Ngoại truyện 2: Thật tốt khi anh có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé xã ơi, em tới đâu rồi vậy?

" Đang dở xiên cá viên, chồng đợi em tí "

Kim Taehyung cúi đầu nhìn Taehoon đang nắm áo Junghye chơi bí bo xình xịch quanh chân hắn, cười bất lực

- Vậy chồng ăn xong thì đến đón ba con anh với, tụi anh chờ mãi mà chẳng thấy ba nhỏ đâu, thì ra là mãi ăn cá viên mà quên mất chồng con rồi

" Em... nhin... nhõy... phù phù ( em xin lỗi ) "

Kim Taehyung ở đầu dây bên này cuống quýt

- Thổi đi đã chứ, bỏng miệng xinh của anh bây giờ!

" Em biết rồi mà chồng "

Qua những tiếng nhăm nhăm phù phù phát ra từ điện thoại, chồng lớn u mê họ Kim vui vẻ biết bao khi tưởng tượng ra niềm thích thú của em vì được măm măm món mà mình thích. Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, nhẹ nhàng nói với em nhỏ

- 6 giờ rồi chồng nhỏ ơi, bé ăn chừa bụng để 7 giờ nhà mình ăn cơm nữa đấy nhé. Jungkookie tới đón bọn anh đi, tàu lửa xình xịch của các con nãy giờ đi qua chân anh hai mươi vòng rồi .

" Kookie đến ngay, chồng đợi nhaaaa "

Chuyện là dạo này Jungkook trông có vẻ buồn chán nên Taehyung lo lắm, hắn sợ em nhỏ chỉ quanh quẩn bên mình sẽ đâm ra ngột ngạt. Vị chủ tịch trẻ lúc này lại quá mức bận rộn để có thể dành cho gia đình một chuyến du lịch, cũng không nỡ để Jungkook đi chơi xa một mình vì mình sẽ nhớ người ta không chịu nỗi. Suy đi nghĩ lại một hồi Taehyung quyết định gom hai đứa con nghịch ngợm nhét vào phòng làm việc để mình vừa làm vừa trông, đưa xe cho em nhỏ và cho em cả một ngày tiêu xài tận hưởng với chiếc thẻ đen quyền lực của hắn. Cơ mà em bé mãi là em bé, Jeon Jungkookie kia vì va vào lưới tình của xe cá viên chiên thơm phức mà quên mất một chồng hai con đang đợi mình đến đón mất tiêu rồi.

- Ba lớn ơi

- Ba nghe đây con gái, con nói đi?

- Ba nhỏ đi đâu rồi ạ?

- Ba nhỏ đang ăn vặt một chút, chuẩn bị đến đón chúng ta rồi

- Ba ơi, cô Junghye dạy rong chơi la cà là hư lắm. Vậy là ba Jungkookie hư hả ba?

- Hmm? Không đâu, ba nhỏ là em bé ngoan nhất trên đời mà. Jungkookie chỉ đi thư giãn thôi, thường ngày ba con mình đều là do Jungkook chăm sóc cả. Ba Jungkook mệt nên buồn, là lỗi của chúng ta có đúng không?

- Dạ đúng ạ, hôm qua ba Jungkook mắng Junghye vì Junghye không chịu uống sữa. Chắc là ba nhỏ đã mệt vì Junghye không tự giác, để ba nhỏ phải nhắc

Taehyung yêu chiều xoa đầu cô con gái nhỏ mang gương mặt giống người mình yêu như đúc, dịu dàng

- Junghye biết lỗi là tốt, lần sau đừng làm ba nhỏ buồn nữa, con nhé? Junghye và Taehoon phải ngoan hơn, cả ba lớn cũng sẽ ngoan để Jungkookie thương chúng ta nhiều thật là nhiều, ha?

- Dạaa

Con gái lớn cười ngọt ngào, khoé môi cong lên càng làm cho bầu má hồng hào thêm phần rạng rỡ. Quả nhiên là con gái Taehyung, xinh đẹp không kém gì ba nhỏ đáng yêu nhà hắn cả. Junghye cứ thế này thì mai sau sẽ có hàng tá người xếp hàng trước cửa chờ Taehyung mở hội kén rể mất thôi.

