Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jeon Jungkook đã không còn nũng nịu bên hắn như một chú thỏ bông đáng yêu mềm mại nữa, điều đó khiến Kim Taehyung luôn trong trạng thái mất mát vô cùng. Hắn ta vẫn cố gắng xuất hiện và làm trò trước mắt em nhiều nhất có thể nhưng đổi lại chỉ là nụ cười qua loa hời hợt của Jungkook mà thôi.

Sau cái hôm xem mắt không tự nguyện ấy không chỉ mình Taehyung bất mãn mà Choi Eunha cũng vật vã không thua kém gì. Cô biết Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook, bản thân mình cũng có mối tình 3 năm vô cùng đẹp đẽ và sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều nếu không vấp phải phản đối từ ba. Ông Choi cho rằng cậu trai kia không xứng đáng với cô, vốn dĩ chỉ là một thằng mới tập tành lập nghiệp chưa có gì vững vàng thì làm sao lo cho con gái ông no đủ sung túc được chứ?

Choi Eunha đã cãi nhau với ba rất nhiều, tới mức phải bật khóc nức nở xin ông dừng lại khi thấy ba mình và bác Kim có ý định cho cả 2 tiến tới bất chấp sự vùng vẫy của người trong cuộc. Cô không thể từ bỏ bạn trai mình, cũng không thể phá nát đi tình yêu của Kim Taehyung và bạn trai anh ấy. Eunha đã giải thích nhiều lần về việc Taehyung không yêu phái nữ nhưng Choi Songha chỉ tặc lưỡi cho rằng sống chung lâu ngày rồi cũng sẽ có tình cảm thôi. Cả Eunha và Taehyung đều quá bất lực trước sự cố chấp của phụ huynh hai bên, đành thống nhất sẽ quyết tâm chống cự tới cùng.

Choi Eunha chỉ cưới bạn trai mình làm chồng, còn Kim Taehyung cả đời không thể sống thiếu Jeon Jungkook.

Thêm một điều rất lạ, sau bữa tối Jungkook ngủ lại nhà hắn mà cụ thể hơn là khi Taehyung hôn em ở phòng bếp, mặt em nhỏ sáng hôm sau lập tức xuất hiện vết rách ở môi và nhiều dấu cào cấu ở hai bên gò má. Kim Taehyung xót xa tra hỏi thì Jungkook bảo dính độc của côn trùng nên bị ngứa.

Jungkook gần đây không còn vui vẻ khi được hắn hôn, cũng không tự nguyện thơm thơm má hắn mỗi khi thấy Kim Taehyung làm việc mệt mỏi nữa. Không hôn thì không sao, mỗi khi hôn rồi trên mặt người yêu nhỏ rất nhanh lại xuất hiện thêm rất nhiều vết thương với nguyên nhân không rõ ràng, nhìn vết mới chồng lên vết cũ thế kia khiến Taehyung phải lo lắng không thôi mỗi khi bôi kem lành sẹo cho em nhỏ.

Kim Taehyung vò đầu khó hiểu. Mặc dù Jeon Jungkook vẫn đều đặn xuất hiện và ở bên cạnh mình nhưng hắn luôn có cảm giác rất lạ lẫm, nhất là với ánh mắt em lạnh lẽo đến vô hồn.

- Taehyung, tập trung đi.

Namjoon gõ đầu bút xuống mặt bàn kéo ý thức của Taehyung quay về.

- A, em xin lỗi.

- Nghe anh phổ biến công việc cho xong rồi nghĩ cái gì thì nghĩ.

Hắn gật đầu, nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi cùng Namjoon tiếp tục bàn việc

- Thằng nhóc này, sao mày cứ đi qua đi lại làm anh mày chóng mặt theo luôn vậy?

Kim Seokjin ngồi ở phòng chủ tịch uống trà mắng Kim Taehyung vì hắn không chịu đứng yên, sau lưng không thể không có bóng dáng của một bạn gấu lớn đang chăm chỉ bóp vai cho người thương.

- Jungkook không chịu nghe máy, rốt cuộc em ấy đi đâu mà không nói với em tiếng nào vậy chứ?

- Để thằng bé thoải mái chút đi, dạo này công ty đủ thứ chuyện mà một tay Jungkook xử lý hết đấy

- Em biết, nhưng không hiểu sao cứ thấy lo lo kiểu gì...

- Mày khùng quá Kim Taehyung, ngồi xuống nhanh không anh trói mày lại bây giờ!



