Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Choi Eunha ra khỏi cửa tiệm, Kim Taehyung thở dài một hơi rồi quay về bàn ngồi. Hắn không hiểu vì sao bản thân cứ bồn chồn không yên và đỉnh điểm là lúc nãy khi trái tim nhói nghẹn, dạ dày hắn đau thắt từng đợt mặc dù không hề đói bụng hay viêm loét.

Linh cảm là thứ tồn tại ở phụ nữ nhiều hơn vì phần lớn trong số họ có giác quan thứ 6 rất nhạy bén, còn ở đàn ông thì hạn chế hơn. Taehyung bối rối không biết nên xem đây là linh cảm không, chỉ biết có gì đó cứ cào loạn khiến hắn không thể an lòng. Khi người ta trở nên bất an vì một điều gì đó người đầu tiên họ nghĩ tới chắc chắn là người có vị trí đặc biệt trong trái tim và như một lẽ hiển nhiên, hình ảnh Jungkook với đôi mắt to tròn là thứ duy nhất xuất hiện nơi tâm trí hắn.

Những ngày gần đây quả thực khiến hắn bức bối đến phát điên, Kim Taehyung không hiểu vì sao mình phải vật vã như thế chỉ vì những thứ không quan trọng. Đầu ngón tay gõ xuống bàn từng nhịp, gã họ Kim trầm ngâm một lúc rồi thanh toán ra về, không quên mua thêm một phần bánh anh đào nhỏ - loại bánh mà cục bông tròn ở nhà yêu thích nhất.

Kim Taehyung nhớ vị anh đào ngọt nhẹ nơi đầu môi em nhỏ, nhớ hương bạch nhài thoang thoảng nơi cần cổ hắn hay hôn, nhớ hơi ấm và cả cái nhìn yêu thương Jungkook trao như những ngày trước. Taehyung muốn được thấy em cười, muốn được em quan tâm chăm sóc, muốn được ôm em nhỏ trong lòng mỗi giấc ngủ về đêm. Mọi thứ đều trở nên tuyệt đẹp khi có Jeon Jungkook ở bên kề cạnh, bảo sao gần đây hắn cứ ngỡ mình đang chìm trong vũng lầy tuyệt vọng.

Có lẽ mọi thứ nên chấm dứt từ đây...

kính koong

- Để cháu mở cửa cho bác ạ!

Jungkook chạy ra mở cửa, thì ra là nhân viên giao hàng

- Xin chào, đây có phải là nhà của Kim Taehyung không ạ?

- Vâng đúng rồi, anh ấy có đặt cái gì sao?

- Anh Kim Taehyung có gửi đồ cho một người tên Jeon Jungkook ạ, xin hỏi cậu có phải là Jungkook không?

- Dạ đúng rồi ạ

- Vậy hàng của cậu đây nhé!

Sau khi chiếc thùng cạc tông được mở ra hoàn toàn, Jeon Jungkook dường như chết sững. Đôi mắt tròn mở to ngơ ngác không dám tin vào những gì đang nhìn thấy

- A-anh có chắc là không giao nhầm không ạ?

- Chắc chắn ạ, người gửi để rõ họ tên là Kim Taehyung và ghi chi tiết địa chỉ thế này mà.

Jungkook cẩn thận xác nhận lại thêm một lần nữa, thật sự là không nhầm...

- Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi đây, chào cậu nhé.

Người giao hàng đã đi từ rất lâu nhưng Jungkook vẫn không hề phản ứng. Đôi mắt hơi sưng giờ lại ửng đỏ khi nhìn bó hoa hồng đỏ rực trong hộp hàng gửi đến.

Kim Taehyung tặng Jungkook một bó hoa hồng...

