Yêu em hơn cả sinh mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang yên lành tựa đầu lên đùi Namjoon đọc sách thì đột nhiên có chuông báo cuộc gọi inh ỏi. Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút, lát sau trở lại thì gấp rút lấy áo khoác chạy ra ngoài khiến người kia vội vàng tra hỏi

- Jinie, anh đi đâu mà vội vậy?

Seokjin trả lời cậu trong lúc lục lọi tìm chìa khóa, mặt tái mét

- Ở nhà có chuyện lớn rồi, em ở nhà đi, anh phải về Kim gia gấp

Kim Namjoon lo lắng nhìn anh lớn rối rắm đến loạn xạ chân tay, trong lòng bất ổn giữ tay anh lại

- Có chuyện gì mà anh hoảng loạn vậy?

- Taehyung... ba anh...

Giọng Seokjin ngắt quãng từng cơn, đôi mắt đỏ lên ngấn nước khiến Namjoon cuống cuồng chạy tới xoa xoa vỗ về

- Đừng khóc, có chuyện gì từ từ kể. Để em đi cùng anh, giờ Jinie thế này em không yên tâm đâu

Kim Namjoon vội vàng thay đồ rồi theo anh lớn ra xe chạy về Kim gia. Nét mặt Seokjin liên tục căng cứng báo cho cậu biết rằng ở Kim gia đang có chuyện không hay chút nào rồi.





- Ba!!!

Kim Seokjin tung cửa chạy vào, lập tức bị không khí căng thẳng đến bức bối và cảnh tượng em trai mình quỳ gối dưới sàn mà ngỡ ngàng đến bất động.

Kim Taehyung không quay đầu vì tiếng động lớn vang lên đột ngột, ánh mắt vẫn nghiêm túc một mực hướng thẳng về phía Kim Taejoon đang tức giận vô cùng

- Ba... có chuyện gì vậy?

- Anh tự nhìn đi!

Ông Kim chỉ tay lên bàn, nơi đang la liệt các loại giấy tờ có chữ ký xác thực của luật sư Kang và cả... sổ hộ khẩu?

- Thằng nghịch tử, tôi cho anh cơ hội cuối cùng để rút lại lời nói ngu ngốc vừa rồi. Anh đừng có mà chọc tôi điên lên!!!

Kim Taejoon tức giận quát lớn

- Con không hối hận, cũng không rút lại bất cứ lời nào hết. Con quyết định từ bỏ quyền thừa kế và giao hết lại cho anh Seokjin, cũng xin ba gạch tên con khỏi hộ khẩu để tránh mang tiếng là có con trai ngu ngốc và trả cho con quyền được cưới người con yêu!

- Taehyung...

Kim Seokjin ngỡ ngàng, từng lời hắn nói vừa rồi chấn động như sét đánh ngang tai

- Anh đúng là đồ ngu xuẩn!!! Vậy là anh muốn từ mặt tôi?

- Con muốn ba chủ động từ mặt con

- Tại sao? Lại là vì thằng nhóc nghèo nàn đó sao?

Kim Taehyung khẽ nhíu mày, bàn tay lén lút siết chặt lấy ống quần đã nhàu nát

- Em ấy là Jeon Jungkook, không phải là thằng nhóc nghèo nàn!

- Thì sao? Tôi có nói gì sai? Anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi nên cả gan mở miệng đòi bỏ hết tài sản lẫn tương lai chỉ vì muốn được yêu nó? Kim Taehyung, tôi nuôi anh lớn, cho anh ăn học thành tài đâu phải để anh ngu muội như này vì một thằng oắt con thấp kém. Việc gì anh phải liều mạng như thế?

- Ba nuôi con lớn nhưng có bao giờ ba nhớ mình có con trai đâu?

- Anh nói gì?

Taehyung hít một hơi thật sâu, quyết định nói hết uất ức của bản thân suốt bấy nhiêu năm giữ kín

- Cả ba và mẹ, cả hai người đều chưa từng thương con hay anh Seokjin lấy một lần. Có bao giờ hai người đi họp phụ huynh cho con chưa? Có bao giờ hai người quan tâm con sống chết ra sao chưa? Thậm chí ngày sinh nhật còn không có nổi bát canh rong biển, lễ trưởng thành cũng không thấy bóng ai tới chúc mừng. Con nổi loạn, con quậy phá, đua xe phóng ẩu bạt mạng hay bất cứ trò quái ác nào cũng là do quá khát khao được cha mẹ quan tâm tới mà thôi...

