Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung im lặng nhìn cậu.

Hắn đặc biệt ấn tượng với cậu trai này.

Những khoảnh khắc lướt qua nhau, hắn thấy trong đôi mắt đẹp tựa sao trời, là đau đớn, mất mát, và tổn thương.

Tựa như cả thế giới của mình bị bóp nát thành những mảnh vụn.

Rốt cục đã người đó đã xảy ra chuyện gì, mà hắn chỉ nhìn cũng cảm nhận được nỗi đau?

Hắn dành gần hết thời gian đến tập đoàn giải quyết công việc, thi thoảng mới cùng Sarah ra ngoài.

Vậy mà, rất hay gặp cậu trai kia.

Taehyung mơ hồ nghĩ, có khi nào hắn và cậu có duyên trời định?

Như tối nay vậy, vì công việc có chút căng thẳng nên hắn mới nổi hứng đi dạo trên phố, lại gặp được Jungkook không biết đang nghĩ cái gì mà ánh đèn vàng vọt của chiếc xe mất lái chiếu thẳng vào người cũng mặc kệ.

Hắn lập tức nhào ra nắm tay cậu kéo vào lề đường, cứu cậu khỏi một suất nằm giường ngắm lan can bệnh viện vài tháng.

Cứ nghĩ cậu sẽ rối rít cảm ơn, ai ngờ chỉ đờ người nhìn hắn.

Một lần nữa, Taehyung lại cảm nhận được, mắt thỏ mờ mịt chất chứa bi ai, bàn tay hắn đang nắm cũng run rẩy từng hồi.

Hắn nghe đôi môi hồng mấp máy muốn nói gì đó.

Chưa kịp rõ ngọn ngành, Taehyung nhận được điện thoại của bà Kim, nói hắn nhanh chóng trở về.

Trời sinh tính hắn lãnh đạm với người lạ, lại có chuyện gấp, nên cũng bỏ qua phản ứng hơi sai sai của Jungkook, không nói lời nào liền xoay gót bước đi.

Jungkook ngây ngốc nhìn theo bóng hắn hòa vào cảnh vật tối tăm.

Cậu suýt chút nữa đã vươn tay níu vạt áo hắn lại.

Cuối cùng vẫn là không đủ can đảm đối diện với khuôn mặt từng chút một đã chiếm trọn cả trái tim.

Cậu sẽ nói gì với hắn?

Ba năm qua, anh đã ở đâu?

Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Dù thế nào, cũng không vớt vát được đoạn tình lỡ làng đã phủ tro bụi thời gian.

Hiện tại, ta chẳng thể trao nhau một câu nói, một nụ cười.

Jungkook nhìn bàn tay còn vương chút hơi ấm của người kia, vô thức ôm vào lòng.

Em biết, biết rất rõ, chúng ta chẳng thể quay ngược thời không, chẳng thể trở lại như chúng ta đã từng.

Trái tim rướm máu chẳng dám theo đuổi hạnh phúc, tình cảm sớm bị bóp nghẹt bởi tổn thương, đôi mắt mờ đi bởi những giọt lệ nhòa.

Nhưng đến bao giờ, trái tim mới thôi thổn thức vì người?

Đến bao giờ, mới có thể ngừng yêu anh?

Đến bao giờ, mới có thể bình thản đứng trong hôn lễ của anh buông một câu chúc phúc?

...
--------

Chuyện gấp mà bà Kim nói, là hôn lễ của hắn với Sarah.

Taehyung không hiểu tại sao mẹ hắn phải vội vàng như thế, dù sao hai người còn rất trẻ, nhưng hắn cũng không làm phật ý người lớn, chỉ vâng dạ cho qua.

Nằm trên giường nghỉ ngơi, hắn bỗng nhớ đến sự việc vừa rồi.

Cậu trai đó quả thật rất đẹp, trắng trắng xinh xinh, hệt như một con thỏ nhỏ vậy.

Cảm giác vô cùng quen thuộc.

Ba năm trước, hắn phải phẫu thuật ở vùng đầu, nên kí ức bị tổn hại.

Hắn quên rất nhiều thứ, chỉ nhớ được vài người thân.

Ba mẹ hắn cũng để hắn ở nước ngoài, nên những chuyện trước kia hắn cũng không biết.

Nghĩ kĩ lại, dựa vào khẩu hình của cậu, hình như là gọi tên hắn.

Chúng ta quen nhau sao?

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Taehyung.

Là Sarah.

- Mẹ gọi anh xuống dùng cơm.

Hắn không mặn không nhạt ừ một tiếng, cùng Sarah xuống nhà.

------------

Jungkook đeo cái ba lô lớn, mỉm cười vẫy tay Jimin và Yoongi ở sân bay.

Bệnh viện Hansung cử đội tình nguyện đến một hòn đảo, Jungkook hăng hái xung phong.

Vì có thành tích tốt, đã tham gia vào kha khá ca phẫu thuật, cộng với việc được bác sĩ Hayeon giới thiệu nên dù là thực tập sinh cũng không vấn đề gì.

Hôm trước, cậu cùng Jimin, Seokjin và Yoongi, tất cả nháo thành một đoàn, rủ nhau đi nhà hàng, tiếp tục đi tăng hai ở quán karaoke, quậy tung nhà quẩy bay nóc, thâu đêm đến sáng mới về.

