Mừng em trở về mái ấm của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkookie ơiiiiiii?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng sột soạt chui rúc vào tấm chăn bông mềm

- Jungkookie à?

- Ưm...

Taehyung phì cười nhìn thỏ xinh say ngủ không chịu dậy, cưng chiều cắn lên má đào phúng phính

- Dậy nào bạn nhỏ ơi, hôm nay chúng ta phải về nhà đó

- 5 phút nữa...

Jungkook thì thào rồi lại nhắm mắt thở đều ngay. Hắn biết người yêu mình khó đánh thức nên cũng không vội lắm, chỉ nhẹ nhàng pha chút nước ấm để lát em nhỏ đánh răng rửa mặt và kiểm tra lại đồ đạc trước khi rời khỏi bệnh viện.

Kim Taehyung trước đó đã phải sắp xếp thời gian làm việc để đến nhà Jungkook và nói chuyện xin phép hai bác được đưa cậu về nhà mình chăm sóc. Jeon Gawon ban đầu có vẻ đắn đo lắm, dì Hwang phải thuyết phục rằng để hắn săn sóc thì Jungkook sẽ được đầy đủ hơn về đây. Bà bảo bà nhìn thấy được tình cảm Taehyung dành cho cậu sâu đậm đến mức nào và mong hắn không bao giờ để chuyện tồi tệ xảy ra thêm một lần nào nữa. Tất nhiên hắn sẽ không cho phép bất cứ thứ thương tổn nào được chạm vào Jeon Jungkook của hắn, Kim Taehyung ngay lập tức gật đầu khẳng định với ông bà Jeon.

Jeon Gawon sau một hồi cũng buông xuôi chấp thuận để con trai ở lại biệt thự nhà họ Kim. Khỏi phải nói Kim Taehyung đã mừng rỡ biết chừng nào khi đã được ba mẹ Jungkook đồng ý để em nhỏ vào vòng tay hắn bảo bọc.
Ba Jeon nhìn một lúc rồi hỏi

- Kim Taehyung, cậu thật sự không hối hận vì yêu con trai tôi chứ?

- Không ạ, không bao giờ!

- Dù cho gia đình cậu cật lực phản đối?

- Bọn họ có phản đối tới mức nào cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Jeon Jungkook là người đầu tiên và duy nhất có được tình yêu của cháu. Nhà họ Kim dù có dở trò gì thì chạm tới một sợi tóc của Jungkook cũng là điều bất khả thi, cháu dám mang cái tên Kim Taehyung ra bảo đảm với hai bác là như vậy!

Trước khi ra về, Taehyung có xin phép ba mẹ cậu được thắp nhang cho mẹ ruột của Jungkook. Hắn cầm nén nhang cháy đỏ thành tâm xin phép mẹ được rước con trai nhỏ của bà về để yêu thương chăm sóc. Nhìn người đàn bà với gương mặt hiền hậu trong khung ảnh, Taehyung liền hiểu được Jungkook nhà mình đáng yêu như thế là nhờ vào đâu

- Bác Jeon, lần này cháu đến gấp quá nên không chuẩn bị được gì nhưng lần sau chắc chắn sẽ mang theo sính lễ, mong hai bác tác thành cho chúng cháu nên duyên ạ!

Loay hoay mãi một hồi cũng là lúc Jungkook trở người tỉnh dậy. Cậu quấn chăn ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng, mắt nheo nheo chống cự lại sức hấp dẫn cái giường đang mời gọi mình nằm xuống đánh theo một giấc nữa

- Em dậy rồi hả?

- Ừm, mấy giờ rồi anh?

- 8 giờ rồi bé ạ, ngoài trời đang mưa nên nhớ khoác áo vào nhé, anh để sẵn trên tủ ấy.

- Sao anh không đi làm?

- Nay anh nghỉ, rước chồng nhỏ về dinh quan trọng hơn

- Ai thèm làm chồng nhỏ của anh...