Ở một nơi xập xình nhạc nhảy nơi trung tâm Seoul ồn ào, Jeon Jungkook kiêu ngạo bắt chéo chân nhìn đám trai nhảy nhót loạn xạ trên sàn, tay mân mê vành ly pha lê trong suốt rồi nhấp một ngụm Whisky cay nồng. Cậu thậm chí còn chẳng thèm dùng thêm đá lạnh. cứ thế mặc cho men cay trôi xuống cổ họng rồi tận hưởng dư vị mà thức rượu đắt tiền mang đến.

Kim Taehyung sẽ phản ứng thế nào khi biết Jeon Jungkook xuất hiện ở nơi tạp nham này nhỉ? Hắn ta sẽ tức giận chăng? Sẽ la mắng, gào thét hay nũng nịu trách cứ vì đã làm hắn không vui? Jungkook bật cười nhận ra vấn đề, Kim Taehyung thế nào không quan trọng, điều ngu xuẩn ở đây là cậu vẫn còn bận tâm tên dối trá kia sẽ suy nghĩ những gì. Đúng thật là...

Jeon Jungkook đêm nay xinh đẹp đến chết người. Mái tóc vừa nhuộm bạch kim vuốt ngược, khuyên tai và lông mày cùng kính mắt sang chảnh khiến khuôn mặt đáng yêu thường ngày hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một Jeon Jungkook kiêu ngạo và bất cần đời. Áo thun bó sát ôm lấy từng thớ cơ bắp hoàn hảo đến tuyệt mĩ. Một thân đồ đen tưởng như không mấy nổi bật lại khiến cả trăm cặp mắt trong bar dán lên mình dù chỉ là cử động nhỏ. Thật sự quá hút hồn, nhan sắc kia thật biết bóp chết trái tim con nhà người ta.

Thả cái ảnh cho dễ hình dung ha? 😀


Jeon Jungkook thoải mái nhún người theo từng nhịp nhạc căng đét, vứt lại phía sau cái nhìn thèm khát của lũ đàn ông ngồi phía xung quanh. Vốn dĩ tâm trạng đã không vui nên cậu chỉ mong được yên ổn thưởng rượu mà thôi, nào ngờ vẫn là không tránh khỏi lũ côn trùng vây quanh mật ngọt.

- Hi baby, uống cùng anh một ly rượu nhé?

Một tên đầu xanh từ đâu tự tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt xoáy vào thân hình Jungkook như thể nhai nuốt.

- Đi chỗ khác chơi

Jungkook ngửa cổ nốc cạn rượu trong ly, cậu với tay rót thêm mà không hề ném cho tên kia dù chỉ là một cái nhìn thương hại

- Cưng chảnh thế?

- Đẹp thì có quyền

- Oh... okay

Gã đầu xanh gật gật đầu, mồi ngon là khi nó tự nhận thức được hương sắc của mình nằm ở đâu. Gã không biết ngại chồm sát về phía em tham lam hà hít khi cảm nhận được hương hoa nhài hòa lẫn trong nước hoa vô cùng hấp dẫn.

- Thơm lắm! Anh tên là Dongwon, cưng có thể gọi là daddy luôn cho quen cũng được

- Phụt!

Đặt vội ly Whisky xuống bàn, Jungkook quay bật sang nhìn nó rồi ôm bụng cười ngây ngất. Cậu cười nhiều tới mức chảy cả nước mắt còn Dongwon thì cắn môi kiềm nén cơn khó chịu.

- Này nhóc, anh bảo này...

Jungkook vỗ vỗ vai gã

- Đi thẳng vào góc kia rồi quẹo trái, trong nhà vệ sinh có một cái gương rất to. Mày vào đấy soi rồi tự đánh giá xem mình bị tâm thần mức độ mấy rồi. Tỉnh lại đi, thân là bồ nông mà dám nghĩ mình là công là phượng?

Kang Dongwon trợn mắt nhìn cậu, bàn tay giấu dưới bàn đã cuộn thành nắm đấm. Gã ta rất tức giận nhưng phải kiềm chế, dù sao con mồi này muốn dạy dỗ cho ngoan cũng phải ở trên giường.

- Trước khi tao nóng máu thì mau biến nhanh đi, đừng đợi tới lúc tao lật ghế rồi mới van lạy xin tha.

- Nào, cưng đừng nóng. Nhìn anh bảnh bao thế này chả lẽ thỏ con đây không hứng thú gì sao?

Jeon Jungkook khinh miệt nhếch môi

- Nhìn mày như con gà trống choai bị người ta tạt sơn lên đầu ấy, xấu tởm!

Kang Dongwon sững người, không gian lập lòe ánh sáng ngoài tiếng hú hét của bọn thanh niên trên sàn nhảy chỉ còn nụ cười nửa miệng của Jeon Jungkook và tiếng nghiến răng ken két của gã mà thôi.

- Đúng là hư hỏng, anh sẽ cho cưng biết thế nào là lễ độ!