Còn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, khiến Hayeon tiếc hận vì đang ở Mĩ nên không thể chung vui, chỉ có thể bình luận icon ghen tị dưới mấy bức hình.

Jungkook nhìn Jimin rưng rưng nước mắt quấn chặt cậu không buông, chỉ cười xoa đầu y.

- Tớ đi tình nguyện chứ không phải ra trận.

Jimin gạt tay Jungkook ra vuốt lại mái tóc nâu nhạt của mình, bĩu môi nhìn cậu.

- Đang yên đang lành tự nhiên ra vùng xa xôi đó làm cái gì, muốn lập công lớn hả?

Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Không phải đâu.

Ở nơi này, phải nhìn người thương ôn nhu với ai khác, dù có trái tim sắt đá, vẫn không kìm được tiếng lòng run rẩy.

Ánh mắt dịu dàng của hắn, tựa sợi dây gai bóp nghẹt trái tim sớm đã chai mòn.

Từng ánh mắt, từng cái ôm dành riêng cho người, chỉ còn là hư ảnh của dĩ vãng nhạt nhòa.

Sau khi trở về, hắn có lẽ đã kết hôn, cậu mới thôi mộng tưởng về viễn cảnh hạnh phúc mãi mãi không tồn tại.

- Lập công chỉ là một phần, phần còn lại là chờ xem cậu cao lên được bao nhiêu trong vòng bốn tháng .

Jungkook cười cười bá cổ Jimin khiến y la oai oái, bộ dạng muốn phản bác đến cùng.

Yoongi thấy hai đứa em chuẩn bị xuất võ mồm, cũng chẳng buồn can ngăn, vỗ vỗ đầu Jungkook.

- Hyung chống mắt lên nhìn xem mấy tháng nữa chú mày còn béo tốt như thế này không.

Cậu như quá quen với kiểu nói này của Yoongi, đại ý là giữ gìn sức khỏe.
Jungkook liền gồng tay show cơ bắp cho anh chiêm ngưỡng, đắc thắng nhìn hyung nhà mình đang bị dọa sợ vì chuột lại to lên rồi.

Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị lực không nhỏ níu kéo.

Chưa kịp thắc mắc, đã thấy giọng khàn khàn của Yoongi hyung vang lên.

- Quên đồ kìa.

Jungkook vẫn cảm nhận được sức nặng chiếc ba lô trên lưng, quay đầu trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

Yoongi lười mở miệng, chỉ liếc về phía Jimin đang lôi mấy cái túi to ụ về phía cậu.

-...

Dưới cái trừng mắt hung tợn mang hàm ý đe dọa của Jimin, Jungkook không tình nguyện đau khổ lết một thân đầy hành lí vào sảnh chờ.

Yên vị trên máy bay rồi, cậu nhắm mắt dựa đầu vào ghế ngủ một giấc.
Hôm trước ăn chơi nhảy múa hơi quá đà, đầu có chút đau.

Khoảng năm tiếng thì đến nơi.

Jungkook nhìn quanh khu ở của nhân viên y tế, mặc dù hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ.

Cậu lôi quần áo trong ba lô ra sắp xếp vào tủ, vật dụng cá nhân cũng gọn gàng đâu ra đấy. Hồi nhỏ đã phải sống tự lập, nên mấy việc này đối với Jungkook không khó, thậm chí là khá dễ dàng.

Ổn thỏa rồi, cậu ngồi trên giường nghỉ một lúc, nhận ra là nệm cao su, thích thú nhún nhún mấy cái.

Liếc mắt đến mấy cái túi siêu to khổng lồ kí tên "của Minie đáng yêu", Jungkook bật ra tiếng cười nhẹ.

Jimin vẫn luôn chu đáo như thế.

Cậu khó khăn mở cái túi chật ních đồ, thò tay vào lôi ra một thứ mềm mềm.

Là cái gối cậu hay dùng.

"..."

Được rồi, Jungkook công nhận là giấc ngủ rất quan trọng, ngủ ngon mới có sức làm việc.

Nhưng đi tình nguyện có ai mang gối đi không hả trời?

Cậu bất lực để cái gối trên giường, lại lôi tiếp đồ ra.

Chăn?

Gối ôm Chimmy?

Đồ hộp?

Quần áo dài?

"..."

Jimine, cậu có biết tớ đi đến một hòn đảo ấm áp quanh năm không?

Jimine, cậu nghĩ tớ chuyển nhà hay sao lại ấn cả gối ôm vào?

Còn nữa, cậu nghĩ gì khi mang đồ hộp mà lại không có cái khui vậy?

Sự chu đáo này của cậu tớ ngàn vạn lần không muốn nhận nữa.

Jungkook thở dài, đem mấy thứ theo lời Jimin là "vô cùng cần thiết" cất vào cái tủ nhỏ, tự nhủ lần sau phải kiểm tra thật kĩ.

Cậu nhìn ánh chiều tà chiếu lên cửa, xem ra vẫn chưa muộn lắm, liền ra ngoài hít thở không khí.

Một mảng hồng cam rực rỡ góc trời, bóng của vài hòn đá lớn và cây cối quyện lại thành bức tranh kì dị trên mặt đất.

Hoang vu đến kì lạ.

Jungkook chợt thấy một bóng đen ở đang lấp ló ngoài kia, theo bản năng liền đi ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net