Jungkook vừa khoác áo vừa chu chu môi lên dỗi, Kim Taehyung đáng ghét mới sớm ra đã chọc ghẹo người ta rồi

Vị chủ tịch vừa chọc người yêu dỗi kia thấy thế chỉ biết nhìn em bằng đôi mắt vắt ra được mật. Taehyung cưng chiều bế Jungkook vào lòng, vừa đi vừa xoa xoa lưng như đang dỗ em bé

- Được rồi, là anh thèm làm chồng lớn của Kookie có được không? Để anh bế đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng sau đó về nhà ha?

Jungkook còn ngái ngủ nên đặc biệt dễ tính mặc cho hắn xoa xoa nựng nựng khắp cả người. Taehyung ẵm trên tay bạn nhỏ mình yêu mà xót xa không ngừng, Jeon Jungkook thật sự gầy và nhẹ cân quá đi mất. Cảm giác bế em trên tay chỉ bằng một đứa trẻ vào tuổi vị thành niên thôi.

- Jungkook nhẹ cân quá đi, anh phải tẩm bổ cho em có da có thịt thêm mới được!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Kim Taehyung mang một bát cháo nóng hổi và sữa chuối bày ra bàn, dặn dò Jungkook ăn cẩn thận kẻo bỏng rồi mới tới tìm Yoongi nghe hắn căn dặn việc chăm sóc người nhỏ và lấy thuốc được kê.

Min Yoongi nói rằng những biểu hiện tiêu cực và kích động gần đây của Jungkook phần lớn đều là do triệu chứng của trầm cảm gây nên. Cụ thể người bệnh sẽ luôn có cảm giác yếu đuối, bất lực, có xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân và thường xuyên nghĩ mình là gánh nặng cho người khác. Đối với Jeon Jungkook còn thêm việc bị Taehyung tác động làm khơi lại quá khứ mình sợ hãi nên thời gian đầu vô cùng bài xích việc tiếp xúc với hắn. Tuy nhiên việc Jungkook dần tiếp nhận và cho Taehyung chăm sóc mình là một tín hiệu rất đáng mừng, có lẽ cậu đã ý thức được mọi việc một cách khách quan và tha thứ cho lỗi lầm Kim Taehyung gián tiếp gây nên.

- Sau khi kiểm tra lại thì tình hình có vẻ khả quan hơn nhiều rồi, trạng thái bất lực tự đổ lỗi của Jungkook cũng đã giảm xuống. Tuy nhiên, nếu có thể thì tôi vẫn khuyến khích chấm dứt hoàn toàn nỗi ám ảnh của cậu ấy đi

- Vậy tôi phải làm gì?

- Cái này thì tôi không chỉ rõ được, nhưng như Hoseok kể thì thời gian vừa từ Mỹ trở về Jungkook có xu hướng khá bạo lực đúng không?

- Đúng vậy, nhưng sau khi yêu lại thì em ấy không còn như thế nữa

- Đấy là do cậu ấy cảm nhận được sự bảo vệ từ anh, còn trước đó thì phải tự bảo vệ lấy mình. Nhìn chung nếu Jungkook có đánh đập phát tiết với người muốn xâm hại mình năm xưa thì cũng là điều không bất ngờ, tôi chỉ báo trước để anh sắp xếp xử lý thôi

- Được, tôi hiểu rồi!

Chiếc xe đen bóng đắt tiền của hắn dừng lại ở khuôn viên biệt thự cũng đã là chuyện của buổi trưa ngày hôm đó rồi. Tất cả người làm trong nhà đều đứng đợi từ ngoài cổng đến tận phòng khách, ai ai cũng vui mừng khôn xiết vì cậu chủ nhỏ đáng yêu đã lành lặn trở về. Đối với họ Jeon Jungkook thật sự là người vô cùng tốt bụng, cậu khác xa với sự chảnh choẹ đòi hỏi mà bọn họ tưởng tượng ra khi hầu hạ người yêu của chủ tịch, đằng này lại còn là chàng trai độc nhất được thiếu gia nhà họ Kim cưng sủng yêu thương. Jungkook vô cùng vô cùng đáng yêu, cậu đối xử với người làm như anh em bạn bè và đôi mắt mở to long lanh mỗi khi nhìn họ làm gì đó thú vị luôn khiến các chị giúp việc từ già đến trẻ yêu mến không thôi. Chị Hong Ah- người từng được Jeon Jungkook dúi vội ít tiền với vài gói kẹo mình thích nhất rồi giục chị mau mau về với đứa con thơ đang nóng sốt ở nhà lập tức ứa nước mắt khi thấy cậu được Taehyung đỡ lấy bước xuống xe. Cậu chủ nhỏ gầy đi nhiều quá, điều đó khiến chị xót xa vô cùng rồi tự hứa sẽ cố gắng nấu thật nhiều món ngon cho Kookie tẩm bổ.

