Xin hãy mang nắng về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Hoseok...

Yoongi cúi người chạm nhẹ lên vai người con trai đang gật gà chực ngủ gục bên hàng ghế ngoài hành lang

- Bác sĩ Min?

- Sao cậu lại ngồi ở đây?

- Tôi trông Jungkook

Cậu đáp, khẽ ngẩng đầu nhìn vào thân ảnh vẫn mê man chưa tỉnh xuyên qua lớp kính trong suốt

- Người nhà cậu ấy đâu?

- Bác Jeon sau truyền máu không đủ sức nên dì Hwang đưa về nhà chăm sóc, còn Kim Taehyung thì bị tôi đuổi về rồi.

- Giám đốc Jung không mệt sao?

- Mệt chứ...

Hoseok thở một hơi đưa tay chà nhẹ khắp mặt, đôi mắt díu lại cay xè và toàn thân ê ẩm sau khi giải quyết xong cả đống việc trên công ty rồi tới đây ngay lập tức vì dì Hwang đã gọi đến nhờ mình.

- Nhưng ngày mai dì Hwang sẽ đến sớm, lúc đó tôi nghỉ bù sau vậy.

Min Yoongi nhìn cậu một lúc, rốt cuộc chẳng hiểu vì sao mình không thể nhấc chân rời khỏi và quay trở về nhà.

- Jungkook sẽ không sao đâu, vào văn phòng tôi ngủ chút đi.

- Văn phòng của anh?

Vị bác sĩ trẻ im lặng gật đầu, cúi xuống nắm tay cậu kéo cả thân người đang rệu rã kia đi theo mình.

Từ ngày được thăng chức thành trưởng khoa, lượng công việc vốn dĩ đã nhiều của anh nay lại càng trở nên khổng lồ hơn khiến Min Yoongi bận tối tăm mặt mũi. Cơ thể làm việc lâu sẽ rất mất sức mà về nhà nghỉ ngơi thì chẳng đủ thời gian, Yoongi không cách nào khác tự sắp xếp cho mình một cái giường trong văn phòng riêng để ngả lưng mỗi khi không có ca cấp cứu nào ập đến. Đây cũng là " cấm địa " duy nhất của bệnh viện Seoul bởi ngoài Min Yoongi thì không ai được phép bước vào căn phòng này hết, y tá cũng không và tất cả tài liệu cần xử lý sẽ được đặt hết bên ngoài rồi anh sẽ tự mình ra lấy. Yoongi ghét mùi hương lạ vấn vương trong không khí, anh hoàn toàn bài xích việc để người khác chạm vào mền gối và lưu lại mùi hương cơ thể. Có thể chắc chắn một điều, nếu có ai biết việc trưởng khoa cấp cứu tổng hợp Min Yoongi lừng danh cả cái Seoul này lần đầu tiên dắt người khác vào phòng làm việc đã là chuyện động trời, không những thế còn tận tình đỡ người ta lên giường rồi ôn nhu kéo chăn đắp cho sợ là sẽ kinh thiên động địa đến mức rúng động cả bệnh viện.

- Ngủ một chút đi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây với cậu.

- Tại sao? Không cần đến mức vậy chứ?

- Không sao, dù gì cũng cần xử lý một số hồ sơ cho bệnh nhân.

Hoseok nhẹ thở phào, cậu đúng là không có lá gan ngủ một mình ở một căn phòng trống trong bệnh viện, may sao có Min Yoongi chịu ở lại cùng.

Yoongi lật giấy tờ ký qua một chút, lát sau lại quay sang hỏi cậu

- Cậu và Jeon Jungkook, hai người... thân nhau lắm sao?

- Rất thân, tôi và cậu ấy chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, tính đến nay đã hơn 20 năm rồi.

- Khăng khít thật nhỉ...

- Tôi đã từng thích cậu ấy...

Nét kí trên tờ giấy dang dở khựng lại, Min Yoongi ngơ ngác quay phắt sang nhìn cậu

- Đã từng thôi!

Hoseok phì cười trước hành động của chàng bác sĩ

- Jeon Jungkook đã từ chối lời tỏ tình của tôi, cậu ta ngốc nghếch đâm đầu vào Kim Taehyung để giờ tôi phải nằm đây nói chuyện với anh như vậy nè.

Yoongi vô thức thở phào, anh cầm lấy cây bút kí nốt hồ sơ bệnh án trên tay

- Kim Taehyung không phải không yêu Jeon Jungkook...

