ưm...ưm... ngạt...

Đến khi cậu cuống quýt vỗ bùm bụp lên vai hắn mới chịu buông ra, khoé môi vẽ nên một nụ cười hình hộp khi nhìn lại tác phẩm của mình làm má môi em đỏ ửng khắp nơi. Kim Taehyung đặt người thương ngồi vào lòng mình, tay xoa xoa lưng cho Jungkook dễ chịu qua lớp vải lụa mịn mềm rồi thì thầm

- Anh thương Jungkook của anh nhiều lắm


- Sao em cứ xoay người mãi vậy Jungkook? Khó chịu ở đâu sao?

Kim Taehyung bỏ tài liệu sang một bên rồi đi tới xem em nhỏ vì sao cứ lăn lộn mãi không chịu ngủ trưa. Jungkook bĩu môi đưa tay ý muốn hắn đỡ mình dậy nhưng Taehyung đã bế em lên ôm trọn vào lòng

- Bạn nhỏ làm sao?

- Em khó ngủ

- Quần áo làm em không thoải mái hả? Hay nệm không êm? Để anh cho người thay ngay nhé?

- Không phải, chỉ là không ngủ được thôi.

- Anh xoa lưng cho Kookie dễ chịu ha?

Jungkook lắc đầu, cậu bảo hắn ngồi vào bàn làm việc tiếp đi và chờ mình một chút

Jeon Jungkook quay lại với đĩa sandwich đầy đủ dinh dưỡng và ly nước cam cũng đã là chuyện của 20 phút sau. Không để Taehyung thắc mắc đã lên tiếng trước

- Anh ăn tạm cái này đi, bỏ bữa trưa không tốt

- Kookie làm cho anh sao?

Hắn nhìn người nhỏ gật gù mái đầu tròn xoe, trái tim cảm thấy ấm áp vô cùng.

Chụt

- Anh cảm ơn bé nhiều!


- Taehyung?

- Hửm?

Hắn đang ngồi bên bàn trà ngoài ban công thưởng thức đồ ăn do chính tay Jungkook làm, nghe tiếng em gọi liền ngẩng đầu đáp lời ngay

- Sao chỗ này phân loại sai mục số liệu cần thống kê rồi?

Jeon Jungkook chỉ tay vào tập tài liệu đang làm giở trên bàn làm việc, chân mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu

- Lại nữa sao?

Taehyung nghiêm mặt, lát sao liền thả lỏng về trạng thái cũ tránh cho Jungkook thấy hắn tức giận mà không thoải mái

- Ngoài ra còn rất nhiều lỗi vặt khác, anh tuyển thư ký kiểu gì vậy?

- Đều là người từ phòng kế toán nhậm chức thư ký tạm thời để kịp tiến độ công việc thôi, anh không có thời gian và cũng không muốn tuyển người mới. Từ hôm em nghỉ tới giờ anh đã đuổi hết 4 người rồi, thêm cậu ta với tập tài liệu trên tay em nữa là 5.

- Thế bây giờ phải làm sao?

- Tạm thời bé giúp anh sửa lại có được không? Số liệu đó anh cần gấp để sử dụng trong buổi họp chiều nay

- Được ạ? Nhưng em không còn là thư ký thì đâu có được can thiệp vào tài liệu của công ty?

- Không sao, anh cho phép

Taehyung ăn xong bữa trưa cũng là lúc Jungkook hoàn thành công việc của mình. Cầm trên tay tài liệu với những danh mục cụ thể được thống kê kĩ càng khiến cho hắn ta vô cùng ưng ý, quả nhiên chỉ có em bé tài giỏi của hắn mới có thể làm việc xuất sắc như này thôi.

- Em làm tốt lắm, nghỉ ngơi thật tốt rồi quay lại làm thư ký cho anh nha nha nha?

Mỗi lần " nha " là thêm một lần Taehyung dụi sâu cằm vào cần cổ trắng thơm của em nhỏ. Jungkook sau đó cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ một giấc trưa ngắn còn Kim Taehyung thì xoa lưng cho em ngủ say rồi mới an tâm trở lại công ty



- Chị ơi?

Jeon Jungkook mơ màng gọi Hong Ah đang đứng trong bếp, cậu thẩn thờ bước đi và đôi mắt vẫn còn díp lại vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Chị Hong Ah thấy Jungkook mắt nhắm mắt thở bước xuống cầu thang liền vội vàng tắt bếp chạy tới vịn tay cậu, cô sợ đứa nhỏ này sẽ vụng về mà ngã đau mất

- Jimin đâu rồi ạ?

- À, cậu Jimin đã thu xếp hành lý tới khách sạn gần trung tâm thành phố ở cho tiện việc tham quan vui chơi rồi. Vì lúc đó em và cậu chủ đang ở trên phòng nên cậu ấy không tiện nói trực tiếp, đành nhờ chị nhắn lại sau.

Jungkook hơi buồn một tẹo, nhưng cậu chàng cũng nhanh chóng vui vẻ vì biết Taehyung sẽ đưa cậu đến chơi với Jimin bất cứ lúc nào mình thích. Hong Ah giục cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn nhẹ bữa xế

- Aaaaaaa anh Jungkookieeeee

Một cục thịt nhỏ từ sân sau vườn lao nhanh đến rồi đáp bên đùi cậu. Jeon Jungkook cười toe toét bế đứa nhỏ vào lòng rồi hôn chùn chụt vào má núng nính sữa

- Khoai tây có nhớ anh không nè?