15 phút sau có một chú thỏ nhỏ toe toét chạy tới nhảy lên người Taehyung ôm ôm dụi dụi. Thỏ ta chắc hẳn đã no bụng với những xâu cá viên chiên thơm nức rồi. Kim Taehyung thơm thơm mái đầu tròn bông mượt, hai tay lớn đỡ dưới mông người nhỏ nâng cao cơ thể em để hai móng thỏ bâu vào cổ mình

- Bé đây rồi, anh nhớ bé quá đi

- Bé cũng nhớ Hyungie, nhớ 2 cục cưng nhỏ nữa.

Jungkook hôn hôn vào gò má người lớn cao gầy, em nhỏ rất rất hưởng thụ cảm giác được vùi mình vào vòng tay thơm mùi gỗ ấm này của hắn

- Chồng lớn thơm thơm ~

Kim Taehyung cười dịu dàng, hắn ôm lấy người nhỏ gọi các con lại chuẩn bị về nhà. Một tay Taehyung ôm Jungkook, tay còn lại nắm tay Junghye còn Junghye thì năm tay Taehoon. Một nhà 4 người dắt tay nhau ra về trước khi màn đêm hoàn toàn ập tới.

Về đến nhà, bữa tối thịnh soạn nóng hổi đã được chị Hong Ah chuẩn bị tươm tất sẵn. Từ ngày Jungkook gả cho Taehyung thì Hong Ah đã thay thế vị trí của ông quản gia đã về hưu do lớn tuổi. Sau nhiều lần Jungkook khuyên bảo, cuối cùng chị cũng đã ly hôn với tên chồng nát rượu để tìm lấy cho mình và con một cuộc sống tốt hơn. Hong Ah được Taehyung cho lên làm quản gia, được hắn cho mượn một căn nhà nhỏ sống tạm và giúp đỡ bé khoai tây ăn học đầy đủ với điều kiện phải chăm lo cho gia đình này thật tốt, đặc biệt là Jungkook và 2 đứa con nhỏ. Cơ mà dẫu cho Taehyung không nói thì chị cũng sẽ chăm sóc Jungkook như đứa em ruột thịt trong nhà. Hong Ah thương Jungkook lắm, thương cả hai đứa trẻ đáng yêu không thua kém gì.

- Chị ơi, chị có mua xoài cho em hong?

- Chị có, xoài của Kookie chị để trong tủ lạnh nhé

Jungkook mở tủ lạnh, cậu lấy ra 3 quả, để lại 2 quả cất lại trong bọc

- Nhà em ăn như này là đủ rồi, chị mang chút còn lại về ăn với Khoai tây cho vui chị nha

- Ơ...

- Không được từ chối, em giận đấy

Hong Ah nhìn người nhỏ lúc la lúc lắc gọt xoài bên cạnh, cười bất lực

- Đúng là Kookie chả thay đổi tí nào. Chị cảm ơn em nhiều

- Hong gì ạ. Cũng trễ rồi, chị về với khoai tây đi, chén đĩa để sáng mai rồi rửa cũng không sao đâu.

- Taehyungieeeee, Taehoonieeeeee, xuống ăn cơm!!!

- Dạaaaaaaaaaaa

Hai ba con đang chơi lắp ráp trong phòng đồng thanh dõng dạc. Kim Taehoon rất biết nhớ lời ba lớn dạy, bé con dù có vội vẫn sắp xếp đồ chơi lại ngăn nắp rồi mới theo Taehyung ra khỏi phòng.

- Junghye mời cả nhà ăn cơm ạ

- Taehoon cũng mời cả nhà ăn cơm ạ

- Ừ, các con ăn ngon miệng. Chồng lớn đưa chén đây em gắp cá cho nào

- Đây, chồng xin bé lớn nhé.

Bữa cơm gia đình quây quần bên nhau thật ấm cúng, có tiếng Junghye kể cho ba nghe hôm nay ở trường có gì vui, có giọng Taehoon chữ được chữ mất đọc lại bài thơ mới học ở nhà trẻ.

- Ba nhỏ ơi, hôm qua ông bà ngoại đến chơi có mua cả quà cho ba nhỏ nữa đó.

- Thật sao?

Jungkook bất ngờ, cậu ngày hôm qua bận rộn bên ngoài đến tận khuya mới về nên đành để hai nhóc con cho chị Hong Ah trông giúp. Taehoon trèo xuống khỏi ghế ăn, hai chân múp míp lon ton bò xuống cái tủ ở phòng khách lục tìm cái gì đó.