Hắn dừng lại một chút, khô khan nuốt ngược cơn uất nghẹn bóp lấy cổ họng

- Ba bảo Jeon Jungkook là thằng rách rưới thấp kém, vậy chẳng phải tự thừa nhận mình còn thua một thằng oắt nghèo hèn?

- Đồ hỗn láo!!!

Chát

Cái tát đau đớn giáng lên mặt khiến Kim Taehyung lao đao chực ngã nhoài. Đôi chân tê cứng vì quỳ lâu cứng nhắc rục rịch giữ bản thân thăng bằng rồi quỳ lại như cũ

- Ngày con sốt cao ngất xỉu, Jeon Jungkook là người đưa đi bệnh viện. Ngày con đua xe bị thương nặng phải cấp cứu cũng là Jeon Jungkook đội mưa vác chân đau chạy đến. Con đã từng tự hại như thế với hy vọng ba mẹ sẽ quan tâm tới mình, thậm chí lúc đó dù có bị mắng chửi đánh đập cũng sẽ hạnh phúc mãn nguyện vô cùng. Nhưng rồi thì sao?

... Không một ai quan tâm tới, lúc nào tỉnh dậy cũng là khuôn mặt Jeon Jungkook lấm lem nước mắt xuất hiện trước tiên.

Nhớ lại mà ruột gan quặn lên đau thắt. Hắn đã từng được em nhỏ yêu thương đến thế nhưng đáp lại cậu chỉ toàn là rủa xả nhục mạ. Jungkook của hắn... em nhỏ đáng thương luôn yêu hắn bằng cả tấm lòng... Kim Taehyung đã, đang và sẽ không bao giờ thôi day dứt khi nhớ về những tổn thương mình đã gây ra với chàng trai nhỏ mà hiện tại hắn yêu thương đến tôn thờ.

- Trong lúc Jungkook vác cái chân tập tễnh mặc kệ nửa đêm đội mưa chạy đến bệnh viện, ba mẹ đang ở đâu? Lúc em ấy phỏng tay vì nấu cháo cho đứa con trai sốt li bì vật vã này, ba mẹ đang ở đâu? Từ trước đến nay ngoại trừ anh hai ra thì còn ai khác yêu thương con như Jeon Jungkook nữa không? Ba mẹ không thương con, thậm chí giữa hai người còn không biết có yêu nhau không thì lý do gì ba bắt con phải sống miễn cưỡng giả tạo như vậy chứ?

- Tôi...

- Đừng tưởng Jungkook không nói thì con không biết chính ba là người đem hoa hồng tới rồi ép em ấy phải rời xa con!

Kim Taejoon khựng lại một chút rồi mới trả lời

- Đúng là tôi đã làm, vậy nên giờ anh sẽ bắt lão già này trả giá sao?

- Không, con sẽ cắt đứt lý do mà ba có để lợi dụng để tổn hại Jungkook! Con không muốn làm người thừa kế, con không muốn cưới người con không yêu, không muốn nối gót ba tạo nên cái vỏ bọc hào nhoáng rồi cả mình lẫn người vợ hờ tự chết dần mục ruỗng trong đó

- Kim Taehyung... anh làm vậy liệu có đáng không?

Seokjin phía bên này đã run lên bần bật, anh chực lao đến kéo em trai mình đứng dậy thì bất ngờ lọt thỏm vào cái ôm ấm áp của Kim Namjoon. Có những chuyện hiểu lầm cần giải thích một lần cho rõ, Namjoon biết điều đó nên khoan để Seokjin chạy vào can ngăn

- Đáng, rất đáng!

Taehyung hạnh phúc mỉm cười

- Chỉ cần được hạnh phúc với người mình yêu, tiền tài có là gì quan trọng mà phải suy xét?