Rất lâu sau đó nhịp thở của chàng trai mới thôi nghẹn ngào. Jeon Jungkook lặng thinh cúi người ôm lấy bó hoa lớn, bàn tay cố siết thật chặt mặc cho gai đâm đến túa cả máu. Cảm giác bị đâm xuyên qua da và lồng ngực cuộn lên từng cơn khó thở thì cũng đau đớn thật đấy, nhưng so với trái tim đang quặn thắt đau nhói kia chắc có lẽ cũng chỉ là gió thoảng mà thôi...

Ngoài trời mây đen đang ù ù kéo đến, hơi ẩm trong không khí theo từng cơn gió cuộn phả vào khắp không gian. Jungkook cười nhẹ, mỗi một biến cố trong đời cậu đều chưa từng vắng bóng những trận mưa lớn ầm ầm trút nước, là ông trời khóc thương hay muốn tình cảnh lúc bấy giờ thêm phần bi đát sầu não?

Thật sự... cậu thật sự không xứng đáng được hạnh phúc sao?

Ôi cuộc đời...



- Jungkookie, anh về rồi đây

Kim Taehyung tháo giày đặt sang một bên, trên tay vẫn là hộp bánh anh đào người nhỏ thích nhất.

- Bé nhỏ của anh đâu rồi? Sao nhà cửa tối om thế này?

- Em đây, đừng vội bật đèn làm gì.

Một giọng ngọt ngào vang lên từ trong bếp, Jungkook đặt nốt chai rượu xuống bàn rồi ra cửa đón hắn.

- Taehyungie về rồi

Taehyungie...

Hắn ta thoáng sững một giây, cảm giác từ gót chân đến đỉnh đầu đều được bao bọc trong dòng nước ấm áp. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe tên mình thoát ra từ môi em một cách thân mật như thế?

Qua ánh đèn mờ len lỏi từ phòng ăn, Kim Taehyung mê man thả hồn theo từng cái chớp mi khẽ khàng từ người nhỏ. Jungkook hôm nay đặc biệt rất xinh đẹp, mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh như bông và đôi môi căng mọng ửng hồng. Em nhỏ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi lụa và quần da bó sát, cổ áo xẻ hơi sâu được thả vài nút khiến yết hầu người đàn ông vô thức chuyển động.

- Em nhớ anh...

Jungkook dang tay về phía hắn

- K-khoan đã, anh cảm thấy hơi nóng nên mồ hôi còn bám trên người, em đừng ôm

- Không sao

Mặc kệ lời hắn nói, chàng trai nhỏ vẫn sà vào lòng người lớn hơn và nũng nịu, vòng ôm càng lúc càng chặt hơn một vòng. Kim Taehyung thấy em nhỏ không có phản ứng gì liền thở phào nhẹ nhõm. Jungkook rất nhạy cảm với mùi hương, hắn ta sợ cậu sẽ phát hiện mùi nước hoa lạ vấn vương trên người mình.

- Anh thương em nhiều lắm

Kim Taehyung vui vì em nhỏ không còn nhìn mình với ánh mắt chán chường mà thay vào đó là dịu dàng chẳng khác trước đây.

- ...

Jungkook im lặng không phản ứng, mãi một lúc sau mới khẽ " vâng " một tiếng.

Người nhỏ hôm nay thật ngoan ngoãn khiến Kim Taehyung vui vẻ không thôi, mặc cho người lớn hơn sủng nịnh hôn loạn nơi mái đầu thơm mượt, Jeon Jungkook trong lòng hắn khinh miệt nở nụ cười giễu cợt không rõ là dành cho hắn hay cho chính bản thân mình. Cậu thật sự rất thật vọng, nóng toát mồ hồi giữa tiết trời chớm đông tháng 10? Kim Taehyung dù có coi thường cậu thế nào cũng đừng lừa gạt mà không thèm dùng não như thế chứ?



Dưới ánh nến lung linh và điệu jazz cổ điển êm tai quyện hòa, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook tận hưởng một bữa tối thật lãng mạn. Âm pha lê chạm vào nhau vang lên trong trẻo khi cả hai nâng ly rượu nồng. Cả hai uống khá nhiều, thoắt cái đã sắp cạn đến chai whisky thứ hai.