Đứa trẻ này đối với chị mà nói thì chính là ân nhân. Hôm hàng xóm gọi điện thoại báo cho Hong Ah rằng đứa con 3 tuổi của mình ở nhà đột nhiên phát sốt dữ dội và bảo chị về gấp. Chị của lúc đó hoảng loạn vô cùng, phần vì đang trong giờ làm việc và phần vì trong túi trống trơn không có lấy một xu thì lấy gì mà mua thuốc đây. Tình cờ lúc đó Jungkook cũng đang vào bếp mở tủ lạnh lấy sữa chuối, cậu thấy thế liền lôi hết tiền trong túi ra nhét vào tay chị, không quên mang kẹo Taehyung mua cho ra tặng rồi nói thế này " Giờ em chỉ có nhiêu đây nên chị cầm tạm mua thuốc cho bé nha? Thêm vài gói kẹo để bé ăn sau khi uống cho đỡ đắng nữa. Chị cứ về đi, em sẽ không để Taehyung trừ lương đâu ạ, mau mau đi kẻo bé nó khóc ".

Nếu không có liều thuốc được mua từ tiền cậu cho, đứa con trai nhỏ của chị sợ rằng đã sốt cao đến co giật cắn lưỡi. Bé nó cũng rất hạnh phúc khi lần đầu được ăn viên kẹo ngon và đắt tiền đến vậy. Ngày lãnh lương Hong Ah có tìm Jungkook để trả tiền nhưng cậu chàng chỉ cười xinh rồi nhét lại vào túi chị, đưa thêm thật nhiều kẹo bảo anh trai gửi cho bé và khuyên Hong Ah nên chấm dứt sớm với thằng chồng vô dụng chỉ biết tha nợ về làm khổ vợ con.

Jungkook mỉm cười chào quản gia và các anh chị giúp việc rồi được Taehyung đỡ lên vào phòng nghỉ ngơi. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, cậu có hơi rùng mình với quá khứ một chút nhưng liền bị cảnh tượng bên trong làm cho ngơ ngác. Kim Taehyung ấy vậy mà đã thay đổi cách trang trí cả căn phòng từ bao giờ.

Nhìn em nhỏ thích thú với gam màu kem dịu mắt phủ khắp căn phòng, Kim Taehyung nhẹ nhõm thở dài. Hắn đã vô cùng lo sợ Jungkook nhìn vào cảnh vật mà nhớ lại cái đêm kinh hoàng vẫn thường hành hạ Taehyung trong mỗi giấc ngủ mà phát bệnh nặng hơn nên đã thiết kế lại toàn bộ theo sở thích của em. Giường ngủ đã được thay đổi sang hướng khác, rèm cửa và tủ được lắp mới đúng theo concept hắn yêu cầu. Nơi từng đặt giường cũ giờ thay bằng giá sách lớn và ghế nệm bông để Jungkook thoả thích nằm bất cứ lúc nào em muốn.

Chàng thiếu niên vì một mùi hương rất quen mà bất giác ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp lập tức mở to vui vẻ khi thấy ban công ngập tràn sắc hoa mẫu đơn tím

- Sao nào? Bạn nhỏ của anh có hài lòng không nhỉ?

- Hài lòng, rất hài lòng! Kim Taehyung là số 1!