Kang Dongwon trườn đến chạm vào người Jungkook một cách mạnh bạo. Toàn thân cậu run lên dữ dội khi phát hiện ra bàn tay lạ kia đã sờ vào đến đùi trong. Chiếc ly pha lê một lần nữa bị đập xuống bàn mạnh như muốn nứt, nhanh như cắt tiếng đổ vỡ đã vang lên loạn xạ.

Jungkook xoay người móc chân vào ghế của gã ta rồi một cước đá thẳng, Kang Dongwon theo đà ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống sàn đau như vỡ sọ.

- Mẹ mày, mày dám đánh tao?

Jeon Jungkook ngồi xổm xuống trước mặt gã, vung tay đấm một cú vào ngay bên má rồi nắm thẳng đầu có kéo ngược lên

- Như này mới gọi là đánh này! Mày cảm thì tao xúc thôi, ok?

Kang Dongwon nhào đến ghì ngược Jungkook xuống sàn, gã từ phía trên vung tay đấm xuống nhưng cậu đã nghiêng đầu tránh được. Lợi dụng hai chân không bị kìm hãm, Jungkook lên gối đánh thẳng vào hạ bộ khiến mọi giác quan của gã gần như tê liệt. Chỉ một lát sau gã họ Kang đã bị Jungkook nắm cổ áo kéo lê ra giữa vũ đài, bản thân tự kéo cho mình một cái ghế ung dung vắt chân nhìn xuống kẻ thảm hại đang bò lết giữa sàn.

- Sao? Rén rồi thì nói đi cưng?

- Thằng điên này, mày biết tao là ai không?

- Ồ, thế mày biết tao là người của ai không?

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt sượng đơ của gã mà cười nhẹ

- Làm người không yên lại thích làm chó đi la liếm thân thể người khác. Cục thịt dư kia của mày hơi bị vô dụng rồi đấy, cần tao phế hộ không?

- Mày câm miệng! Hôm nay mày không chết ở đây tao không làm người!

Gã ngoắc tay ra hiệu cho ai đó, lát sau liền có một đám người to con cầm gậy hung hãn bước ra. Jungkook nhìn một màn trước mắt liền biết con gà sắp chết này cũng chỉ là loại chó cậy gần nhà, khinh bỉ vỗ tay nhắn nhủ vài câu.

- Oops! Vậy là phải đón thú cưng về giữ nhà rồi. Luyện giọng đi để còn sủa cho hay một tí, nhé?

Bọn áo đen dần sấn đến ngày một gần, Jungkook cũng xoay tay khởi động xương khớp một tí. Ngay khi cậu chồm người xông lên lại bất ngờ bị một lực mạnh bao lấy nắm đấm rồi kéo ngược mình lại, theo sau đó là tiếng đánh đấm hỗn loạn vô cùng.

Sự việc diễn ra nhanh như chớp khiến cậu có chút không thích nghi kịp. Vừa mở mắt đã thấy một bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn, là Kim Taehyung...

Hắn kéo cậu vào một góc rồi lao ra đánh gục lũ kia cùng với đám người hắn ta dẫn đến. Dù cho lâu ngày không động đến nhưng ngón nghề thời nổi loạn của Taehyung không hề bị mai một, từng cú đả thương chuẩn xác đánh gục đối phương nhanh gọn tới mức khiến người ta lầm tưởng mình đang được xem phim chiếu rạp.

Khoanh tay nhìn bàn ghế ly tách dần đổ rạp một lúc cũng chán, Jeon Jungkook nhân cơ hội Taehyung không để ý định lén bỏ về trước. Tưởng chừng đã thoát thân thành công, nào ngờ vừa ra đến cổng lại bị tóm được khiến cậu hụt hẫng không thôi.

Kim Taehyung thở không ra hơi, cố gắng nuốt khan một ngụm điều chỉnh lại giọng lẫn kiềm chế cơn giận đang sục sôi từ tận lúc chiều.

- Tại sao em ở đây?

- Tôi đi chơi

- Sao lại xưng " tôi "? Em có biết anh đã lo lắng lắm không?

- Thật lòng xin lỗi nhé, để Kim tổng phải bỏ bớt thời gian hẹn hò vui vẻ mà bận tâm tới tôm tép như tôi rồi.

- Em nói năng kiểu gì vậy?

Kim Taehyung khó chịu nhăn mày, rốt cuộc em nhỏ bất mãn cái gì mà trở nên lạnh nhạt với hắn như vậy chứ?

Jungkook không muốn trả lời hắn, cậu quay lưng bỏ đi nhưng bị hắn siết tay kéo lại.