- Kim Taehyung, anh có yêu em không?

Jungkook nũng nịu hỏi hắn, ánh mắt mang theo chút men say nồng nàn.

- Anh yêu em, yêu rất nhiều!

- Thật không?

- Anh thề

Taehyung chồm sang hôn lên vành tai mềm mại, hắn nghe tiếng em nhỏ khẽ bật cười.

- Taehyungie có làm gì có lỗi với em không?

- Sao em lại hỏi thế?

Hắn ta lúc này đã mang em nhỏ đặt lên đùi mình, hương nhài thơm ngọt cùng ánh sáng lập lòe của nến khiến mọi thứ xung quanh dần trở nên ám muội. Kim Taehyung hôn dọc từ vành tai xuống cần cổ quyến rũ, tay không kiểm soát mà luồn vào áo lụa mơn trớn vòng eo thon.

- Em chỉ hỏi thôi, anh cứ trả lời đi.

- Không, không có gì cả.

Jungkook không nói gì thêm, cậu đột nhiên túm gáy hắn rồi kéo cả  hai vào một nụ hôn đầy ướt át. Kim Taehyung vươn cái lưỡi dài càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn rồi lại day dưa trêu chọc đầu lưỡi vụng về kia. Cả hai hôn nhau thật lâu, đắm chìm vào mớ cảm xúc lâng lâng như chạm đến thiên đường rồi rong chơi vui vẻ, không gian ấm áp vang vọng tiếng nhóp nhép khiến người khác phải ngượng ngùng mà mãi một lúc sau mới ngưng lại vì người nhỏ hơn không còn đủ dưỡng khí.

Kim Taehyung mê tơi nhìn em nhỏ thở dốc, đôi gò má ửng hồng kia như đang mời gọi dẫn dụ hắn ta tìm đến vị ngọt của trái cấm. Những tưởng tiếp theo sau đó là niềm vui hoang lạc khiến cả hai đắm say trong tình ái, nhưng không...

- Kim Taehyung, chúng ta chia tay đi!

ẦM

Sấm chớp đánh ngang làm rực sáng cả bầu trời, ánh sáng chói lóa hắt lên khuôn mặt vô cảm của Jeon Jungkook và đôi mắt Kim Taehyung mở to kinh hoàng.

- J-Jungkook, em đang nói gì vậy?

- Tôi nói chúng ta chia tay đi!

- Đừng... đừng đùa như thế mà

Bàn tay người đàn ông run lên bần bật, ánh mắt chới với cố gắng tìm kiếm trong mắt em một chút mặn nồng. Hắn hy vọng đây chỉ là trò em nghịch ngợm, hắn cầu mong Jungkook sẽ bật cười thật tươi và vỗ vỗ lưng hắn trấn an sau khi khiến trái tim kia lệch mất vài nhịp. Kim Taehyung cầu mong là như thế...

- Nhìn mặt tôi có chút nào không nghiêm túc?

Jungkook hỏi hắn với cái nhìn lạnh tanh xen lẫn căm ghét

- Không... đừng, đừng rời xa anh. Đừng xưng tôi như thế, anh sợ lắm. Jungkook à, đừng bỏ anh mà. Anh cầu xin em, đừng xa anh, đừng rời xa anh... đừng...

- Đủ rồi!

Jungkook đứng dậy khỏi người hắn, dứt khoát thoát khỏi đôi tay cố níu lấy cậu như phao cứu sinh.

- Tôi đã lầm, lầm to khi tin rằng anh đã thay đổi và yêu thương tôi thật lòng. Hóa ra anh thích thú khi chơi đùa một thằng hề là Jeon Jungkook tôi đến mức hơn 5 năm rồi vẫn không buông tha?