- Đây ạ

Jeon nhỏ nhận lấy món đồ từ tay con trai, là một chiếc xe đồ chơi.

- Ông ngoại bảo là ông mua đồ chơi cho con và chị thôi thì chưa đủ, phải mua cho cả ba Jungkook vì với ông ba vẫn còn nhỏ và chưa được nhận món đồ chơi nào cả. Ông ngoại muốn ba cũng có đồ chơi giống như người ta, dù giờ đã trễ quá

- Vậy sao...

Jungkook ngậm ngùi ôm lấy chiếc xe còn bọc trong hộp giấy, nghẹn ngào

- Cuối cùng ba cũng có đồ chơi rồi...

Kim Taehyung đau lòng trước khoé mắt tròn xinh đang dần dần ửng đỏ, hắn ôm lấy cả em và chiếc xe kia áp vào lồng ngực mình. Jeon Jungkook từ nhỏ đã thiếu thốn, so với mấy đứa trẻ cùng xóm đều đủ bề thiệt thòi. Cậu không có đồ ăn ngon, không có quần áo đẹp. Tết đến cũng chỉ có vài bộ đồ lành lặn được người ta cho lại thay cho những bộ đồ rách chằng chịt vết vá đã mặc suốt cả năm. Cậu không dám mơ đến những thứ đồ chơi đỏ xanh vui mắt mà đám trẻ con thường bày ra chơi trước cửa nhà bởi nó đáng giá bằng cả một ngày cơm của gia đình mình. Jeon Jungkook khi đó tủi thân lắm, chỉ dám nép sau cánh cổng đã mục nhìn lén bọn nó chơi xe đồ chơi, thấy thích thú cũng bị dám cười trộm vui thầm. Jungkook từng bị xô ngã khi một lần mon men đến xin chơi cùng, từ đó đâm ra sợ sệt không dám mở lời thêm một lần nào nữa. Lúc còn mẹ thì cơ cực, mẹ mất rồi lại càng thêm khổ sở với người cha li bì chè rượu. Giấc mơ về một chiếc xe đua sặc sỡ rốt cuộc cũng chỉ là ước mơ cậu ôm vào trong giấc ngủ.

Thật không ngờ, món đồ chơi đầu tiên Jungkook được ba tặng lại là khi cậu đã tuổi 35...

- Ba nhỏ ơi, ba đừng khóc. Hoonie sẽ cho ba thật nhiều xe đua có được hong ạ? Ba ơi, ba đừng khóc, con cho ba xe đua pikachu của con nha?

Kim Taehoon cuống quýt không ngừng, thằng bé cứ tưởng ba mình thích xe đua mà giờ mới có nên đã khóc. Taehyung vỗ vỗ mông đào của con trai, bảo con lên ghế ngồi yên cho ba lớn dỗ chồng

- Aigooo, cục cưng của anh làm sao thế này?

Kim Taehyung bế lấy người nhỏ đặt vào lòng mình

- Jungkookie thích xe đồ chơi lắm đúng không? Nhưng Kookie lại khóc thế này, anh đau lòng thật đấy

- Em... vui lắm. Anh ơi, ba mua đồ chơi cho em này, em có đang nằm mơ không?

Chụt

- Jungkook có cảm nhận được môi anh không?

- Có

Jungkook gật gật

- Vậy thì không phải mơ rồi. Đây là sự thật, vậy nên bé phải vui chứ, đúng không? Kookie ngoan, anh thương bé nhiều. Bây giờ ai ai cũng đều yêu thương em cả, ba mẹ em, ba mẹ anh, anh trai anh, con trai và con gái của chúng ta, tất cả mọi người đều muốn cho Jungkook những thứ tốt đẹp cả. Bé đừng tủi thân, cũng đừng bất ngờ khi mình được nhận quà nữa, nhé?

- Dạ...

Chụt

- Anh thương Kookie lắm, Kookie đừng làm anh đau nữa nhé? Bé nhỏ, cười lên nào...

