Nhà là nơi có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có trợ lý hỗ trợ trong công việc, mớ giấy tờ sổ sách dày đặc thường ngày nay lại nhiều hơn gấp bội đổ hết lên đầu một mình Kim Taehyung xử lý. Hắn làm việc đến tối tăm mặt mày, mắt hoa lên và đầu óc thì đau nhức khó chịu. Tát nhẹ vào mặt cho vơi cơn buồn ngủ, Taehyung mò tay tìm trong ngăn bàn vài viên thuốc giảm đau dốc  hết vào miệng nuốt vội. Không còn nhiều thời gian nữa, hắn phải cố gắng làm việc cho xong để còn vào bệnh viện trông em nhỏ ngủ, phải kiếm tiền để nuôi Jungkook xinh nữa chứ.

Khi gã ta chạy vội trên hành lang vắng người cũng đã là gần 1 giờ sáng, Taehyung nhớ em nên muốn được nhìn em thật nhanh.

Jeon Jungkook chưa ổn định thể trạng nên các bác sĩ vẫn cho cậu nằm ở phòng hồi sức cấp cứu. Hắn cảm thấy em nhỏ ở chung với các bệnh nhân khác sẽ không thoải mái nên lén nhờ Yoongi chuyển sang phòng hồi sức VIP chỉ 1 người nằm, vừa yên tĩnh vừa được chăm sóc cẩn thận hơn. Jungkook thoải mái là điều quan trọng nhất, viện phí đắt đỏ đối với hắn chẳng đáng để tiếc rẻ làm gì. Ngày còn được ôm em trong lòng vuốt lưng dỗ Jungkook đi ngủ, hắn đã nói với em rằng tất cả điều mình cố gắng chỉ vì muốn cho cậu một cuộc sống đầy đủ nhất. Jeon Jungkook lúc đó khẽ cười, cậu dụi mặt vào sâu trong lòng hắn rồi thủ thỉ vài câu trêu chọc rằng " anh nói cứ như là chồng em cơ đấy? ".  Taehyung nhoẻn môi hạnh phúc, hắn hôn lên tóc em rồi dịu dàng đáp lại " kiếp này đã định tên phu quân trong thiệp cưới của Jeon Jungkook là Kim Taehyung rồi, nếu em muốn thì gọi chồng dần cho quen cũng được. "

Cửa thang máy mở ra tại tầng 2, Kim Taehyung từ xa thấy có bóng người đứng trước cửa phòng Jeon Jungkook liền gấp gáp chạy lại. Ánh mắt căng thẳng đề phòng của hắn dần dịu đi khi tiến gần đến cửa phòng hơn, người đứng trước đó cũng chẳng phải ai xa lạ. Là ba của Jungkook, Jeon Gawon...

- B-bác Jeon...

Jeon Gawon nhìn bộ dạng gấp gáp thở không ra hơi của hắn, trên người còn mặc nguyên tây trang công sở và cà vạt còn chưa tháo rời. Ông không thể hiện gì trên khuôn mặt, chỉ gật đầu

- Cậu là Kim Taehyung đúng không?

- Dạ phải ạ

- Nói chuyện với tôi một chút, cậu không phiền chứ?










- Cháu mời bác ạ!

Taehyung lễ phép đưa ly cafe nóng hổi mới mua cho ông rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh

- Tôi ít học, không biết nói gì cho dễ nghe nên xin phép vào thẳng vấn đề luôn. Cho hỏi cậu Kim đây chọn yêu con trai tôi là vì cái gì?

- Dạ?

Hắn ngơ ngác hỏi lại, cơ hồ chưa hiểu lắm ẩn ý trong câu nói của Jeon Gawon

- Tôi biết cậu là người có tiền, có nhan sắc, có học thức, gia đình cũng là danh gia vọng tộc giàu có vô cùng. Vậy thì tại sao cậu lại chọn yêu Jungkook, một đứa con trai xuất thân từ gia đình rách nát, cha mẹ không đầy đủ lại còn bị một thằng cha tệ hại như tôi đánh đập suốt ngày?

- Là cháu yêu Jungkook, không phải chọn ạ

Taehyung nghiêm túc nhìn ông, tay đặt ngay ngắn trên đùi

- Thứ cháu cần là nụ cười của em ấy, là Jeon Jungkook với trái tim yêu thương cháu thật lòng. Thú thật với bác, ngày xưa cháu là một đứa rất ngu si điên cuồng, cũng đã tổn thương Jungkook vào cái thời em ấy thương cháu nhiều hơn cả tưởng tượng.

Jeon Gawon mân mê vành ly giấy trên tay, ông nghiêm túc lắng nghe từng lời Taehyung thành tâm bộc lộ

- Ngày Jungkook rời Hàn Quốc du học là ngày kinh hoàng nhất thời thiếu niên của cháu. Tất cả hối hận, day dứt, dằn vặt, yêu thương và đau khổ cùng lúc ập đến khiến bản thân dường như lạc hướng. Cháu nhận ra mình đã yêu Jungkook, tình yêu nảy sinh từ lâu nhưng bị cháu ngu xuẩn chối bỏ và cho rằng đó chỉ là do mình đã quá quen thuộc với hình ảnh em ấy lẽo đẽo đi theo sau. 5 năm, đúng 5 năm Kim Taehyung từ một thằng nhóc ngang tàn ngổ ngáo lại biến thành một kẻ bi luỵ đau khổ vì đánh mất tình yêu của Jeon Jungkook. Tưởng chừng mọi thứ đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng không...