Từng lời uất hận cậu thốt ra như tát vào mặt mình những hồi thức tỉnh. Jungkook nghiến răng ken két, ly rượu trong tay vì chịu lực siết quá mạnh mà vỡ vụn tan tành, mảnh vỡ văng ra đâm vào tay cậu chảy máu thành dòng rơi xuống nền nhà. Kim Taehyung phát hoảng vì mùi máu tanh nồng sộc vào khoang mũi, hắn lao đến định cầm máu cho em nhỏ nhưng bị Jungkook tuyệt tình tránh xa.

- Anh không chơi đùa em, anh yêu em cơ mà. Jungkook, đừng siết tay nữa, đừng siết nữa em ơi, tay em đang bị mảnh vỡ đâm vào kìa. Cho anh cầm máu cho em đi, Jungkook đừng làm mình đau mà. Jungkook, Jungkook, anh yêu em.

- Ghê tởm, anh sau lưng tôi vui vẻ với con đàn bà đó rồi ở đây bày ra bộ dạng xót xa đó làm gì? Ngày trước anh hay gọi tôi là đồ ngu đúng không? Đúng! Tôi ngu thật, đâm đầu vào cái bẫy của anh rồi thành ra bộ dạng thế này Kim Taehyung anh đã hả dạ chưa?

- Em nói cái gì vậy?

- Tôi hỏi anh nhé, ngủ với con đàn bà đó chắc thích lắm đúng không? Sướng lắm đúng không? Ở bên cô ta vui hơn thằng ngu như tôi nhiều lắm đúng chứ?

- Dừng lại đi...

- Anh hú hí với cô ta rồi chạy về nhà ôm hôn tôi thắm thiết. Anh coi tôi là trò đùa, là thằng hề, là cái tiêu khiển thôi đúng không? Anh cay cú vì bị tôi đá 5 năm rồi ôm hận đến tận bây giờ đúng chứ? Kim Taehyung anh ác lắm, anh khiến tôi yêu anh, đợi đến khi tôi ngất ngây trong mớ tình cảm giả tạo đó rồi thẳng tay tạt một gáo nước vào mặt. Yêu tôi? Yêu hay muốn chơi đùa rồi vứt bỏ? Đồ khốn nạn, đồ độc...

- IM MIỆNG NGAY!

CHÁT

Gò má người nhỏ hơn đột ngột dáy lên cảm giác đau rát, da mặt nóng bừng nhức nhối và khóe môi rỉ ra một vệt máu đỏ.

Căn nhà rộng lớn chìm vào tĩnh lặng, không một âm thanh nào phát ra dù chỉ là rất nhỏ. Kim Taehyung nhìn đầu ngón tay run run ửng đỏ, đại não vừa chịu đả kích lớn như sét đánh ngang qua.

Hắn vừa làm ra chuyện đáng chết gì vậy?

Vừa rồi khi mất kiểm soát, hắn... đã đánh em?

- Jungkook, anh xin lỗi, anh không thể kiểm soát...

- ...

- Anh van xin em, đừng bỏ anh đi, anh không làm gì sai cả.

- Đủ chưa?...

- Sao cơ?

- Anh diễn đủ chưa?

Jungkook như người mất hồn, cậu không thể cảm nhận được gì ngoài sự bỏng rát trên gò má và đau thắt trong lồng ngực. Cậu bật sáng đèn, tất cả những gì ẩn giấu đều được phơi bày sáng tỏ, cả sự thật hắn ta che giấu lẫn những bức hình chụp cảnh Kim Taehyung thân mật với người khác được cậu phóng to treo khắp trên tường.

- C-chuyện này...

Kim Taehyung chết đứng, hắn không ngờ em nhỏ đã phát giác ra chuyện mình và Choi Eunha luôn cố gắng che giấu

- Hạnh phúc nhỉ? Hôn nhau say đắm đến thế kia mà

- Nghe anh giải thích, anh và cô ấy không làm chuyện gì phản bội em cả. Jungkook, cho anh chạm vào em đi, Jung...kook?