Anh nhàn nhạt mở lời

- Họ Kim kia rất yêu cậu ấy là đằng khác, người ngoài như tôi còn phải xót xa trước cái ánh mắt đau đớn lo sợ của hắn ta kia mà. Như thể sợi dây duy nhất nắm giữ linh hồn mình sắp đứt lìa tới nơi.

- Tôi biết mà...

Khác với tưởng tượng, Jung Hoseok không hề phản đối như anh nghĩ

- Tôi biết anh ta thành tâm yêu Jungkook, rất nhiều, nhiều vô cùng. Như thể đã trao toàn bộ linh hồn cho cậu ấy nắm giữ vậy...

... Nhưng Kim Taehyung đã khơi lại ký ức kinh hoàng nhất cuộc đời mà Jeon Jungkook cật lực chôn giấu, và tôi sẽ không tha thứ vì điều đó.

- Cậu còn yêu cậu ấy sao?

- Không hề

Hoseok nhẹ cười, nụ cười rất thoải mái không chút bận lòng

- Sau này rồi tôi mới nhận ra một điều, tôi và cậu ấy không thể tiến xa hơn ngoài ngưỡng mức anh em thân thiết, quan tâm tôi dành cho cậu ấy cũng đơn thuần là của một người bạn gắn bó hơn 20 năm. Nếu là người yêu thì có thể xa nhau sau khi đã phai nhạt nhưng tình bạn thì không.

Min Yoongi im lặng ngẫm nghĩ về những gì Hoseok nói, lát sau quay lại đã thấy người kia nhắm mắt ngủ ngon từ lúc nào. Người đàn ông hiếm hoi cười nhẹ, nhanh chóng tắt đèn phòng chỉ để lại đèn đọc sách trên bàn làm việc. Điện thoại trên bàn được cầm lên một chút, Yoongi gõ một câu đơn giản rồi gửi đi trước khi quay lại tập trung vào công việc.

" Hoseok được tôi đưa đi nghỉ rồi, nếu muốn thì đến nhìn cậu ta một lát đi "





Nhận được tin nhắn từ Yoongi lúc nửa đêm, Kim Taehyung vùng dậy lái xe đến bệnh viện bất chấp trời đổ mưa giông lạnh buốt. Hắn run run bám vào thành cửa mà nhìn em qua làn kính trong suốt, trái tim đau đến thắt nghẹn khi thấy Jeon Jungkook yếu ớt nằm giữa đống máy móc và dây nhợ bao quanh.

Nửa tiếng sau đó ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi xuống mặt xanh  xao đang nhắm nghiền đôi mắt trong veo hôm nào. Kim Taehyung cuối cùng cũng không thể kìm chế bản thân mình, hắn rón rén đẩy cửa bước vào, cắn chặt môi không cho nước mắt ào ạt chảy xuống mà nép mình trong một góc tường của phòng bệnh. Cảnh tượng này có chút giống với hơn 6 năm trước đi? Vẫn là một người im lìm trên giường truyền từng chút nước vào bên trong cơ thể, một người xót xa cầu mong cho người kia sẽ sớm tỉnh lại thật nhanh. Chỉ là...

... hắn ước rằng Jungkook sẽ như chính mình của năm tháng ngu dại đó, tỉnh dậy rồi mắng nhiếc thật thậm tệ. Nếu điều đó thực sự xảy ra Kim Taehyung sẽ vui lòng biết bao, gã họ Kim nguyện gánh chịu bất cứ tổn thương nào mà Jungkook ban cho, gã sẽ ôm lấy nó và cả em nữa, tuyệt đối không bao giờ vì nản chí mà buông tay.

- Jungkook à, em có nghe anh nói không?

Taehyung vẫn đứng trong góc tường gần cửa ra vào, hắn lo em thức giấc sẽ lại kích động nên luôn trong trạng thái sẵn sàng chạy vụt ra ngoài bất cứ lúc nào. Thuốc an thần không tốt cho sức khỏe, Taehyung không muốn vì mình xuất hiện mà Jungkook bé nhỏ phải nạp thêm thứ thuốc đó vào người.

- Anh thật sự rất hoảng sợ, rất lo lắng, anh chỉ sợ Jungkook ghét anh nhiều đến mức phải bỏ đi thật xa để không gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Thật may là em vẫn còn ở đây, cảm ơn em...