Sau bữa cơm quây quần, Jungkook có nán lại dưới bếp để sắp xếp đồ đạc một chút, lúc cầm theo chiếc xe đồ chơi ba tặng vào phòng làm việc cất cẩn thận thì nhìn thấy một khung cảnh rất đáng yêu. Ba món quà nhỏ, mỗi món đều kèm theo tờ giấy note một cái là nét chữ cứng cáp của Taehyung, hai cái còn lại là nét run run to tròn của chị hai Junghye 5 tuổi viết cho mình và cả em trai. Đi kèm theo lần lượt là một bó mẫu đơn tím mà nhìn qua là biết anh chồng kia đã phải hì hục tự gói ghém sau khi ngắt hoa ngoài ban công, một chú gấu bông nhỏ và một chiếc xe đồ chơi màu vàng có hình của pikachu

Taehyung: " Tặng xinh đẹp của anh, bé yêu hãy cười tươi rạng rỡ như đoá hoa này, em nhé? "

Junghye: " Tặng ba nhỏ xinh xinh gấu bông nhỏ ạ, mặc dù không phải xe như ông ngoại tặng nhưng chắc gấu bông lái xe hơi cũng đẹp mà ba ha? "

Taehoon: " Hoon tặng ba đẹp xe pikachu Hoon thích nhất nè, ba đẹp đừng khóc nhè nữa nha "

Khoé môi em nhỏ tươi cười rạng rỡ như hoa, trái tim nơi lồng ngực xuyến xao như vừa được chữa lành bằng một dòng nước ấm. Ba cha con kia luôn yêu thương cậu qua những điều nhỏ nhặt, dẫu có vụng về thì chút loay hoay đó cũng thật rất đáng yêu. Jeon Jungkook biết ơn cuộc đời đã đưa mình về bên hắn, được yêu thương và hạnh phúc như lúc bây giờ.

Bó hoa mẫu đơn khoe sắc trên bàn làm việc, chú gấu nhỏ và 2 chiếc xe đồ chơi được cất giữ trong tủ kính cẩn thận. Jungkook vừa tủm tỉm cười vừa giải quyết công việc thật nhanh chóng.

Seoul mùa thu thất thường, rõ ràng lúc chiều trời trong xanh mà giờ đây lại ùn ùn mây đen kéo tới. Một giọt, hai giọt, ba giọt thi nhau chạm lên cửa kính kéo dài thành tiếng lách tách nhỏ nhặt. Mưa rồi

Kim Taehoon dưới phòng khách suy nghĩ một chút thì chạy ào vào phòng, lúc trở ra đã cùng chiếc áo mưa màu xanh hình ếch ộp chạy tót ra vườn. Junghye cũng theo sau với áo mưa ếch ộp màu hồng. Lôi kéo một hồi lâu sau, trong sân vườn nhà Kim Taehyung xuất hiện 4 con ếch ộp to nhỏ đủ 4 màu cam tím hồng xanh nhảy nhót khắp nơi. Ếch cam Jungkook nắm tay ếch tím Taehyung vừa la la la vừa xoay vòng vòng, ếch tím Taehyung vì nụ cười xinh của ai đó mà cũng vui vẻ không ngớt. Cả hai chóng mặt nằm oạch ra thảm đỏ, ngay sau cũng có 2 con ếch nhỏ hơn nhảy tót lên bụng ba nằm. Yeontan và Bam lúc này cũng chạy ra góp vui, một nhà 6 người cười đùa không ngớt làm rộn ràng đã một góc trời đêm.

Sáng hôm sau ba Taehyung phải đi làm sớm. Sau khi mang giày và cầm lấy cặp tài liệu, ánh mắt người đàn ông đầy ngọt ngào nhìn một hàng ba người từ lớn tới nhỏ xếp hàng ngay ngắn chờ ba lớn hôn tạm biệt. Taehyung hôn má con trai nhỏ, hôn trán con gái lớn và hôn lên đoá môi thơm ngọt của em chồng nhỏ đang lim dim mắt đợi đến lượt. Vì Jungkookie là cục cưng nhất của ba lớn nên được đặc cách hôn tận 2 cái cơ, cơ mà các con cũng không ý kiến nữa vì đã quá quen thuộc rồi.

Càng về gần đông, lượng công việc đổ về TK càng lúc càng nhiều hơn khiến việc Taehyung tăng ca là không thể tránh khỏi. Jungkook sắp được điều qua nhậm chức giám đốc của công ty con chuyên về thời trang nên tạm thời không là thư ký nữa. Kim Taehyung lúc ký quyết định này trông vật vã quá trời, hắn không nỡ xa em nhỏ nhưng cũng không thể vì chiếm hữu của bản thân mà làm Jungkook mất đi cơ hội làm việc đúng với tài năng hội họa và sáng tạo mà em có. Vậy là Jeon Jungkook sẽ là giám đốc, cơ mà giám đốc này lại được chủ tịch Kim nể sợ luôn đó.

