Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 years ago...

- Kim Taehyung! Đợi em với!

Jeon Jungkook tay ôm cái balo nặng trịch của hắn, lạch bạch vừa chạy theo vừa gọi. Trời mùa hè nắng oi ả làm mồ hôi em toát ra thấm ướt cả mảng lưng áo đồng phục. Taehyung vờ như không nghe thấy, bước sau lại  nhanh hơn bước trước làm Jungkook chạy theo mệt thở chẳng ra hơi

- Nhanh cái chân lên!

Hắn gằn giọng khi thấy mình đã bỏ xa cậu cả một đoạn dài.

Cả trường ai cũng biết Jeon Jungkook là chân sai vặt của Kim Taehyung vì hắn đã công khai tuyên bố với tất cả mọi người, không những thế còn sai em đi mua đồ cho cả đám bạn của hắn nữa. Jeon Jungkook tuy mệt lắm nhưng lại chẳng dám trái lời.

Vì em thích Kim Taehyung

Và hắn ta biết điều đó, đây mới chính là vấn đề...

Kim Taehyung ban đầu chán ghét ra mặt nhưng thời gian sau lại cho rằng đùa giỡn với tình cảm của Jungkook sẽ rất vui. Chuỗi ngày khốn khổ của cậu học sinh nhỏ từ đó cũng bắt đầu.

Hôm ấy khi Jungkook đang nghỉ giải lao giữa tiết thể dục thì có một chai nước đưa đến trước mặt. Em ngây ngốc ngẩng mặt lên nhìn xem ai đang đưa nó cho mình. Và rồi...

Jungkook dường như không thể tin được, chính xác hơn là chưa từng mơ tới người ấy lại là Kim Taehyung



Sau một màn làm Jungkook tim đập chân run bấn loạn, Kim Taehyung  thong thả quay lưng trở lại lớp, vừa đi vừa nhếch mép trông thật đểu giả.

" Một chai nước rẻ tiền cũng có thể làm cậu ta hạnh phúc như vậy, đúng là đồ ngu! "

" Ôi chà chà Kim Taehyung, mày thật là thông minh quá đi! Từ ngày mai sẽ có một thằng hầu không công tự nguyện đi theo phục vụ mình rồi"


Đúng như hắn nghĩ, Jeon Jungkook thực sự bám theo hắn, lại còn rất nhiệt tình.

Cứ 10 phút là cậu lại phải chạy xuống căn tin mua đồ cho hắn. Lúc thì sữa, lúc bánh mì,... Thế nhưng nụ cười trên môi em nhỏ thì chưa từng tắt đi vì cậu cho rằng Taehyung không ghét cậu nữa mới nhờ đi mua đồ giúp.

Thế là Jungkook lại ngây ngốc làm theo lời Taehyung, dẫu cho đôi chân đã đau nhức rã rời

Những ngày tiếp theo, việc hắn sai  Jungkook làm chỉ có tăng chứ không có giảm và khốn nạn là chúng càng nặng nề hơn rất nhiều. Nào là nhặt bóng cho hắn vào giữa trưa nắng gắt, mua cơm cho hắn, chép bài giúp hắn. Quá đáng hơn khi Kim Taehyung ép cậu phải giấu hết cặp vở của cái thằng hắn ghét, báo hại Jungkook phải viết bản kiểm điểm và mất điểm kỷ luật vì bị camera hành lang ghi lại.

Suốt cả quá trình cậu luôn nhận lỗi sai về mình, không dám hé môi nửa lời rằng kẻ đứng sau tất cả chính là Kim Taehyung. Jeon Jungkook gánh chịu sự trách mắng gây gắt của giáo viên chủ nhiệm mặc dù cậu chẳng  làm gì sai cả.

Vì sợ hắn sẽ bị trách phạt, và cũng vì cậu quá thích hắn nên cư nhiên lại xem việc bao che cho hắn là điều mình nên làm...





- Jeon Jungkook, làm người yêu tôi đi!

Hắn xỏ một tay vào túi, điệu bộ lạnh nhạt không hứng thú mà tỏ tình với cậu. Trái ngược hẳn với Jungkook đang ngỡ ngàng xúc động đến sắp khóc.