Một giọt, hai giọt, bao nhiêu uất ức lẫn tức giận trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt u buồn. Giới hạn cuối cùng của Jeon Jungkook đã rách toạc mất rồi.

- Cả đời tôi kiêu ngạo chưa từng yếu đuối trước bất kì ai, chỉ riêng anh và ba tôi - hai gã đàn ông tồi tệ nhất mới khiến tôi khóc lóc như một kẻ thảm bại mà thôi.

- Đừng khóc, xin em... nghe anh nói đã.

- Vậy nói đi? Nói rằng anh và cô ta chẳng là gì của nhau cả.

Ngay khi Taehyung vừa định cất lời, màn hình điện thoại sáng lên khiến anh liếc mắt nhìn qua một chút sau đó liền đem những gì muốn nói nuốt ngược vào trong.

- ...

Thật thất vọng!

Buồn cười làm sao khi Jeon Jungkook lại hy vọng rằng Taehyung sẽ giải thích tất cả mọi chuyện nhưng thay vào đó lại là im lặng, chính xác hơn là ngầm thừa nhận!

- Tôi không có gì để nói với anh nữa!

Cậu đi lướt qua hắn, Kim Taehyung bất lực chỉ biết van xin em bằng đôi mắt ầng ậng ước mắt

- Jungkook, anh yêu em, hãy tin anh...

- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!

Jungkook hét lên khi hắn định kéo cậu vào cái ôm dối trá mọi khi

Kéo vali đã sắp xếp sẵn lúc chiều, ánh mắt Jungkook chạm đến bó hoa hồng nằm chễm chệ trong thùng rác, suy nghĩ một chút rồi quyết định mang nó theo bên mình.

Kim Taehyung gần như bật khóc khi thấy Jungkook thu dọn hành lý rời khỏi nhà hắn, ngay sau đó là lo lắng cực độ khi thấy trên tay em là loài hoa mình ám ảnh nhất đời.

- Em làm gì vậy? Bỏ bó hoa xuống ngay!

Hắn lao đến toang giật bó hoa vứt đi nhưng bị em nhỏ cản lại. Jungkook càng lúc càng ôm chặt hơn, cố tình hít một hơi thật nhiều phấn hoa vào buồng phổi

- JEON JUNGKOOK EM BUÔNG RA NGAY! CÓ BIẾT MÌNH SẼ CHẾT NẾU HÍT PHẢI HOA HỒNG HAY KHÔNG HẢ?

- Tôi biết, nên tôi sẽ chết theo cách anh mong muốn.

Trái tim hắn hoàn toàn đau đớn đến thắt chặt, tâm can như muốn xé nát khi Jeon Jungkook nói em muốn chết...

Kim Taehyung quỳ dưới chân Jeon Jungkook, run rẩy níu lấy tay em như tia hy vọng độc nhất trên đời

- Cầu xin em, mau thả bó hoa đó xuống ngay. Rời xa anh cũng được nhưng làm ơn đừng biến mất. Anh yêu em... Jungkook, anh yêu em, xin em đừng làm hại chính mình.

- ...

Cậu buông thỏng tay, bó hoa hồng đỏ chói đã không còn kề sát bên mũi. Nhìn Kim Taehyung quỳ dưới sàn lạnh chỉ vì muốn cậu không hại chính mình càng thôi thúc Jeon Jungkook phải rời đi ngay tức khắc. Phải đi thật nhanh, thật xa trước khi lý trí cuối cùng không thể chống chọi mà thêm một lần lao vào đau đớn.

- Jeon Jungkook này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh, vĩnh biệt!






💜

Dạo này t gặp hơi nhiều vấn đề, gần nhất là bị nhây rf có nguy cơ bị scam luôn nên không thể ra chap được, xin lỗi mọi người nha 😢

Văn phong t không tốt để lột tả hết éo le t nghĩ ra trong đầu, mong mọi người thông cảm.

Chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net