1 giờ sáng, tiếng cửa nhà mở ra khe khẽ phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc giữa đêm. Kim Taehyung mệt mỏi rã rời lê từng bước nặng trĩu, hắn lúc này chỉ muốn được tắm rửa rồi chui vào ôm chồng ngủ một giấc thật ngon thôi. Chợt có tiếng sột soạt ở ghế sofa làm hắn phải dừng lại

Là Jungkook...

Em nhỏ đang ôm lấy củ cà rốt bằng bông gật gù nghiêng ngả, nom có vẻ vẫn chưa phát hiện ra Taehyung đã về tới nhà. Kim Taehyung nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, hắn ta bị đôi mắt mơ màng không mở to nổi kia làm cho tâm can rung động.

Em nhỏ đang đợi hắn về...

Không dám gọi vì sợ em giật mình, Kim Taehyung chỉ có thể khẽ khàng chạm vào Jungkook rồi ngồi xuống bên ghế, vòng tay bao trọn chực đỡ lấy nếu em nhỏ có hoảng hốt cũng không ngã xuống theo quán tính

- Ưm... a, Taehyungie về rồi!

Chụt

- Anh đây, thưa chồng nhỏ anh mới về nhé! Chồng nhỏ của anh ngồi đây làm gì vậy?

- Bé đợi anh

- Bé biết anh về trễ mà, sao không đi ngủ sớm?

- Bé sợ Hyungie ăn cơm một mình sẽ buồn

Jungkook vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn vững vàng, vùi đầu thật sâu vào lòng người thương ấm áp

- Em nhớ chồng, chồng đi làm về mệt mà còn cô đơn một mình thì buồn lắm. Kookie thức một chút để chồng vui thì cũng đáng mà

- Jungkookie... thỏ ngốc...

- Hì, ngốc mà vẫn biết yêu anh là được rồi.

Chụt

- Chồng đi tắm đi nhé, em hâm cơm lại rồi xuống ăn cho nóng

Jeon Jungkook định nhảy tót xuống đất thì bị Taehyung nhanh tay tóm lại. Hắn nhíu mày nhìn bàn chân không vớ không dép, mắng khẽ

- Jungkook ngốc nghếch không biết thương anh à? Đến dép cũng không mang, muốn cảm ra cho anh xót chết có phải không?

- Hì, em chin nhõy nhoooo

Hắn tắm nhanh rồi đi xuống bàn, nơi có một con thỏ ngồi bó gối đợi chồng lớn xuống ăn cơm. Thỏ ta đã no nên không ăn thêm gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên ngoe nguẩy chân xinh và trò chuyện cùng Taehyung để bữa cơm không còn nhàm chán. Taehyung ăn xong thì cảm ơn Jungkook vì đã nấu một bữa ngon cho hắn, tự dọn dẹp bát đĩa và ẵm người nhỏ vào lòng đi lên phòng. Kim Taehyung hôn lên trán em ngay khi đèn ngủ vừa được bật, cảm thấy cuộc đời thật ưu ái hắn biết bao nhiêu. Được chào ngày mới cùng chồng đẹp và con ngoan, sau bao giờ làm việc căng não áp lực thì lại được trở về chốn bình yên với bữa cơm ấm nóng và Jungkookie mắt tròn đợi sẵn. Em nhỏ sẽ reo lên mừng rỡ thay vì trách móc hắn về khuya khiến em phải đợi, em nhỏ thấu hiểu và sẻ chia những điều vất vả hắn đã và đang âm thầm mang vác. Jeon Jungkook là liều thuốc chữa bách bệnh của hắn, là chốn an yên mà Kim Taehyung luôn luôn hạnh phúc khi trở về.

- Jungkookie...

- Em nghe

- Thật tốt khi anh có em. Cả hôm nay, ngày mai và suốt quãng đời còn lại nữa...

💜

up chap truyện cho mấy bà đọc zui rồi tui đi khóc đây :)))) chắc unhi anti toán lý hoá suốt đời luôn quá 💔

thiệt ra là tui định để cặp gà bông kia cãi nhau om xòm củ tỏi cơ, xong sực nhớ ra mình cho người ta kết hôn ở Ireland...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net