- Em đồng ý!

Hắn nghe câu trả lời đúng như mình dự đoán liền quay lưng bỏ đi. Trông có vẻ chán nản vô cùng.

Tất cả là do thua cược nên hắn phải tỏ tình với " thằng hầu " của mình - Jeon Jungkook, thật xui xẻo làm sao.

Đám con trai đang núp trong góc tường thấy Taehyung đã hoàn thành lời hứa mới hài lòng bỏ đi

Ấy vậy mà Jeon Jungkook hoàn toàn tin đó là lời thật lòng của Kim Taehyung. Và cậu cảm thấy rằng trong suốt 17 năm cuộc đời ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất.

Jungkook em sau khi trở thành " người yêu " của Kim Taehyung thì vẫn đều đặn làm cái đuôi nhỏ đi theo chờ hắn sai vặt. Em từng cố nắm lấy tay hắn nhưng liền bị hất văng ra mạnh bạo, lại còn bị Taehyung to tiếng mắng mỏ.

- Đừng có gần gũi với tôi! Trông tởm chết đi được

- Nhưng... nhưng anh vẫn thường làm thế với những người cũ trước đây mà?

- Tôi nắm tay ai cũng được, riêng cậu thì KHÔNG! Jeon Jungkook, nếu còn muốn làm người yêu tôi thì hãy biết điều một chút đi.

Khỏi phải nói, em nhỏ nghe xong tổn thương vô cùng. Cắn chặt môi kiềm nén cố gắng không cho mình được khóc vì Taehyung nói hắn ghét nhìn thấy cậu khóc lóc ẻo lả.

Jeon Jungkook vốn dĩ là học sinh vô cùng giỏi, từng mang về giải thưởng cấp quốc gia cho nhà trường. Đối với bạn bè cũng vô cùng thân thiện hoà nhã lại còn có nụ cười xinh rất xinh cho nên bạn bè yêu quý em lắm. Ai cũng xót xa khi thấy em vật vã trong mối quan hệ yêu đương mà chỉ có trao đi chứ không nhận lại được gì. Nhìn Jungkook đáng yêu phải chạy đi chạy lại khắp nơi, ai ai cũng không kiềm được tức giận với sự trơ trẽn quá đáng của Kim Taehyung, cũng hết lời khuyên giải Jungkook nên nhận ra sự thật là hắn chỉ đang lợi dụng em mà thôi. Thậm chí người bạn thân nhất của - Jung Hoseok còn đến tận nhà khóc lóc ỉ ôi cầu xin em tự giải thoát chính mình khỏi mối quan hệ vô cùng toxic kia đi, câu trả lời nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu bất lực và tiếng thở dài của Jungkook.

Jungkook không thể chia tay hắn, vì tình cảm quá sâu đậm.

Và em cũng không đủ can đảm để rời xa mặc dù hắn chưa từng cho phép cả hai được gần gũi với nhau.

Cho đến một hôm, hiện thực như giáng vào mặt em một cú tát đau đớn, trực tiếp dội tỉnh Jeon Jungkook khỏi cơn ảo mộng phù phiếm mà chính cậu thêu dệt suốt bấy lâu nay.

Kim Taehyung... hắn đang thân mật cùng người con gái khác.

Cô ta đang được hắn đối xử rất nhẹ nhàng, điều mà NGƯỜI YÊU của Kim Taehyung là cậu chưa từng được thử qua.

Chạm đến giới hạn cuối cùng, Jeon Jungkook nhận ra mình không thể ngu muội thêm một phút giây nào nữa.

Trên đời này thứ mà cậu căm hận nhất là sự phản bội, hận đến thấu xương tận tủy và chính Kim Taehyung đã phạm phải điều đó. Hắn đã phản bội em!

Đau đớn đến nát cả trái tim, Jeon Jungkook ôm theo bên mình niềm tổn thương khôn xiết mà nhanh chóng rời khỏi Kim Taehyung, kẻ đã gieo rắc quá nhiều nước mắt và tổn thương cho trái tim sớm không còn lành lặn này.