- Bé nhỏ biết không? Anh chẳng thể nào ngủ được vì không có bé bên cạnh. Mọi ngày vẫn được ôm Jungkookie trong tay thật hạnh phúc biết bao, anh ước là mình sớm được nhận lại cảm giác ấm áp đó...

- Anh thương Jungkookie lắm, thương đến độ không dám để em rời khỏi nhà của chúng ta. Sợ rằng em rong chơi rồi quên mất đường về, anh ở nhà sẽ sốt ruột và lo lắng lắm...

- Taehyung yêu em nhiều, xin lỗi em vì đã không nói cho bé nhỏ biết chuyện anh cùng Eunha diễn kịch để qua mắt phụ huynh hai nhà. Anh chưa từng hôn ai khác ngoài em, cả quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng chỉ ôm hôn mỗi mình Jeon Jungkook. Thật không may, ngày hôm đó em lại đứng ngay góc khuất và bọn anh lợi dụng để lừa tên thám tử đáng ghét kia, chắc bé nhỏ đã buồn và đau lòng lắm. Anh xin lỗi, xin lỗi về cả những ngày anh đi làm về không đáp lại cái ôm của em mà viện cớ đi tắm, Taehyung sợ Jungkook khó chịu vì mùi lạ vương trên người, anh đã cố gắng xử lí mọi chuyện rồi kết thúc thật nhanh nhưng không ngờ em đã biết hết tất cả. Anh xin lỗi...

Kim Taehyung cắn chặt môi không cho nấc lên nghẹn ngào, đôi mắt hắn đỏ và sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Cả cuộc đời này nước mắt gã ta tưởng chừng là thứ vô giá, sau lại không ngừng ướt đẫm khi nghĩ đến đau đớn uất ức mà Jeon Jungkook đã phải chịu đựng. Taehyung lẳng lặng đến bên tủ cầm lấy vài trái táo cùng dao đĩa rồi chạy nhanh về lại góc tường của mình, ngồi bệt xuống đó và bắt đầu gọt táo

- Hôm trước em gọt táo cho anh rồi định biến mất như vậy, anh giận lắm nhé. Lần này anh gọt táo cho em, Jungkookie ăn ngon rồi lại quay về với anh nha?

- Jungkook biết anh yêu em nhiều lắm mà, đúng không? Bé nhanh thức dậy, khỏe mạnh để anh còn quỳ xuống tạ tội với em nữa chứ. Lần này Jungkook không bị anh nhốt trong phòng nữa đâu, em tự do rồi...

... chỉ xin em, đừng cấm anh không được dõi theo bé nhỏ của anh dù chỉ từ đằng xa.

- Trời lạnh lắm, ngày mai cũng rất lạnh, tháng sau, năm sau cũng thế. Không có em thì ngày nào cũng là đêm đông bão tố. Mặt trời nhỏ, xin hãy mang nắng về bên anh, cầu xin em...

Kim Taehyung vừa cắt từng miếng táo mọng vừa thủ thỉ chuyện trò dẫu đáp lại hắn chỉ vọn vẹn tiếng mưa đáp lên khung cửa sổ bên ngoài, nước mắt hắn cũng thế, lặng thầm rơi lã chã. Không một ai biết được vỏ gối của Jungkook cũng thấm ướt một mảng, dòng lệ nóng hổi tràn ra từ đôi mi nhắm chặt, cũng không ai hiểu thấu cậu khóc là do đau đớn hay tâm can nghe được lời Taehyung nói mà vô thức phản xạ.

Nhìn người đàn ông chức cao vọng trọng ngồi dưới nền lạnh vừa gọt táo vừa khóc xuyên qua khung cửa kính, Min Yoongi với ly cafe trong tay cũng chỉ biết thở dài.

Ôi tình yêu... thứ trái ngọt có gai khiến người ta u mê và điên dại..




💜

Fic này Jungkook dần lệch khỏi tạo hình tui mong muốn nên fic sau sẽ bù lại. Hãy chờ đợi một Alpha trội Jeon Jungkook ngang tàn cuồng nộ và một Egnima Kim Taehyung đầu đội trời chân đạp đất tay ôm mỗi Jeon Kookoo sau khi Limerence đạt 100k views nha 😉

Vẫn rất vật vã và đau khổ, tui muốn nhượng 1 slot Tae ld butter 115k đã full cả phí gói, vì t đã ck rồi nên dl ck c cmt xuống thử, nếu hợp lý thì ok nha. Huhu làm ơn sold cho tui mua alb đợi 100k bóc ăn mừng đi 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net