- Anh vẫn chưa nói xong mà? Em vì giận dỗi cái gì lại lui tới nơi phức tạp này, nhìn đống hỗn loạn bên trong đi, nếu tôi không tới kịp thì phải làm sao?

- Thì mặc kệ, cùng lắm tôi bị đám đó đánh chết rồi thả xác trôi dạt đi đâu đó thôi.

- Nói cái gì vậy? Em bị điên sao?

Ánh mắt hắn thoáng tia khiếp sợ, Kim Taehyung run lên siết chặt lấy tay Jungkook nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng thêm ghét bỏ mà thôi. Jungkook vùng khỏi tay hắn, chất giọng thều thào mang dư vị cồn cay thoang thoảng

- Ngưng bộ mặt đó lại đi Kim Taehyung, tôi cứ tưởng anh không còn xem tôi là đồ ngu nữa chứ?

- Ý em là sao? Tại sao dạo gần đây em luôn cư xử khác lạ như vậy chứ? Em không còn yêu tôi nữa sao?

- Haha

Jungkook bật cười, nụ cười xót xa ẩn chứa đầy căm giận. Là ai không yêu ai? Là ai lừa dối sau khi khiến tôi ngu dại yêu đậm sâu như thế này?

- Nhìn tôi đi Kim Taehyung, anh có làm gì sai trái với tôi không?

- Không hề

Hắn trả lời ngay không cần suy nghĩ.

- Anh yêu em hơn cả sinh mạng Jungkook à...

-...

Jungkook quay đi, ánh mắt đượm nỗi thất vọng tràn trề

- Tôi cứ tưởng anh sẽ chịu thành thật...

- Anh có nói dối em đâu? Anh thực sự không có làm gì cả

- ...

- Jungkook?

- ...

- Jeon Jungkook, mau nhìn anh đi

-...

- Nhìn anh, mau nhìn anh!

- ...

- JEON JUNGKOOK, QUAY MẶT SANG ĐÂY NGAY!!!

Hắn ta tức tối hét lên, ngay giây sau liền chết sững không thể nói thêm gì. Trái tim Kim Taehyung nát vụn từng mảnh rồi rơi loảng xoảng theo giọt lệ trôi dài nơi gò má ửng hồng...

Jeon Jungkook khóc rồi...

Cậu nhìn hắn với ánh nhìn căm ghét, nước mắt không tự chủ mà trào ra như nỗi thất vọng bên trong trái tim dữ dội như cơn đại hồng thủy. Taehyung buông tay rồi ôm chặt lấy em vào lòng, tay vụng về vuốt ve rồi xoa trên lưng cậu từng hồi.

- Đừng khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi Jungkookie. Là lỗi của anh, anh sai rồi, bé ngoan của anh đừng khóc. Anh thương, anh thương em nhiều mà, đừng khóc. Anh xin lỗi em...

Nước mắt cậu vì sự dịu dàng này mà càng tuôn ra dữ dội. Jungkook khóc đến mệt lả, từ đầu đến cuối tiếng dỗ dành của hắn bên tai không hề dứt đi. Taehyung xin lỗi vì đã to tiếng, Taehyung xin lỗi vì làm em khóc, Taehyung xin lỗi vì khiến em không vui. Hắn bảo rằng nước mắt của em là hình phạt đau đớn nhất trên thế gian này, rằng chỉ cần Jeon Jungkook rơi lệ thì tất cả đều là lỗi của Kim Taehyung.

Những tưởng đã hoàn toàn say mê trong hơi ấm dễ chịu thơm tho ấy, cảnh tượng hắn cười đùa với con đàn bà khác rồi đưa tay đẩy đi cái ôm của cậu như một cơn sóng đánh mạnh vào đại não khiến Jeon Jungkook hoàn toàn tỉnh ngộ. Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang siết chặt, lau khô nước mắt rồi quay lưng bỏ đi

- Tôi không phải là thằng ngu nữa đâu...

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Taehyung đang chạy theo em nhỏ phải đột ngột dừng lại. Hắn tức giận ấn nhận cuộc gọi, chưa kịp la mắng đã bị Choi Eunha ở đầu dây bên kia làm cho mất hồn

- Kim Taehyung, có chuyện lớn rồi!!!!!







💜

Mọi người đẩy cmt giúp em đi nhó!

Xời

Tuyệt vời 💪

Hmm... nên để bìa fic như giờ hay như cũ đây? Mấy bà chọn giúp tui đi 😘

Nói gì cho đỡ buồn đi 😳

Update : sắp tới có ai ở Đà Nẵng đi event kỉ niệm hong? Làm quen rồi đi chung với t cho t đỡ ngại với 😢 lần đầu đi nên bỡ ngỡ quá huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net