" Kim Taehyung, anh là thằng tồi tệ trơ trẽn nhất tôi từng gặp trên đời này"

____

- Chia tay đi

Hắn bất ngờ mở to mắt nhìn em

- Gì cơ? Cậu đang nói chia tay tôi đó hả?

- Ừ

Jeon Jungkook lúc bấy giờ chán ghét đến mức không thèm nhìn thẳng vào bản mặt của hắn

- Chia tay tôi sao? Cậu sẽ không hối hận đấy chứ?

Cậu nhếch môi cười nhạt

- Tại sao tôi phải hối hận khi đá được thằng tồi như anh?

- Im miệng đi, để tôi xem không có tôi cậu chịu đựng được bao lâu. Jeon Jungkook, tôi là đang cho cậu cơ hội cuối cùng đấy, khôn hồn thì bắt lấy rồi trở lại làm " người hầu " cho tôi.

- Nực cười quá, anh nghĩ anh là ai? Tôi còn chưa đạp chết anh là may. Kim Taehyung,  sống cho ra dáng con người một chút. Cắm sừng tôi rồi còn dám ra vẻ trịnh thượng thanh cao nữa hả?

- Cậu... làm sao cậu biết?

- Anh tưởng một tay anh che được cả bầu trời hả?

Jungkook nhìn vẻ mặt hắn chột dạ mà cười cay đắng, hoá ra bao lâu nay cậu chỉ là thằng khờ khạo ngu ngốc trong mắt hắn mà thôi

- Tôi đi đây, đồ trơ trẽn

- Đứng lại đó! Jeon Jungkook! JEON JUNGKOOK!!!

Mặc kệ hắn đang gào lên tức giận, Jungkook siết tay chặt thêm một vòng, vững bước rời đi

Kim Taehyung thất thần nhìn theo bóng lưng Jungkook đang dần khuất xa, trong lòng hỗn độn nhiều cảm giác rất kì lạ

Vừa tức giận,vừa đau lòng. Vừa thoả mãn lại vừa hụt hẫng...

Vừa rồi là hắn bị đá đó hả?

Jeon Jungkook vừa đá hắn sao? Cái người đã vui mừng đến phát khóc khi được hắn tỏ tình?

Hắn bị em mắng đến mù mịt đầu óc, ngơ ngẩn không biết phải làm gì. Trong đầu chỉ loé lên vài ý nghĩ mà hắn không biết phải chọn cái nào

Jeon Jungkook vừa đá hắn

hay

Jeon Jungkook sẽ rời xa hắn?

Hắn sẽ không còn ai để sai vặt nữa

hay

Hắn sẽ không còn được nhìn thấy em mỗi ngày?

Kim Taehyung cảm thấy lạ lẫm với khoảnh khắc này khi phía sau chẳng còn một Jeon Jungkook bám theo.

Có lẽ hắn bị điên rồi, hắn cần phải suy nghĩ lại đàng hoàng mới được


Jeon Jungkook đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng, nhẹ nhàng gõ cửa

- Mời vào

Jungkook bước vào, lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng. Thầy thấy cậu đến tìm liền vui vẻ bảo ngồi xuống ghế

- Sao nào? Đã suy nghĩ kỹ lại chưa?

- Dạ rồi ạ, em quyết định sẽ nhận học bổng và sang Mỹ du học ạ.

Thầy hiệu trưởng phấn khích vỗ đùi bem bép

- Hay lắm Jungkook, thầy tin là em sẽ không làm thầy thất vọng mà

- Bao giờ em sẽ đi du học ạ?

- Khá là gấp đấy, khoảng đầu tuần sau thôi. Nhanh như vậy em chuẩn bị có kịp không?

- Dạ kịp ạ. Thôi em về đây, xin phép thầy ạ!

Jeon Jungkook bước dọc trên hành lang, luyến tiếc nhìn lại ngôi trường cấp 3 nơi em đã theo học gần 2 năm

" Kim Taehyung, chúc anh không hạnh phúc và mãi mãi phải hối hận vì đã lừa dối tôi! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net