- Anh vẫn còn quá trẻ để hiểu được cuộc đời này tàn nhẫn đến mức nào. Tôi chỉ muốn tốt cho anh, muốn anh an yên quyền lực để không bị ai dẫm đạp nhưng anh lại vì một thằng con trai mà vứt bỏ hết. Kim Taehyung, mau suy nghĩ cho thật kĩ đi!

- Ta chỉ sống có một lần trên đời, việc gì phải tính toán chi li rồi đánh mất thứ quý giá nhất là tình cảm của người thật lòng yêu mình?

Kim Taejoon lặng đi, từng lời hắn nói như len sâu vào tế bào nhỏ nhất rồi mạnh bạo cào rát

- Để đứng được ở vị trí cao nhất, thứ quan trọng nhất cần có là một chỗ dựa thật vững vàng. Người là chỗ dựa, là yêu thương, là chốn an yên con có thể nương tựa cả thế gian này chỉ độc tôn mình Jeon Jungkook, ngoài cái tên đó ra thì vĩnh viễn không còn ai.

Taehyung quay đầu che đi đôi mắt tam bạch muộn phiền, nhỏ giọng

- Jeon Jungkook luôn yêu con theo cách ba mẹ chưa từng làm...

- Tôi và mẹ anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mới bỏ bê hai đứa như vậy...

- Ba và mẹ đã từng thương con chưa?

...

Không gian căng thẳng đột nhiên im phắc rồi lắng lại não nề. Không có gì ngoài ánh mắt Kim Taehyung đáng thương kì vọng, tiếng Seokjin khóc nấc nghẹn ngào và cái mím môi cắn chặt của người cha họ Kim.

Ông mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi, lời cần nói vừa đến đầu môi đã bị nuốt ngược vào trong day dứt. Kim Taejoon cứ đấu tranh tư tưởng mãi như thế cho đến khi ánh mắt hắn trống rỗng hoàn toàn.

Bàn tay to dài lần lượt xếp chồng giấy tờ lên theo thứ tự rồi đặt bên sổ hộ khẩu đang mở đúng trang viết tên hắn. Kim Taehyung quỳ xuống dập đầu với ba mình vài cái rồi mới thưa

- Xin ba nhận cái lạy báo hiếu cuối cùng này. Tất cả giấy tờ liên quan đến tài sản con đều đã nhờ luật sư Kang đứng ra bảo đảm, ngoại trừ TK đã được ba chấp thuận đứng tên con trước đó và tài sản riêng thì còn lại đều trả hết về Kim gia không giữ lại một cắc. Chỉ cần ba gạch tên con khỏi hộ khẩu và ký tên vào đơn nữa thôi...

Hắn mở nắp bút đặt ngay ngắn bên tờ giấy

- Là con bất hiếu, con không chối tội. Chỉ xin ba và mẹ giữ sức khỏe thật tốt, sau này khi con và Jungkook kết hôn dù không được hai người chúc phúc cũng không sao ạ, con không thể trách. Tất cả đều nhờ anh hai lo lắng cho Kim gia và ba mẹ, con trai bất hiếu chỉ biết ích kỷ cho bản thân mình thôi. Con xin dập đầu tạ tội...

Kim Taehyung nói, một lần nữa quỳ lạy và dập đầu ba lần

Kim Taejoon nhìn con trai mình nhất quyết không thay đổi mà cắn rứt vô cùng. Ông cứ ngồi đờ ra đấy mà không thể phản ứng được với những gì diễn ra trước mắt. Seokjin bên đó khóc đến sắp ngất rồi, nếu không có vòng tay Namjoon đỡ lấy thì sợ rằng sẽ ngã nhoài xuống sàn mất thôi.

Hắn lạy xong thì loạng choạng đứng dậy. Đôi chân tê cứng tập tễnh bước từng bước dần xa khỏi Kim gia to lớn. Kim Taehyung khi lướt qua Seokjin có mỉm cười một chút, nụ cười ấy méo mó và đáng thương đến tận cùng...