... Jungkook quay về, một lần nữa thắp sáng cuộc đời đã tối đen suy tàn của cháu...

- Vậy hiện tại cậu ở bên nó là vì yêu hay đơn giản chỉ là vì cảm thấy có lỗi về chuyện năm xưa?

- Là yêu, cháu yêu Jungkook, yêu đến mức cả đời không muốn rời xa.

Không một giây chần chừ, hắn đáp lại ngay bởi lẽ tất cả đều là thành thật từ tận đáy lòng

- Tổn thương năm xưa muốn bù đắp phải dành cả đời chưa chắc đủ, cháu đơn giản chỉ muốn dùng tình yêu mang cho em ấy hạnh phúc đơn thuần.

- Tôi hiểu rồi...

Jeon Gawon trầm mặc

- Cậu đừng vào trong, thằng bé vừa mới ngủ thôi, nếu thức dậy thấy cậu sợ sẽ lại như hôm trước.

- Jungkookie thật sự rất thương bác

Người đàn ông trung niên chực rời đi nhưng lại đứng sững vì câu nói của hắn vọng theo

- Em ấy dù có mang trong mình rất nhiều vết sẹo nhưng chưa bao giờ oán hận ba mình.

- Thằng như tôi mà cũng xứng được nó thương sao?

Ông cười nhạt, tự xấu hổ cho những ngày chìm trong men rượu mà đánh đập con trai.

- Jungkook rất thương bác, vậy... bác có thương em ấy không?

- ...

- ...

- Cha nào mà chẳng thương con...

Ừ thì cha nào mà chẳng thương con? Jeon Jungkook là giọt máu của Jeon Gawon, là đứa con trai được ông chứng kiến cách nó trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Ông ta sợ con mình giới tính khác người sẽ bị người đời phỉ nhổ, rốt cuộc người khiến Jungkook sống trong nước mắt lại chẳng ai khác mà là chính mình

- Chờ khi thằng bé khoẻ hơn tôi sẽ tới gặp nó, giờ mà nhìn mặt tôi chỉ tổ khiến nó uất hận thêm thôi.












Kim Taehyung áp tay lên khung kính trong suốt ngoài phòng bệnh, ánh mắt dịu dàng đáp trên đôi mi của người nhỏ cách mình một đoạn đang thở đều say giấc. Tiếng thủ thỉ vang lên rồi tan vào khoảng không lặng ngắt lạnh lẽo, Kim Taehyung tâm sự với em nhưng chỉ có mỗi mình nghe thấy được.

- Bé nhỏ, anh tới rồi đây...

- Nhớ Jungkook thật đấy, mấy ngày rồi không được ôm em nên anh như cái xác không hồn vậy, cả người chẳng còn tí năng lượng nào.

- Jungkookie yên tâm nhé? Anh vẫn đang cố gắng chăm chỉ làm việc, vì em và cả tương lai chúng mình nữa . Taehyung sẽ không để Jungkook chịu thiệt thòi đâu.

- Anh nhận ra một điều rằng nơi mình lui về hàng ngày thực chất chẳng phải là nhà, Jungkook ạ! Nhà là nơi chứa đầy tình thương, Jungkookie chính là " nhà " của anh, nơi nào có em mới đúng là tổ ấm cho anh tìm về.

- Bác sĩ Min nói em có dấu hiệu tái phát trầm cảm, anh thật sự lo lắm Jungkook ạ. Bé nhỏ là vì anh hay vì ai trong đời em mà tổn thương sâu đậm như thế? Nhưng em yên tâm nhé? Dù là anh hay có là ai thì Kim Taehyung sẽ thay Jungkook trừng phạt kẻ đó thật thích đáng. Dù kẻ đó là anh thì anh cũng sẽ không nương tay với chính mình đâu.

- Anh rất nhớ em, thật sự rất rất nhớ em. Có thể cho anh xấu tính mà mong cầu từ em sự tha thứ hay không? Jungkook, anh thực sự lo rằng mình sẽ phát điên vì nhớ em mất thôi.

- Cầu xin em...


💜

Tui cảm thấy mọi thứ dần trở nên bế tắc hơn rồi, không phải nhân vật mà là tui ấy...

Chắc phải chỉnh lại diễn biến thêm lần nữa quá:((( rối trí thật sự luôn huhu 😢

Dù sao thì, ngoài fic mới thì chap này cũng là để mừng 100k views đó 🥰 chẳng biết mình viết được tới đâu nhưng có những người ủng hộ mình thế này cảm giác rất biết ơn luôn. Many thanks to iamchuoii14, laven_o, taegukyii, thv_0312, zachrini, huelih3012, w3nq914n9,... - những rds đã quá quen thuộc trong các chap truyện unhi đăng ( còn nhiều nữa nma hong có tag hết 😢 ), có những bạn còn chờ đợi tui đăng truyện từ những chap đầu tiên. unhi còn nhiều thiếu sót lắm, hy vọng vẫn được đồng hành cùng mọi người xuyên suốt fic này, Tình si trong mắt tình nồng trong tim và cả những fic của sau này nữa 🤗 hyhy iu gất nhiều 🥀💐🌹😘🌷🌸🌺🌼💮🌻😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net