Jungkook bật ngón cái rồi ùa ra ban công ngắt một đoá mẫu đơn nở rộ. Cánh hoa mẫu đơn tím mong manh nhưng lại rất kiên cường trước phong ba gió bão, đó là lý do Kim Taehyung cho phép nó được khoe sắc trước đôi mắt xinh đẹp của người hắn yêu

- Jungkookie, đừng đứng bên ngoài quá lâu nhé? Trời hôm nay lạnh lắm

- Không sao, em vào với anh ngay đây

Jungkook vui vẻ trở vào trong phòng, cậu đặt lên má hắn một cái hôn mềm mại thay cho lời khen thưởng và dĩ nhiên Kim Taehyung vô cùng hạnh phúc

Lúc cậu cởi lớp áo khoác dày bên ngoài có vô tình khiến áo sơ mi bên trong bật ra vài nút, vết sẹo còn mới ngay nơi ngực trái dĩ nhiên cũng bị lộ ra. Sắc mặt Taehyung tối sầm ngay khi nhìn thấy nó, ngón tay dài run run chạm lên vết thương rồi đau đớn chạm đôi môi ấm áp lên nó thật nhiều

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Jeon Jungkook, hãy tha thứ cho anh, anh xin lỗi em bé nhỏ à

- Không sao, anh đừng như vậy nữa

Cậu đưa tay nâng gương mặt hắn méo xệch, ngón tay thon mềm khẽ chạm lên mi lau đi giọt nước mắt nóng hổi chực trào

- Anh biết dù có xin lỗi cũng chẳng khiến vết sẹo đó mất đi, chỉ xin em kiên nhẫn bên cạnh để anh từ từ chữa lành từ sâu trong tim em ra đến vết thương bên ngoài, có được không?

Jungkook gật đầu, nhắm mắt đắm chìm vào vòng tay Taehyung ấm áp ôm trọn

- Taehyung xăm tên em rồi thì không được làm em khóc nữa đâu nhé?

- Anh sẽ dùng cả đời mình vẽ lên môi em những nụ cười xinh nhất!

Jungkook được Taehyung cho chạm vào dòng mực khắc tên mình vào da thịt hắn mãi mãi, bàn tay nhỏ chậm rãi vẽ theo nét chữ nghiêng nghiêng thanh thoát. Lần đầu tiên cậu thấy tên mình đẹp như vậy, cũng là lần đầu tiên cái tên Jeon Jungkook được người khác nâng niu đến tận cùng.

- Jungkookie, mừng em trở về mái ấm của đôi ta!



Chiều hôm ấy, Jeon Jungkook ngồi trên giường ngoe nguẩy chân xinh đợi Taehyung đi đón " người sẽ khiến em bất ngờ " mà hắn nói trước đó. Taehyung cứ úp mở mãi nên cậu chẳng đoán ra ai cả, đành chờ hắn dẫn người đó tới vậy.

Kim Taehyung mở cửa vào trước, chưa kịp để Jungkook hỏi han thì người theo sau hắn đã làm cậu sốc đến không nói nên lời. Mắt tròn mở to và môi xinh cứ lắp bắp mãi

- J-Jim...Jimin? Park Jimin!!????

Jeon Jungkook hét lên rồi nhảy tọt xuống giường ôm lấy bạn mình, giọng nói run run không giấu nỗi xúc động

- Hic, tớ nhớ cậu nhiều lắm! Có thật là cậu đây không Jimin ơi?

- Là tớ, tớ đây, thả cổ tớ ra không nghẹt thở chết bây giờ!

Cậu cười hì hì rồi lùi lại cho bạn bước hẳn vào phòng, đôi chân không kìm được mà nhún nhún như thỏ vậy. Taehyung đoán rằng Jungkook khi gặp lại Jimin sẽ rất vui, nụ cười rạng rỡ trên môi em lúc này khiến hắn cảm thấy công sức lục tìm và liên lạc với cậu ấy đã được đền đáp thật xứng đáng

Nhân lúc Jimin mải kéo vali không để ý, Jungkook lén tới gần người yêu rồi nhón chân hôn chóc một cái, thì thầm

- Em cảm ơn Taehyungie nhiều nhá!