Kim Taehyung đi rồi nhưng Kim gia lúc này vẫn chưa thể bình ổn

Seokjin bước đến rồi đổ sụp dưới chân ba mình, anh khóc lóc đến ngạt thở van xin ba đưa em trai mình quay trở lại

- Ba ơi, ba ơi ba, làm ơn đừng để Taehyung rời đi như thế. Thằng bé rất ngoan mà, nó từ nhỏ đã biết ba mẹ bận rộn nên có nhớ đến mấy cũng chỉ dám chạy đến khóc với con thôi chứ có dám đòi hỏi hơn đâu. Taehyung ngoan lắm, thằng bé từng ngã cầu thang nhưng chỉ cắn răng không dám khóc vì sợ phiền ba làm việc đó. Ba ơi, tại sao lại đuổi nó đi, tại sao chứ?

Kim Seokjin nấc nghẹn, anh thương đứa nhỏ này vô cùng. Cả hai anh em từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ bê rồi, không còn ai nên chỉ có thể tự ôm lấy nhau mà đùm bọc thôi

Kim Taehyung... đứa em trai tội nghiệp này rốt cuộc đã nhịn nhục đến mức nào mà giờ đây phải xin ba xóa tên khỏi gia phả để tự giải thoát lấy mình và cả người nó yêu đây?

Hít sâu một hơi, anh lau đi nước mắt rồi hướng ánh nhìn vào người con trai đang cuống cuồng lo lắng trong góc vì thấy anh lớn khóc lóc thật đau lòng. Seokjin nắm lấy tay Namjoon, dũng cảm kéo đến trước mặt cha mình trước đôi mắt ngỡ ngàng của anh nhỏ.

- Đến nước này rồi con cũng không thể nhu nhược thêm được nữa. Xin lỗi ba nhưng dù có chết thì con cũng phải thừa nhận với ba rằng người con yêu chính là Kim Namjoon !






Trời về đêm đổ mưa lạnh lẽo, đường xá vắng tanh không có ai ngoài con xe của Kim Taehyung lao đi cô độc. Hắn đã rất hụt hẫng, dù cho có là lần cuối làm con trai ông thì Kim Taejoon vẫn tiếc rẻ một lời yêu thương cho hắn. Thà ông ấy nói dối cũng được, Taehyung cũng sẽ vui vẻ tin theo thôi mà...

Kim Taehyung về tới nhà cũng đã là 12 giờ đêm, hắn cho xe vào bằng cổng phụ sau nhà rồi đứng dưới mưa thẩn thờ một lúc. Sân vườn tối thui nên Taehyung cứ nghĩ mọi người đã ngủ hết rồi, nào có ngờ vừa bước về cổng chính đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho đau nhói

Jeon Jungkook nhỏ bé thu mình ngồi bên hiên nhà lạnh lẽo. Cậu co ro thu chân ép chặt vào người cho đỡ lạnh, trên người độc nhất cái bộ đồ ngủ mỏng tanh và chân còn chẳng thèm mang tất. Taehyung có chút nổi giận vì em nhỏ bỏ bê bản thân như vậy, nhưng cơn giận ấy nhanh chóng biến đi mất khi thấy người kia tựa đầu vào tường nhìn chăm chăm và cổng chính ngóng đợi

Jeon Jungkook luôn như vậy, luôn im lặng lo lắng cho Taehyung không một lời than trách. Em nhỏ đáng thương luôn yêu hắn thật nhiều nhưng chẳng bao giờ tự yêu thương chính mình

- Jungkook...

Kim Taehyung bước vội về phía em nhỏ, đôi mắt đã mờ một màng sương

- Taehyung!

Jungkook thốt lên rồi chạy nhanh tới kéo hắn vào hiên. Cậu sốt sắng nhìn hắn ướt như chuột lột, đôi môi khô khốc vì lạnh mà trắng bệch

- S-sao thế này? Đợi em, đợi em chút

Em nhỏ mấp máy môi rồi chạy như bay vào nhả lấy khăn bông và nước ấm mang ra cho hắn. Jungkook lau tóc bạn trai lớn, vừa lau vừa mếu máo

- Sao mà ướt hết trơn vậy nè? Lỡ bệnh sốt ra đấy thì biết phải làm sao?

- Jungkook...

- Dạ em đây

Jungkook đáp lời, cậu vừa nói vừa cầm tay hắn áp vào ly nước ấm cho đỡ lạnh

- Anh làm được rồi...

- Dạ? Anh làm gì cơ?

- Anh làm được rồi, anh bảo vệ được em và tình yêu của chúng ta rồi...