- Có, khoai tây nhớ... nhớ anh đẹp trai...

Đứa nhỏ bập bẹ từng câu vụn vặt khiến Jungkook cười tít cả mắt.

- Khoai tây! Mẹ đã bảo con phải chơi ngoan sau vườn mà? Sao con không nghe lời mẹ?

Hong Ah rất sợ đứa con nhỏ của mình chạy nhảy lung tung làm đổ vỡ đồ đạc trong nhà. Trong biệt thự này cái gì cũng đắt giá, lỡ có hư hỏng thì chị đào đâu ra tiền mà đền đây?

- Tại khoai... khoai nhớ Kookie, muốn chơi với anh Kookie...

Đứa nhỏ mếu máo vì bị mẹ mình mắng, quay đầu chui vào lòng ngực Jungkook tìm kiếm sự bênh vực

- Thôi, chị đừng mắng bé. Khoai tây ngoan mà

Bế theo cục thịt nhỏ đến tủ đồ ăn vặt Taehyung chất đầy cho cậu, Jungkook để khoai tây thoải mái lựa chọn những gì em ấy thích. Khỏi phải nói đứa nhỏ phấn khích thế nào, đây là đầu tiên đứa bé được nhìn thấy nhiều kẹo bánh cao cấp như thế, xanh xanh đỏ đỏ trông thú vị vô cùng.


Kim Taehyung vừa bước ra khỏi xe đã nghe thấy tiếng cười giòn tan văng vẳng từ trong nhà. Gã đàn ông hít một hơi thật thoải mái, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc vì luôn có người mình thương đón mình đi làm về.

- Taehyungie về rồiiiii

Jungkook thấy bạn trai mình bước vào nhà liền reo vang, bên cạnh còn có một cục thịt nhỏ hưởng ứng theo cậu mà vỗ tay cười đùa.

Em bé nhà mình thì có mặt rồi đó, nhưng ở bên cạnh là em bé nhà ai đây?

- Jungkookie, con cái nhà ai vậy nè?

- À, là...

- Thưa... thưa chủ tịch, tôi xin lỗi vì đã mang con đến đây ạ

Hong Ah thấy hắn đã về liền hoảng hốt chạy ra, chị sợ hãi liên tục cúi đầu xin lỗi.

Kim Taehyung có chút không vừa ý vì người làm trong nhà hành động tùy tiện, Jungkook thấy lông mày hắn xô chặt vào nhau liền lên tiếng giải thích

- Đây là con trai chị Hong Ah, em đã nhờ chị ấy đón bé đến đây chơi với em đó

- Là Jungkookie muốn sao?

- Đúng vậy!

- Thế thì anh không trách nữa, Jungkookie vui là được.

Hắn phẩy tay bảo Hong Ah cứ đi làm việc tiếp. Taehyung cởi áo khoác vest bên ngoài ra rồi ngồi xuống nền nhà như hai anh em Kookie đang vui vẻ chơi xếp hình. Không gì cả, chỉ là hắn muốn ở cạnh tình yêu của mình một chút thôi

Chụt

- Gì thế?

Jungkook giật mình hỏi hắn

- Không có gì, trên mặt em có dính sự đáng yêu nên anh vừa dùng môi lau đi đó!

Ánh mắt Taehyung si tình xoáy sâu vào nụ cười thẹn thùng của bạn nhỏ. Hắn cứ chụt chụt vào môi má xinh yêu của Jungkook mặc cho bé khoai tây bên cạnh ngơ ngác ngồi nhìn, chắc thằng bé không hiểu tại sao anh răng thỏ đẹp trai cứ cười ngại mãi thôi

Kim Taehyung hôm nay đã liên lạc được với luật sư Kang, hắn bắt đầu trao đổi và chuẩn bị giấy tờ phục vụ cho mục đích lớn nhất. Jungkook có hỏi hắn tại sao lại cần đến luật sư nhưng Taehyung chỉ hôn em và xin lỗi vì không thể cho cậu biết rõ lúc này, tuy nhiên có nói với Jungkook rằng mục đích của những việc hắn sắp làm đều là để bảo vệ cho mái ấm và tương lai của hai người bọn họ

Khung cảnh lúc này trông thật ấm cúng. Dưới tiết trời đông lạnh có ba con người đủ lớn đủ nhỏ quây quần bên chiếc sofa mềm mại giữa phòng khách. Người lớn vừa lật xem tài liệu vừa dùng tay xoa xoa lưng người nhỏ hơn, giúp em thoải mái mà vui đùa cùng em bé nhỏ nhất. Jungkook tít mắt nhìn răng sữa xinh xinh của em bé, không nhịn được mà hôn hôn vào má căng mềm

- Bé khoai tây dễ thương nhất trên đời!

- Sai rồi...

Kim Taehyung vội vàng gấp giấy tờ lại

- Jungkookie dễ thương hơn! Jungkook mới là người đáng yêu nhất trên đời này.

💜

Đoán xem Taehyung liên lạc với luật sư và chuẩn bị giấy tờ để làm gì đi 😉

Limerence đang đi dần tới hồi kết rồi đó mấy bà :33 hơi tiếc một tí nhưng không sao, vẫn còn nhiều dịp gặp nhau trong tương lai mà phải honggg?

Ừa mà Taehyungie cưng em bé dễ thương he? Tui cũng muốn có người iu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net