Jungkook và Jimin ngồi nói chuyện với nhau rất rôm rả vì đã lâu rồi không được gặp, từ lúc cậu theo học năm cuối bên Mỹ thì Park Jimin đã phải bay sang Đức thực tập trong chi nhánh công ty ba mình mở rồi. Cậu quý người bạn này lắm, chính Jimin là người đã cứu Jungkook khỏi đám ác ôn trong căn hẻm tối tăm năm đó. Nếu không có cậu ấy thì sợ rằng Jungkook đã chẳng lành lặn mà ngồi ở đây rồi. Sau lần đó cậu mới biết mình và ân nhân học cùng trường như khác khoa, thế là Park Jimin trở thành người bạn hiếm hoi Jungkook có ở cái đất lạ lẫm xứ người này

- Jungkook ơi

Taehyung từ bên ngoài bước vào phòng

- Dạ?

- Anh có chút chuyện cần bàn với cậu Jimin, bé cho anh mượn bạn tí có được không?

- Vâng ạ

Kim Taehyung yêu chiều thơm nhẹ lên trán cậu, mặc kệ Park Jimin ngồi bên mắc nghẹn với bát cơm không báo trước này

- Tối nay sẽ có tiệc mừng Kookie về nhà nên anh có gọi 2 người Namjin, Hoseok với bác sĩ Min sang chơi đấy. Bác quản gia cũng đã chuẩn bị phòng cho Jimin ở lại đây rồi nên bé tha hồ mà nói chuyện sau ha? Giờ thì anh có công việc mất rồi, bé xuống nhà chơi đón mọi người tới rồi bọn anh sẽ xuống sau nhé?

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu định bước xuống giường nhưng bị Taehyung tóm chân lại, thì ra là do cậu chưa xỏ dép bông vào. Xác nhận thỏ xinh nhà mình đã khoác áo len và mang dép bông ấm áp, hắn cuối cùng mới để em xuống dưới còn mình và Jimin thì vào thư phòng nói chuyện


...

- Đó là lý do tôi mời cậu đến Hàn Quốc như bây giờ!

- Thì ra là vậy, mặc dù lúc đó Jungkook đã trải qua thời gian rất khó khăn nhưng sau đó thì lại vui vẻ như cũ, không ngờ cậu ấy đến tận bây giờ vẫn còn chưa thoát khỏi ác mộng.

- Cậu xác nhận Jack là tên cầm đầu trong căn hẻm đêm đó?

- Tôi chắc chắn là hắn ta! Đêm hôm đó tôi đã nhìn rất rõ, vả lại hắn cũng từng học chung trường cấp 3 với tôi trước khi trượt đại học

Hắn hít một hơi lạnh lẽo, bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt thành nắm đấm

- Anh định giải quyết hắn luôn sao?

- Dĩ nhiên phải xử lý nhưng có thể là vài ngày nữa. Tôi cần thời gian nắm đầu nó sang Hàn Quốc cho tiện dọn dẹp tàn dư và cắt đứt một số mối đe doạ sẵn sàng ập tới với bé con của tôi bất cứ lúc nào

Kim Taehyung tự nhủ với lòng, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn bảo hộ Jungkook thật tốt trong tay. Dù cho ba hắn hay bất cứ ai mang nhẫn tâm tiếp cận cũng không bao giờ đạt được ý muốn.


lưu ý: mấy cái dấu hiệu trầm cảm bla bla trong chap này là unhi xàm le đó :))) không chắc đúng đâu á nha

💜

Tự nhiên mấy bà nói nhớ tui chi để tui phải viết chap gấp z nè :))) người ta định viết xong chap mới Bạn cả đời rồi mới đăng tiếp cơ

Sau khi đọc lại thì tui thấy ngược Taehyung vẫn không thoả mãn như mong đợi các bà ạ 😢 nói trắng ra là bị thất vọng ấy. nma do nhận ra trễ quá nên không có quay đầu được nữa, xin lỗi mọi người người nhiều lắm nha. uJewel đành bù đắp vào các fic ngược sau này thôi:(((

dạo này tui đã thấy Limerence được rcm thường xuyên hơn trên tóp tóp á, cảm ơn mí bà nhiều lắm nghennn, ai có gì muốn góp ý thì chứ ib thẳng cho tui qua watt, fb và acc tóp tóp tên là uJewel nà 🤗

luv u 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net