Kim Taehyung mỉm cười nhìn em, trào nước mắt...

Suốt đoạn đường dài từ Kim gia trở về nhà hắn đều không khóc, một giọt nước mắt ngân ngấn cũng không. Nhưng rồi lại vì tâm can nhỏ sốt sắng lo lắng cho mình thế này mà ôm chằm lấy ai tủi hờn khóc nấc. Taehyung không chịu được nữa rồi, bao nhiêu năm qua hắn khao khát tình thương từ gia đình nhiều đến mức tuyệt vọng. Ba không thương hắn, mẹ hắn bỏ bê, anh trai tội nghiệp phải cắn răng che giấu tình yêu nghe theo sắp đặt và chính mình bị ràng buộc bởi cái gọi là quyền thừa kế. Ba đã không thương hắn còn không cho phép hắn được yêu thương sao?

- Taehyung đừng lo, cứ khóc đi, có em ở đây rồi...

Cậu vỗ về trên tấm lưng gầy ướt đẫm mưa lạnh. Jungkook thương lắm chứ, bờ vai này đã gắng gượng gồng gánh biết bao thứ nặng nhọc, Kim Taehyung lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cho đến khi phải ôm chặt lấy cậu khóc như lúc này

- Jungkook... em... em sẽ không bỏ anh nữa đúng không?

- Em yêu anh

- Hãy yêu anh, làm ơn hãy yêu anh, ngoài em ra anh đã chẳng còn ai nữa rồi...

Jeon Jungkook đau lòng ôm chặt lấy người yêu mình. Em nhỏ vụng về vỗ lưng rồi hôn hôn như cách hắn vẫn thường giúp em vui vẻ. Taehyung khóc một hồi rồi nín, không chịu nhúc nhích mà chỉ vòng tay siết lấy em nhỏ thật chặt mà thôi. Jungkook phải dỗ mãi hắn mới chịu buông ra lên phòng thay đồ uống thuốc cảm, lúc đi vẫn một mức nắm lấy tay em không rời.

Jungkook lật đật lấy thuốc và pha trà mật ong nóng trong lúc Taehyung đang thay đồ. Cậu biết hắn vừa gặp chuyện không vui nhưng dù muốn biết cũng phải để người lớn bình tâm lại đã.

Vừa nãy là Taehyung khóc, nhưng sau khi nghe hắn để hết đầu đuôi câu chuyện thì Jeon Jungkook lúc này đã khóc đến sưng vù mắt rồi

- Tại sao... huhu... tại sao anh lại làm như thế? Anh... hức... oaaaaaaaaaaaaa

Jeon Jungkook trong lòng Taehyung khóc òa lên đau xót. Em nhỏ không ngờ rằng vì muốn kết hôn với mình mà bạn trai lớn phải làm đến mức cự tuyệt gia đình

- Không được đâu... hức... anh... không được... huhuu

Em nhỏ nấc nghẹn không thể nói thành câu, nước mắt chạy ra thấm đẫm cả mảng áo trước ngực hắn

- Nào, em bé nín đi, tại sao em lại khóc?

- Hư... oa oa oaaaaaaaaa!!!

Jeon Jungkook nghe hắn hỏi lại càng khóc dữ dội hơn. Em nhỏ thương hắn phát điên lên đi được

- Anh đi xin lỗi... hức... ba đi. Không được làm như thế, không được... uhuhuuuuu

- Kookie ngoan, nín nào, đừng tự trách vì đây là ý muốn của anh. Không phải do em đâu hiểu không, hửm?

- Nhưng mà tại em... hức... nên anh mới cãi nhau với ba. Không biết đâu, anh đi xin... xin lỗi đi huhuu

- Em bé ngoan, nín khóc đi rồi nghe anh nói nè. Jungkookie khóc sưng mắt như vậy mà không nhìn thấy được anh nữa đâu, anh đau lòng lắm.

Jeon Jungkook nương theo cái vuốt lưng dỗ dành mà từ từ dịu lại. Em nhỏ không khóc nữa, chỉ chồm người lên hôn hắn một cái rồi rúc vào lòng người lớn như con gấu nhỏ thôi

- Anh để ba từ mặt mình không phải là ý nghĩ nhất thời đâu. Từ lâu lắm rồi, khi mà anh tuyệt vọng với việc tìm kiếm tình thương cha mẹ dành cho. Anh không cần tập đoàn KT với nhiều chi nhánh đồ sồ trên thế giới, anh cần em! Kim Taehyung sẽ cố gắng hết sức sức để điều hành TK rồi kiếm tiền nuôi chồng nhỏ ở nhà là đủ rồi. Không có em thì tiền vàng danh vọng cũng chỉ là thứ vặt vãnh.

- Nhưng mà anh đâu cần thiết phải cự tuyệt gia đình?

- Đó là cách cuối cùng anh có thể làm

- Taehyung, em thực sự không muốn anh vì em mà bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Em xin lỗi...

- Jungkook, nghe anh hỏi

- Dạ?

Người nhỏ ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng trông đáng yêu nhưng cũng khiến hắn xót xa vô cùng. Kim Taehyung cứ giữ em ngồi mãi trong lòng mình, dịu dàng hôn lên mi mắt đã sưng húp, thơm đôi má đào xinh xinh và chạm môi với cánh đào hồng căng mọng hay chu lên môi khi say sưa kể cho hắn chuyện gì thú vị. Taehyung thương em lắm, thương không dứt được và không thể cân đo

- Jungkookie, đây là quyết định do anh đưa ra. Bé có thương anh thì đừng nhận hết lỗi về mình như thế nữa

Kim Taehyung nghiêm túc nói với em

- Dạ...

- Sao lại bĩu môi thế kia? Anh cắn đấy! Miệng xinh nói anh nghe xem em thấy thế nào rồi?

- Em thấy bất ngờ và không vui một chút khi anh làm như thế, nhưng không sao, em tôn trọng quyết định của Taehyung. Từ giờ trở đi em sẽ yêu Taehyung nhiều thật nhiều để bù vào phần anh còn thiếu nhé?

Jungkook nhỏ giọng thủ thỉ rồi hôn hắn một cái đóng dấu xác nhận. Em nhỏ này lúc nào cũng như vậy, luôn khiến hắn hạnh phúc và yêu thương chết đi được

- Jungkook yêu anh không?

- Em yêu anh nhất!

- Hmm... nhưng anh lại không muốn em như thế. Jungkookie yêu anh thứ hai thôi được không?

- Tại sao ạ?

- Vì anh muốn em phải yêu lấy chính mình, yêu bản thân em nhiều hơn mọi thứ.

- Vậy còn anh?

- Anh yêu em, yêu hơn cả sinh mạng!





💜

lưu ý : 3 câu thoại tính từ " Jungkookie yêu anh thứ hai thôi được không? " đến " yêu bản thân nhiều hơn mọi thứ " là do mình tham khảo từ vid Tik Tok của bạn @jang.1108 và đã được bạn ấy cho phép. Tuy nhiên cũng có biến tấu một tí để không sử dụng hoàn toàn chất xám của bạn ^^

Vài chap dạo gần đây khá dài, do unhi muốn truyền tải nhiều tình tiết hơn cũng như chạy nước rút để hoàn truyện luôn nên mới z á :(((

Còn thằng quỷ ăn hiếp chòn ủm -ssi nhà mình nữa thôi, từ từ rồi cũng lên thớt hết 😌

Về việc Taehyung muốn ba xóa tên mình khỏi sổ hộ khẩu tui mong mấy bà chỉ nghĩ đơn giản là ảnh muốn bảo vệ Jungkook không bị gây sức ép chia tay Taehyung để ảnh lấy vợ, đồng thời hủy bỏ hôn ước với nhà họ Choi và từ chối quyền thừa kế vì không muốn phải sống trong hôn nhân giả tạo để củng cố cái danh chủ tịch đó. Còn về mặt tình cảm thì là vì yêu Jungkook và quá tuyệt vọng với việc mong ngóng cha mẹ yêu thương mình rồi. Chỉ vậy thôi và không tính tới những vấn đề sâu xa hơn nha ☺

à, mấy bà nào có addfr fb với tui rồi thì cmt lại cái tên acc với nhà. mấy bà đổi tên nhiều quá nên riết tui hong phân biệt được ai với ai nữa rồi huhu (⊙_⊙)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net